《曇花一現雨及時》A Fleeting Epiphyllum with Timely Rain
"Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để sống." (1)
.
.
Những cánh hoa nhỏ bé mong manh lả tả rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Từng đợt gió đầu đông mạnh mẽ đâm xuyên qua những lớp áo dày mà cắt vào da thịt.
Trên trời đã thả xuống vô vàn những bông tuyết trắng.
Trời đã vào đông...
Mùi thơm của những chiếc bánh đang được nướng trong lò nhẹ nhàng phảng phất mỗi khi bước chân tôi vô tình ngang qua những cửa tiệm bánh ngọt. Hương thơm đậm đà pha lẫn chút quyến rũ của những hạt cà phê đang được rang cũng hòa vào cơn gió đầu đông mà lẫn vào không khí. Các ca khúc chào đón lễ Giáng Sinh đã vang lên khắp phố. Tiếng trẻ em cười đùa trong những căn nhà ngày càng náo nhiệt. Vạn vật đang sống trong một không gian vui tươi, ấm áp và hạnh phúc. Nhưng đâu đó ở những góc khuất nhỏ trên phố hay trên những vệ đường vắng lặng chỉ toàn là những tán cây trụi lá nằm lẻ loi, thưa thớt dáng người qua lại. Những điều nhỏ nhặt ấy dường như đã làm dậy nên cái buồn cô độc của tiết trời mùa đông...
Tôi bước từng bước thật từ tốn và chậm rãi, bàn chân chạm xuống mặt đất thật khẽ khàng như thể sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến những sinh vật nhỏ bé dưới kia. Cặp mắt tôi đảo liên hồi quanh hốc mắt như thể đang điên cuồng tìm kiếm một điều gì. Hai tay tôi buông thõng trong túi của chiếc áo măng tô cũ kỹ đã sớm bạc màu theo năm tháng. Giữa bầu trời mùa đông, trên con đường mà tôi đang bước đi chỉ có duy nhất bóng hình tôi in trên mặt đất...
Tôi nghĩ, mình đã đi được một đoạn đường dài, dài đến nỗi nếu có ai đó so sánh quãng đường mà tôi đi với cây cầu Asiatique The Riverfron ở Thái Lan thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng, nếu ai đó có thể so sánh với cây cầu Hohenzollern tại Köln của nước Đức thì tôi sẽ vui hơn. Bởì tôi đang ở đây, phía cuối chân cầu này. Như mọi lần, cứ vào những tháng cuối năm, khi mùa đông về, tôi lại dành thời gian để khám phá nước Đức xinh đẹp, và nó dường như đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại của tôi...
Tôi bước đi và chợt nhớ ra những chậu hoa Tường Vi Hồng trong nhà mình đã héo úa vào rạng sáng! Tôi vội vã nâng từng bước chân của mình lên, nhanh chóng tìm kiếm một cửa hàng hoa gần đó với hy vọng sẽ mua được những chậu hoa Tường Vi Hồng mới, tươi tắn hơn...
"Leng keng.."
Sau khoảng ba trăm hai chục giây, hay đúng hơn là năm phút hai mươi giây chạy đi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy một tiệm hoa nhỏ nằm cuối đường R. Tôi đẩy cửa bước vào, một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của mọi tiệm hoa khiến những ký ước đã lâu không xuất hiện trong tôi chợt ùa về. Tiệm hoa nhỏ này không dùng chuông cửa, cũng không dùng loa thông báo mỗi khi có khách hàng ra vào, mà lại dùng âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió nhỏ để thay thế.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy một ai. Tôi dạo quanh cửa tiệm nhỏ, đọc tên những loài hoa đang được bày bán trên quầy... Hoa Hồng Nhung, hoa Hướng Dương, hoa Mimosa, hoa Đinh Tử màu đỏ sẫm và cả hoa Pensée đều đủ cả. Tôi dự tính sẽ đọc tên thêm vài loài hoa nữa thì phía sau đột ngột truyền tới một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Anh vẫn đang học bài sao? Daniel, đã lâu không gặp."
Hoa Phi Yên, hoa Thược Dược và cả hoa Ti Gôn trắng,.. tôi vẫn như cũ mà thản nhiên kể tên thêm vài loài hoa, sau đó mới trả lời cho câu hỏi vừa rồi:
- Không đâu, là thói quen khó bỏ ấy mà. Jia Yuan, đã lâu không gặp.
Tôi quay người, chỉ thấy cậu đứng sau quầy thanh toán, im lặng không nói gì.
- Dạo này anh khỏe chứ? Sau ngày hôm đó, em rất ít khi thấy anh đến mua hoa ở tiệm em. Em cũng biết được nguyên do, nhưng em đã mất đi một khách hàng thân thiết là anh đấy Daniel!
- Tiệm của em đã khang trang hơn ngày trước rất nhiều rồi, xém chút nữa là anh không nhận ra đấy!
- Cảm ơn anh nhiều.
Cậu ngưng lại một chút như đang nghĩ ngợi điều gì rồi tiếp tục nói:
- Sao nào, hôm nay anh muốn mua hoa gì?
Từ nãy đến giờ, tôi chẳng biết mình đã nhìn quanh cửa tiệm nhỏ này của cậu không biết bao nhiêu là lần nhưng dường như loại hoa mà tôi muốn tìm mua vẫn không thấy. Tôi hỏi:
- Hoa Tường Vi Hồng, em có chứ Jia Yuan?
Cậu lại tiếp tục nhìn tôi, im lặng một chút rồi bước vào phía sau tiệm, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bước ra, trên tay còn cầm theo những túi gấm nhỏ đầy màu sắc rồi tiến đến đưa nó cho tôi. Tôi nhìn cậu với cặp mắt chứa đầy sự khó hiểu.
- Đây là hạt giống?
- Sáng sớm ngày hôm nay đã có một chàng trai người Nhật, tên là Santa thì phải? Người đó đã mua hết những chậu hoa Tường Vi Hồng cuối cùng của tiệm em! Anh ta còn nói là sẽ dành nó để tặng cho người yêu của mình là thầy Rikimaru mà chúng ta từng quen ấy! Bởi bọn họ vừa chính thức đến với nhau và đang đi hưởng tuần trăng mật. Thế nên, em chỉ còn lại hạt giống thôi. Thật xin lỗi anh, Daniel.
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định thanh toán số hạt giống này. Tôi chào tạm biệt với người em thân thiết của mình, sẵn gửi lại lời chúc phúc đến thầy Rikimaru cùng Santa cho Jia Yuan rồi liền rời khỏi đó, quay trở về nhà...
Mới đó thôi mà bầu trời đã vào đêm. Những ngôi sao chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, nhưng từng ngôi sao lại đang ở vị trí cách nhau rất xa nên chúng chỉ có thể chiếu xuống mặt đất từng luồng ánh sáng đơn độc...
Tôi đứng trước cửa nhà mình, bần thần nhìn những chậu hoa Tường Vi Hồng già nua đã bị giẫm nát bởi những chú chó nhỏ nhà hàng xóm. Tôi dùng hai tay ôm lấy mặt mình thầm nghĩ ngợi, ngày mai có lẽ là một ngày cực nhọc rồi đây.
Tôi bước vào nhà, bật đèn lên như mọi người vẫn làm rồi lại nhìn về phía bước tường nơi mà tôi cùng em dùng để xem TV cùng nhau. Trên đó treo rất nhiều tranh nhưng những bức tranh ấy đều không phải là tranh mua từ bất cứ tiệm tranh sang trọng nào cả, mà những bức tranh ấy chỉ đơn giản là những nét vẽ nguệch ngoạc, chỉ có những màu sắc đơn giản... Và tất cả những bức tranh ấy đều chỉ vẽ một loài hoa duy nhất, hoa Cẩm Chướng có sọc...
"Em lại đang vẽ nó nữa ư? Suốt những ngày qua em đã vẽ nó rất nhiều rồi! Em nên nghỉ ngơi cho khỏe. Bản thân khỏe lại thì em không cần vẽ hoa nữa! Em có thể ra ngoài, tự mình trồng chúng! Bé ngoan, nghe lời anh."
"Giờ kiểm tra bài cũ đến rồi! Daniel, anh hãy nói cho em biết, loài hoa mà em đang vẽ có tên là gì?"
"Là hoa Lan? ... Em đừng nói qua chuyện khác! Em cần nghỉ ngơi đấy!"
"Daniel ngốc quá! Đây là hoa Cẩm Chướng sọc! Anh suốt ngày chỉ la em vì em chỉ vẽ có một loài hoa duy nhất! Nhưng anh cũng chẳng thể nhớ tên nó còn gì! Anh phải học bài thật kỹ vì bắt đầu từ tối nay em sẽ kiểm tra đấy!"
Mỗi lần bước vào nhà tôi đều không thể rời mắt khỏi bức tường đầy hoa này, và mỗi lần như thế, tôi lại muốn hung dữ mà mắng em một trận thật to!
- Từ bao giờ mà em đã trở nên tàn nhẫn như vậy... Hôm nay, anh muốn cho em biết một điều... Daniel của em bây giờ đã không còn là kẻ ngốc suốt ngày chỉ biết mỗi hoa Lan nữa... Anh không những đã ghi nhớ tên của tất cả những loài hoa... Anh không những đã có thể phân biệt được chúng... Anh còn biết... cả ý nghĩa....của chúng nữa... Anh đã...học... rất chăm chỉ...
"Jia Yuan, khi ngày đó đến... Phiền cậu, có thể đưa thứ này cho Daniel giúp tớ được không?"
"Là những bức vẽ hoa Cẩm Chướng có sọc? Vì sao cậu lại..."
"Những năm tháng trước đây, ngày nào anh ấy cũng bảo yêu tớ, mỗi một đêm đều hứa sẽ cùng tớ tổ chức một đám cưới thật lung linh. Tớ nhớ bản thân mình khi đó vui lắm, nhưng hiện tại...tớ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa..."
"..."
"Jia Yuan, cậu hãy nhìn tớ xem... Tớ đã ốm đến chừng này rồi, sắc mặt cũng không được tốt nữa... Ngày đó...dù tớ có muốn hay không muốn đi chăng nữa...tớ cũng đã không còn cơ hội để lựa chọn.."
"Daniel chưa bao giờ để ý điều này cả! Anh ấy vẫn luôn yêu cậu!"
"Tớ...thật sự không muốn anh ấy phải vì tớ...mà từ bỏ quãng đời hạnh phúc còn lại... Những bông hoa Cẩm Chướng sọc...nó sẽ thay tớ nói cho anh ấy biết câu trả lời mà anh ấy vẫn chờ đợi bấy lâu... Jia Yuan, cậu là chủ một tiệm hoa cơ mà...hoa Cẩm Chướng có sọc..."
Sau ngày hôm đó, Jia Yuan đã đưa tôi một xấp giấy vẽ đầy hoa và cậu ấy bảo có lời muốn nói. Nhưng tôi đợi mãi cũng chẳng thấy Jia Yuan nói gì. Jia Yuan chỉ luôn nhắc đến những bức tranh tôi vừa nhận được, rồi rời đi không lâu sau đó. Chính cảm giác khó hiểu này đã khiến tôi hoài nghi về những bông hoa mà em đã vẽ trong suốt những ngày cuối cùng... Trong tôi như hiểu ra điều gì đó mà những năm tháng vừa qua tôi chẳng để tâm đến! Một người yêu hoa như em, sao có thể "tặng" tôi một bông hoa tùy ý như vậy được! Tôi vội vã về nhà, hối hả mở điện thoại lên, nhập vào thanh tìm kiếm... "ý nghĩa của hoa Cẩm Chướng có sọc..."
"Tớ là chủ một tiệm hoa đấy nhé... Hoa Cẩm Chướng có sọc....dùng để....tỏ ý, không tiếp nhận."
Nước mắt tôi chảy xuống ào ạt như một con kênh vỡ đập... Tôi phát hiện ra giọng nói của mình cũng bắt đầu trở nên méo mó đi, không còn giữ được nét điềm đạm, ôn tồn và bình tĩnh như khi gặp Jia Yuan nữa. Giọng nói tôi run rẩy, lắm lần còn không kiềm chế được mà khóc nấc lên...y hệt cái ngày mà tôi có được cho mình câu trả lời từ em...
"Anh đã dành đủ tiền để cùng em tổ chức một lễ cười xa hoa nhất thế giới! Khi đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi tuần trăng mật ở Thái Lan, em thấy có vui không?"
"Em... cảm thấy... rất....v...ui.."
"Em có nguyện ý cùng anh..."
"Daniel, em sẽ luôn yêu anh.."
Ngày ấy, em chỉ nói yêu tôi, chứ chẳng phải là "Em nguyện ý."...
Mặt sàn lạnh lẽo cùng ánh sáng trắng đến mờ ảo đã bao trùm lấy cơ thể tôi một đoạn thời gian thật lâu...
"Daniel, em không thích anh khóc một tí nào. Hứa với em, đây là lần cuối cùng, anh nhé?"
Tôi nhớ lại lời nói của em mà ngừng lại, không khóc nữa. Tôi cất giày, áo khoác và nón thật gọn gàng trên giá đỡ rồi bước vào trong bếp, chuẩn bị nấu bữa tối. Bụng tôi đã sôi lên từ rất lâu rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em muốn ăn Tom Yum Goong. Em muốn ăn Tom Yum Goong. Em muốn ăn Tom Yum Goong~~"
"Ngày mai nhé. Hôm nay em phải ăn cháo thịt xay để khỏe lên đã. Tom Yum Goong sẽ làm em mệt lắm đó!"
"Daniel thật xấu xa! Hôm qua anh cũng bảo 'ngày mai', hôm nay anh cũng bảo 'ngày mai'! 'ngày mai' của anh đều là lừa em cả!"
"Anh xin hứa! Ngày mai, Patrick Nattawat Finkler sẽ được ăn Tom Yum Goong!"
"Daniel là tốt nhất! Hihi."
Tôi đứng trơ mình giữa căn bếp trống vắng, ký ức của những ngày tháng trước kia không hiểu vì sao lại đột ngột ùa về cùng một đêm... Nếu một lát nữa, tôi lại nhớ về em, có lẽ tôi sẽ không thể chống đỡ được mất... Cũng đã bảy năm rồi...
Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lấy ra phần Tom Yum Goong vừa đặt mua tối qua ăn còn dư. Trong trí nhớ, tôi lại tiếp tục nghĩ về dáng vẻ ngày đó của em khi nằng nặc đòi ăn cho bằng được món Tom Yum Goong. Ngày hôm ấy, em khoác trên người chiếc áo len tối màu thật dày như để che đi phần cơ thể đã hư nhược, gầy yếu của mình. Em thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng và cũng thật khó khăn để trèo lên chiếc tủ bếp chỉ cao đến hông tôi. Em ngồi trên đó, hát lên bài ca muốn ăn Tom Yum Goong của mình. Gương mặt nhỏ chứa đầy sự bất mãn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đáng yêu để lấy lòng tôi! Đôi chân gầy guộc của em đung đưa theo mỗi câu hát. Em rất hạnh phúc...
Tôi bỏ phần Tom Yum Goong vào lò vi sóng để hâm lại cho nóng, vài giây ngắn ngủi sau đó, tôi lấy nó ra. Hương thơm và mùi vị của nó vẫn đậm đà như ngày nào, chỉ tiếc là giờ đây chỉ còn một mình tôi thưởng thức hương vị ấy... Tôi vẫn theo thói quen, mua phần ăn dành cho hai người...
Tôi không biết rằng mình đã ngồi ăn rất lâu, lâu đến nỗi điện thoại phát lên thông báo rằng đã đến giờ "kiểm tra bài cũ". Tôi đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp...
Suốt một ngày hôm nay, tôi đã chăm chỉ làm việc mà không buồn chợp mắt hay nghỉ ngơi nên tôi cảm giác cổ mình mỏi nhừ. Tôi dừng việc dọn dẹp lại một lúc, theo phản xạ mà ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bức tường trên trần nhà cũng đã được che kín bởi những bông hoa Lưu Ly xanh thẵm...
- Anh vẫn luôn nhớ em...
Kể từ ngày Jia Yuan đưa cho tôi xấp giấy vẽ của em, tôi đã không ngừng tìm hiểu về sở thích của em. Em vẫn luôn hỏi tôi rằng, vì sao mọi người lại thích hoa như vậy, chúng rất đẹp, nhưng cũng già đi rất nhanh... Và mãi cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi đã biết vì sao mọi người đều yêu thích các loài hoa dẫu thời gian rực rỡ nhất của chúng không thể kéo dài mãi mãi... Đó hẳn là vì ý nghĩa sâu xa trong mỗi một loài hoa...
Hôm đó, tôi vô tình đi đến quầy bán hoa trong một siêu thị gần nhà. Tôi nhìn những dãy hoa thật lâu, và kết luận rằng mình đã biết tên hết tất cả! Nhưng khi tôi nhìn kĩ lại một lần nữa, tôi lại phát hiện ra, mình chẳng hề biết về loài hoa này. Tôi đi đến bên chậu hoa bí ẩn đó, nhìn xuống tấm bảng tên. Trên đó viết: Hoa Lưu Ly, tên tiếng Anh là Forget Me Not, với ý nghĩa: Xin đừng quên em.
Tôi cầm theo những túi hạt giống vào phòng ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, nên cũng là ngày đầu tiên trong năm tôi bắt đầu cuộc nghỉ phép kéo dài 3 tháng của mình như thường lệ. Căn phòng này dường như chẳng có gì thay đổi trong suốt những tháng tôi không có ở đây. Tất cả những đồ vật trong phòng đều có hai cái. Tôi đã từng nghĩ, đến cả những đồ vật vô tri còn có đôi, có cặp, còn tôi thì đơn côi, lẻ loi một mà trải qua ba tháng lạnh giá giữa tuyết trời mùa đông...
"Daniel! Đây là hoa gì?"
"Hoa Lan ư?"
"Em giận anh rồi! Anh chỉ biết mỗi hoa Lan!"
"Bé ngoan, anh đùa với em một chút thôi. Là hoa Lưu Ly mà em thích nhất."
Tôi lê từng bước thật nặng nhọc vào giường, hai tay mệt mỏi gác lên trán, hai mắt tôi nhòe đi... Ngay lúc này, tôi nhìn thấy hình bóng em cùng hình bóng của tôi ngày trước, cả hai đang nằm sát bên cạnh tôi của hiện tại! Tôi đã nghĩ, đây không còn là hiện thực nữa rồi... Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên!
Tôi đã thấy, tôi của trước kia đang trêu đùa em, gọi sai tên loài hoa mà em "thích" nhất. Ban đầu, em còn giận dỗi mà không thèm nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó lại quay sang mắng tôi là đồ đại ngốc!
"Daniel, anh là đồ đại ngốc! Đây là hoa Făng! Còn nữa, hoa Lưu Ly cũng không phải là hoa em thích nhất! Em thích nhất là hoa Bất Tử cơ!"
"Anh xin lỗi, vì anh thấy em ngày nào cũng vẽ rất nhiều hoa Lưu Ly nên đã nhận nhầm... Anh đúng là đại ngốc!"
Tôi thật sự rất nể phục trí nhớ của em bởi em dường như hiểu được ý nghĩa của những loài hoa đang tồn tại trên Trái Đất. Tôi nhớ Jia Yuan đã chỉ cho tôi đâu là hoa Făng, đâu là hoa Bất Tử, và ý nghĩa của chúng. Cậu ấy bảo, khi ta muốn giúp ai đó hàn gắn lại vết thương lòng thì hãy tặng người đó hoa Făng, còn hoa Bất Tử thì như tên gọi của nó, thể hiện một tình yêu bất diệt dù cho có chuyện gì xảy ra...
Những kí ức đó đến rồi đi thật nhanh chóng... Bóng hình em và tôi của trước kia vừa hiện ra giờ đây không còn...
Tôi lại nhìn ra phía bệ cửa sổ, những bông hoa Bất Tử của em được tôi dán đầy trên tấm kính, nó là liều thuốc để đưa tôi vào giấc ngủ...
- Em kiểm tra bài cho anh nhé, anh đã thuộc kĩ rồi, sẽ không có sai sót đâu... Anh đọc nhé Patrick... Những chậu hoa nhỏ trong phòng tắm là Hoa Hồng Nhung, những bức ảnh mà em treo trên gác mái nhà chúng mình là hoa Huệ Thung, bức vẽ bên bệ cửa sổ phòng ngủ là hoa Bất Tử, còn trần của phòng bếp là Lưu Ly, những đóa hoa Făng em lại đặt trên cây dương cầm, nơi yêu thích thứ 2 của em trong căn nhà chúng mình... Cuối cùng...bức tưởng của phòng sinh hoạt lại là những đóa hoa Cẩm Chướng sọc... Anh nói đúng chứ...
Tôi nằm trên giường, nước mắt lại vô thức trào ra khỏi khóe mắt mà lăn xuống gò má. Tôi nhắm đôi mắt đã ướt đẫm của mình lại, tôi ước có thể nghe thấy tiếng em khen tôi...
"Bảy năm qua, anh đã vất vả rồi. Daniel luôn là người tốt nhất..."
Trời đã khuya...
Trăng ẩn mình sau những đám mây u ám...
Giọng nói ngọt ngào của em xuất hiện trong giấc mơ, an ủi phần linh hồn yếu ớt của tôi...
.
.
.
.
.
"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ đột ngột vang lên khiến tôi choàng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp. Tôi ngước nhìn lên những bông hoa Bất Tử mà em vẽ bên bệ cửa sổ, trong lòng liền trở nên phấn chấn hơn. Tôi sẽ không muộn phiền nữa. Tôi sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của em, nhưng là theo cách của tôi...
Tôi cầm những túi hạt giống hoa Tường Vi Hồng rồi nhanh chóng đi ra vườn cây nhỏ đã khô héo từ sáng hôm qua.
Vì là đầu đông nên tiết trời buổi sáng vẫn còn sót lại một chút dư âm ấm áp của những ngày cuối thu chưa kịp tan biến. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhưng nó đủ để phủ một lớp mỏng lên khu vườn nhỏ của tôi. Tôi cầm lấy cái xẻng, hì hục xới đất. Ngay khi cái xẻng vừa chạm đất lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra mùa đông đã khiến những lớp đất trở nên khô cứng hơn. Sau một hồi vất vả chuẩn bị đất, tôi bỏ những hạt giống mới mua được vào rồi lấp đất lại, bắt đầu tưới cho chúng những giọt nước đầu tiên...
"Daniel này. Anh thấy em như thế nào?"
"Patrick rất ngoan, lại còn đáng yêu nữa. Anh thích em."
"Nếu em ngoan như thế, đáng yêu như thế, vậy Người có thương em không ạ?"
"Tất nhiên là có! Mọi người đều thương em, Jia Yuan ngày nào cũng đợi em đến tiệm hoa của cậu ấy chơi hết. Vậy nên, anh nghĩ Người cũng sẽ thương em."
"Thật ư? Vậy em phải càng ngoan hơn nữa, cố gắng thật nhiều hơn nữa để mau chóng khỏe lại! Như thế, em mới được gặp Jia Yuan và được cùng anh trồng những đóa hoa thật sự!"
"Em nhất định sẽ khỏe lên! Còn nữa, anh sẽ đợi em! Chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa, em nhé!"
"Hoa em thích nhất là hoa gì?"
"Em lại chơi trò này nữa rồi! Là hoa Bất Tử."
"Ưm. Chính là hoa Bất Tử! Khi em khỏe lên, chúng ta cùng nhau trồng nó được không Daniel?"
"Nhất định! Anh hứa với em."
Tôi tắt vòi nước, lưu luyến nhìn lại khu vườn nhỏ một lần nữa rồi quay trở lại vào nhà. Hôm nay, tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn, yêu em hơn chính bản thân mình. Tôi bước vào nhà và chuẩn bị bữa sáng...
Một ngày mới lại bắt đầu....
.
.
.
.
.
Dưới những lớp đất dày xốp kia là những hạt giống của hoa Tường Vi Hồng, còn hoa Bất Tử, tôi đã sớm "trồng" nó trong trái tim...
.
"Patrick! Cái này tặng em!"
"Là hoa Tường Vi Hồng! Nó thật sự rất xinh đẹp! Em rất thích! Cảm ơn anh, Daniel."
"Patrick, em không đố anh ư?"
"... Tại sao em lại phải đố anh?"
"Vì hôm nay anh đã tự mình ra tiệm để lựa chậu hoa này cho em! Anh tổn thương rồi!"
"Vậy em đố anh, hoa Tường Vi Hồng có ý nghĩa gì?"
Tôi bước đến trước mặt em, vòng hai tay ôm lấy eo em rồi nhẹ nhàng đặt xuống vai em một nụ hôn. Tôi ngước lên nhìn em, thì thầm vào tai em khiến em đỏ mặt...
"Anh yêu em mãi mãi."
.
.
.
.
.
.
Những năm không có em, anh vẫn thấy bản thân mình không hề đơn độc. Bởi mỗi một bó hoa em để lại, mỗi một bức vẽ của em đều gửi vào đó những lời yêu anh....
Chậu hoa Hồng Nhung nhỏ nơi phòng tắm, em kể về một tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
Những bức hoa Huệ Thung em treo trên gác mái, em lại kể cho anh nghe về sự trở về của hạnh phúc.
Nơi tủ giày trong phòng sinh hoạt, em đặt một bức hoa Phi Yến và kể cho anh nghe về một tình yêu nhẹ nhàng, thanh thoát của chúng mình.
Ở kệ sách nhỏ trong phòng ngủ, em lại lén lút vẽ một đóa Mimosa, em thì thầm với anh về nơi lần đầu tiên em thừa nhận tình cảm của mình, nơi tình yêu mới chớm nở...
.
"Vì cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt cho đến khi con người ta đủ duyên để gặp lại nhau lần nữa. Vậy nên, hãy trân trọng những khoảnh khắc được bên cạnh một người. Vì bởi dù biết rằng còn gặp lại, nhưng không thể đoán được lần sau là khi nào." (2)
Trên cánh cổng thiên đường, có hai người lặng lẽ ôm nhau trong hạnh phúc...
- Patrick, xin lỗi vì đã không thể cùng em trồng nên những đóa hoa Bất Tử mà em yêu thích nhất...
- Daniel, xin lỗi vì đã lỡ hẹn...
Nếu tình yêu của em được ví như loài hoa Bất Tử đỏ rực thì anh nguyện sẽ đáp lại em bằng loài hoa Tường Vi với sắc hồng rực rỡ...
————————————————————
(1): Ký ức được đánh số.
(2): Biên niên cô đơn.
* Hai cây cầu được nhắc ở trên đều là hai cây cầu tình yêu.
* Ý nghĩa của các con số phía trên:
+ Số 2: hài hoà, mãi mãi
+ Số 7: sự mất mát
+ Số 9: vĩnh cửu
Này là mình tham khảo ở nguồn:
https://giabaogroup.vn/y-nghia-cac-con-so-trong-phong-thuy-tu-0-den-9-la-gi/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip