《蒲公英的約定》A dandelion's promise

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trên trán chỉ toàn là máu, quần áo rách từng mảng thật lớn làm lộ ra những vết bầm tím loang lỗ cùng với những vết trầy xướt ứa máu... Dáng người bé nhỏ ấy cứ thế mà một mình chịu đựng... Một tay siết chặt khẩu súng đã gần hết đạn, một tay ôm chặt lấy người kia không buông...

- Doãn Hạo Vũ! Em buông tôi ra!

- Không! Em không buông! Có chết thì cùng chết! Em chẳng sợ!

Dáng người cao lớn nỗ lực vùng vẫy, anh dùng toàn lực để đẩy cậu ra xa mình nhưng vô vọng. Bởi lẽ, thể lực của nhân ngư có hạn, mãi mãi chẳng thể đọ lại với con người... Dáng người ấy càng nỗ lực thoát khỏi cậu, chiếc đuôi cá càng vẫy dữ dội hơn, nó vẫy một cách loạn xạ và không thể kiểm soát, và vô tình đã làm đổ rạp một thùng sắt rỗng xuống sàn...

- RẦM!

Tiếng bước chân dồn dập, Doãn Hạo Vũ có thể nghe mỗi lúc một rõ hơn, cậu bèn đưa anh vào một góc tường, bình tĩnh nói:

- Chúng ta sẽ ổn thôi Kha Vũ. Anh phải tin tưởng em! Còn bây giờ em sẽ đi xử lý bọn chúng! Anh hãy ở đây chờ em!
Cậu ôm lấy thân hình cao lớn kia một cái, khẽ vỗ về rồi rời đi.

- MÀY ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT!

Những kẻ săn kho báu hằm hở quát. Tên nào tên nấy đều to con vạm vỡ với những hình xăm kín mít, gương mặt vuông vức đầy rẫy những vết sẹo lồi lõm với những hình thù man rợn, trên tay còn cầm theo súng và một đoạn dao găm sắt nhọn. Bọn chúng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì mặt mày bặm trợn mà đuổi giết nhằm đoạt lấy nhân ngư.

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Doãn Hạo Vũ vừa chạy vừa tìm kiếm chỗ núp để dễ dàng tấn công nhưng lại vô tình nhận lấy một vết đạn vừa rồi! Máu lại chảy!

- NÓI! TÊN NGƯỜI CÁ KIA ĐANG Ở ĐÂU!? CÒN KHÔNG THÌ TAO BẮN!

- ...

Cậu lùi lại từ từ, bàn tay nhét vội những viên đạn cuối cùng còn trong túi vào súng, rồi hướng nòng súng vào thẳng mặt những kẻ bặm trợn kia.

- ĐOÀNG!

Những kẻ hung tợn như không còn kiên nhẫn nữa mà nổ súng, bọn chúng lũ lượt xông về phía cậu, chém không ngừng nghỉ. Còn về phía Doãn Hạo Vũ, vì cậu chỉ có một mình, trên người còn có vết thương nên chỉ có thể nỗ lực bắn trả, vừa bắn vừa tìm cách thoát thân.

- MẸ KIẾP! SAO LẠI HẾT ĐẠN VÀO LÚC NÀY!

Cậu nguyền rủa rồi ném vội khẩu súng xuống đất. Trong lòng có chút hoảng loạn nhưng thật may lại có một thùng xăng ngay bên cạnh. Đốt cháy toàn bộ! Đó là những gì cậu đã nghĩ...

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đám người ngày càng tiến lại gần mình bèn không nhanh chóng mở nắp từng thùng xăng một, dùng lực thật mạnh để làm chúng đổ rạp xuống đất. Mùi xăng nồng nặc đến ngộp thở! Thật khó chịu!

- PHỤT!

Cậu ném chiếc bật lửa vào những bãi dầu loang lỗ ở dưới đất rồi chạy vào đám cháy!

Xăng đã bén lửa bèn bùng cháy dữ dội, khói tỏa ra nghi ngút, che kín mọi thứ. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này cũng cướp được vài khẩu súng ngắn phòng thân. Cậu bắt đầu tấn công!

- CHÚNG MÀY ĐI CHẾT ĐI! BỌN KHỐN KIẾP!

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai bên không ai nhường ai, bắn nhau loạn xạ... Cậu cố gắng mở mắt thật to, nhìn thật rõ vị trí của bọn chúng rồi chạy nhào tới, một mình trực tiếp đánh nhau! Doãn Hạo Vũ thấy bọn chúng còn mơ hồ chưa xác định được vị trí của cậu bèn nhanh chóng tặng cho mỗi người một nhát súng. Những tên đứng gần cậu vừa kịp phát hiện ra sự tồn tại của cậu thì đã bị cậu đấm thẳng vào mặt, có kẻ còn bị cậu vặt tay đến biến dạng. Bọn chúng chỉ cao lớn nhưng không nhanh nhạy, đó là điều may mắn nhất đối với Doãn Hạo Vũ lúc này. Và thật lâu sau đó, khói lửa càng bùng cháy dữ dội, nhưng mọi thứ lại như có thể nhìn thấy rõ hơn. Bây giờ chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và tên chỉ huy thô bạo, to lớn!

- HAY LẮM NHÓC CON. THÂN THỂ KHÔNG TỒI.

- ...

Doãn Hạo Vũ khụy xuống thở dốc... móng tay báu chặt vào đùi mình để nén lại cơn đau khi cố gắng đánh bại bọn người vừa rồi.

Tên chỉ huy thô bạo bước đến trước mặt cậu, dùng chân đạp thật mạnh vào người cậu, ngã nhào ra sau, trên đầu, cậu có thể cảm nhận được có cái gì ươn ướt đang chảy...

- NHÓC CON! TAO CŨNG CHẲNG CÓ HỨNG THÚ ĐỂ GIẾT MÀY. TAO CHỈ CẦN MÀY GIAO TÊN NGƯỜI CÁ KIA RA THÌ TAO SẼ CHO MÀY CON ĐƯỜNG SỐNG. THẾ NÀO?

Doãn Hạo Vũ một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng ngồi dậy nhưng lại tiếp tục ngã xuống nền đất nhớp nháp máu tươi...

- MÀY...ĐỪNG...H..ÒNG...!D.Ù...TAO...CÓ...C..HẾT...CŨNG...SẼ...K..HÔNG...NÓ..I...CHO...M..ÀY!

Cậu nhìn hắn, nhếch mép cười mỉa mai.

Kẻ săn mồi như bị chọc tức mà đưa nòng súng về phía cậu, hắn bóp còi súng một cái, một tiếng nổ thật lớn phát ra...

Thân ảnh người cá trong góc tường đột nhiên khẽ run một cái, không biết vì khói của ngọn lửa đã lan đến đây làm cay mắt anh hay vì một lý do nào khác mà hai hàng nước mắt lại ứa ra dữ dội...

*Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu cậu gặp anh từ nhiều năm về trước...

- Daddy, người đang làm gì với vị ca ca này vậy ạ? Con nhìn thấy vị ca ca này dường như đang rất khó chịu...
Bé con Doãn Hạo Vũ lúc này còn rất nhỏ, cậu chỉ vừa tròn 7 tuổi nên vẫn chưa hiểu rõ được thế giới tàn ác bên ngoài. Cậu lén lút đi theo cha mình vào phòng thí nghiệm thì trông thấy rất nhiều người cá đang bị giam cầm ở đây. Có người đã không còn cử động, có người lại kịch liệt muốn trốn thoát. Hôm nay cha cậu lại có thêm một người cá nữa, nhưng người này lại có gì đó rất khác những người kia. Với riêng Doãn Hạo Vũ, cậu thấy vị ca ca này rất đẹp...

- TIểu Vũ! Ai cho phép con vào đây!
Cha cậu đột nhiên quát lớn khiến cậu hốt hoảng, hai tay bấu chặt lấy góc áo, lắc đầu liên hồi. Cậu sợ sệt lên tiếng:

- Cả ngày nay con không thấy daddy trở về... Con liền.... con liền muốn....muốn đi kiếm người mà thôi.... Con không cố ý....

- Tiểu Vũ, daddy đã dặn con không được phép vào đây! Daddy bận việc không thể lúc nào cũng ở bên con được. Tiểu Vũ ngoan, mau ra ngoài chơi với các bạn của con đi.

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu, trước khi đi cậu còn cố gắng nhìn vị ca ca kia một cái như không nỡ rời đi. Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp khi cậu trông thấy vị ca ca ấy không thoải mái, nét mặt cau lại, dường như rất đau khổ.

Cậu bước vội ra ngoài và cùng bạn bè chơi thật vui vẻ trong suốt cả buổi chiều nên trong đầu đứa bé 7 tuổi này đã sớm quên mất chuyện mình vừa nhìn thấy. Thế nhưng, cứ đến tối khuya, trong đầu Doãn Hạo Vũ lại trằn trọc về công việc của cha mình. Cậu luôn để ý rằng cha cậu bao giờ cũng rời đi từ thật sớm và trở về khi mọi người đã ngủ say. Và mỗi lần cha cậu về, trên người lại nồng nặc mùi tanh tưởi dị thường! Nhưng mỗi lần cậu hỏi đến vấn đề này thì cha cậu lại cố tình né tránh mà nói sang chuyện khác. Nó cứ như thế mà kéo dài đến tận hôm nay...

- Hạo Vũ, chúng ta đi thôi con yêu.
Mẹ hối hả gọi cậu. Hôm nay cha cậu sẽ có chuyến công tác dài hạn nên bà muốn cùng cậu ra sân bay để tiễn ông. Doãn Hạo Vũ vội vã thay đổi trang phục rồi cùng gia đình đến sân bay quốc tế cách nhà không xa.

- Anh đi đường bình an nhé. Em sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

- Tạm biệt daddy. Con sẽ nhớ người lắm.

Cha cậu dang tay ôm trọn hai người vào lòng rồi hôn họ chào tạm biệt. Ông không hề căn dặn cậu điều gì như thể ông hoàn toàn tin tưởng vào chàng thiếu niên đã trưởng thành này. Doãn Hạo Vũ đã không còn là đứa bé nữa, cậu đã trở thành chàng thiếu niên mạnh mẽ, quyết đoán.

Doãn Hạo Vũ vừa cùng mẹ trở về nhà thì vội vã đến ngay phòng ngủ của cha mẹ cậu, nhanh chóng mở hộc tủ đầu giường, vơ lấy chùm chìa khóa trong đó rồi rời đi. Cậu biết rằng sẽ có một chiếc chìa khóa có thể mở được căn phòng bí ẩn của cha mình vì cậu đã có lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ trước khi ông đi. Cha cậu đã dặn mẹ cậu rằng cứ vào mỗi thứ 2-4-6 sẽ đến kiểm tra phòng thí nghiệm và làm những chuyện mà ông nhờ mẹ cậu làm. Vì hôm nay là thứ 3, là thời cơ tuyệt vời để cậu thực hiện kế hoạch lẻn vào nơi đó.

- CẠCH!

Sau một hồi thử tất cả những chiếc chìa khóa, cuối cùng cậu đã mở được cửa phòng thí nghiệm. Nó vẫn như vậy, giống trong trí nhớ mơ hồ của cậu nhiều năm về trước. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến sâu vào bên trong. Những ống kính thủy tinh to bự vừa đủ để nhét cả một người trưởng thành đều được lấp đầy bằng mẫu vật của người cá. Những ống khác lại là những người cá vẫn còn mở mắt, họ nhìn cậu với cặp mắt căm thù, đầy oán hận. Rùng mình!

Doãn Hạo Vũ nhìn quanh như không thể tin vào mắt mình nữa. Ở đây lạnh lẽo, u tối và tanh tưởi. Cậu hướng đến phía bàn chất đầy giấy vụn, đọc lướt những dòng chữ ở trên đó thì ngay lập tức ngồi thụp xuống nền đất! Cậu dường như không muốn tin vào nhwunxg gì mình thấy! Thật hoang đường! Cha cậu, vậy mà lại là một thợ săn nhân ngư để nghiên cứu cấu trúc gen của họ.

Doãn Hạo Vũ thấy trước mắt mình nhòe đi, đôi chân không còn chút sức lực để đứng dậy, hai bàn tay run rẩy vô lực đánh rơi mảnh giấy mà mình đang cầm trên tay. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh, từ từ đứng dậy và nhìn khắp phòng. Cậu đột nhiên nhớ tới vị ca ca nhiều năm trước mình gặp được trong đây. Cậu gấp rút chạy khắp căn phòng, tìm kiếm hình dáng của người đó.

Khác với những ống kính khác, ống kính lần này cậu thấy lại được phủ một tấm vải tối màu nhằm che đậy thứ bên trong. Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm của mình, giật mạnh tấm vải xuống...

- Ca ca!

Đã nhiều năm rồi cậu mới có cơ hội gặp lại người này. Nhưng vị ca ca ấy dường như chẳng thay đổi, nét mặt anh vẫn đau khổ như năm xưa. Cậu tiến lại gần hơn, đưa tay mình áp sát vào mặt kính, khẽ xoa nhẹ bề mặt tấm kính như để an ủi, như là mừng rỡ vì đã có thể gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Nhân ngư ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, trừng lớn tràn ngập giận dữ! Anh lấy chiếc đuôi to lớn của mình quật một phát thật mạnh về phía cậu, hét lớn!

Doãn Hạo Vũ bất ngờ mà ngã ngồi về phía sau. Cậu không ngờ anh lại giận dữ như thế. Cậu bèn lớn tiếng nói:

- CA CA ĐỪNG TỨC GIẬN! EM SẼ KHÔNG LÀM ĐAU ANH!

Nhân ngư như thể chưa tin tưởng lời nói này của cậu mà tiếp tục chống trả. Hắn hất nước lên nóc ống được để hở để lấy oxi, đuôi thì vùng vẫy mạnh mẽ hơn lần trước.

Doãn Hạo Vũ hiểu, một người bị giam cầm như anh không biết đã chịu bao nhiêu tổn thương và dày vò nên không thể nhanh chóng tin tưởng cậu. Cậu chỉ đành hét lớn lần nữa:

- EM SẼ NGHĨ CÁCH CỨU CA CA RA. EM SẼ KHÔNG LÀM ĐAU ANH! HAI NGÀY NỮA EM LẠI ĐẾN!

Cậu nhìn nét mặt đầy oán hận của người đó, trực tiếp áp tay lên tấm kính, xoa nhẹ vào rồi nhanh chóng rời đi.

- Tiểu Vũ, ăn cơm thôi con.

Mẹ cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế, bà không một lần hỏi cậu đi đâu, làm gì vì và tôn trọng đời sống riêng tư của cậu, điều này khiến cậu thấy vô cùng yên tâm.

Hai hôm sau là thứ 5, Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục công việc lén lút của mình. Cậu một lần nữa đến phòng thí nghiệm, nhưng lần này cậu còn chuẩn bị kẹo ngọt và những chiếc bánh quy vừa được nướng kĩ trong lò.

- Ca ca, là em đây!

Doãn Hạo Vũ kéo tấm vải xuống, vẫy chào người bên trong. Nhân ngư hôm nay không hung hăng như hôm trước nữa, nhưng anh lại chẳng để ý đến cậu, mặt quay hẳn vào tường. Doãn Hạo Vũ bất lực cười một cái rồi đi về phía bức tường. Cậu giơ túi bánh thơm phức và túi kẹo ngọt trước mặt anh, dịu dàng nói:

- Em vừa mới làm chúng. Chúng rất ngon nên em muốn chia sẻ với ca ca.
Cậu trèo lên chiếc thang được đặt cạnh ống kính của anh, khủy tay đặt trên thành ống mà vui vẻ mỉm cười.
Nhân ngư dường như cũng cảm nhận được hương thơm từ những chiếc bánh quy mới nướng mà bỏ qua tất cả, hướng lên mặt nước, nhanh tay giật lấy chúng rồi bơi về phía bên kia. Doãn Hạo Vũ lại lần nữa cười trong bất lực nhưng trong lòng lại vui vẻ lạ thường. Cậu tin tưởng cách làm này sẽ khiến anh tin tưởng mình hơn.

- Bánh ngon lắm.... Cảm ơn cậu....

- ...

Nhân ngư lần đầu tiên nói chuyện với cậu! Doãn Hạo Vũ mừng đến chút nữa có thể té ngã khỏi cái thang! Nhân ngư thấy thế bèn vội bơi đến, nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu về phía mình để duy trì thế cân bằng nhưng lại vì lực mạnh quá mà lôi cậu vào trong! Ướt sũng!
- Hai ngày nữa em lại đến! Hôm nay em đã rất vui! Cảm ơn ca ca vì đã thích chúng.

Kể từ sau hôm đó, cứ vào mỗi thứ 3 và thứ 5 cậu đều đến đây, và vài tuần sau đó, nhân ngư đã phần nào tin tưởng vào chàng thiếu niên tỏa nắng này.
Hôm nay là thứ 3, cậu lại đến gặp anh.
- Ca ca có thể cho em biết tên được không? Em không muốn lúc nào cũng gọi anh là ca ca như thế này đâu! Nghe thật xa lạ!

Nhân ngư lắc đầu mỉm cười với cậu, anh kéo tay phải của cậu ra, viết vài nét chữ trên đấy.

- Châu.... Kha....Vũ. Một cái tên thật đẹp. Em là Doãn Hạo Vũ. Một ngày nào đó em sẽ đưa anh ra khỏi đây! Em xin hứa!

Châu Kha Vũ nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên rồi tiếp tục lắng nghe cậu kể vô vàn những chuyện trên trời dưới đất. Nào là cậu đã chuẩn bị kế hoạch giải thoát anh như thế nào, cậu đã đi học võ ra sao, cậu đã làm những gì để đối phó nếu bị phát hiện,... Anh ngoài việc lắng nghe chỉ có gật đầu, từ đó đến nay, ngoại trừ câu cảm ơn kia thì chưa nói thêm một lời nào nữa...

Thời gian cứ thế trôi qua, cứ đến ngày cậu lại gặp anh, ngồi lên chiếc thang cạnh nơi anh bị giam cầm mà trò chuyện, có khi lại đem đến những món ăn ngon nữa. Mọi việc đều vô cùng thuận lợi, cho đến ngày cha cậu trở về...

- Daddy đã về.

Cậu nhanh chóng ôm lấy ông một cái rồi buông ra. Sẽ khó khăn rồi đây, cậu đã nghĩ như thế!

- Kha Vũ, có lẽ trong một vài ngày tới em sẽ không gặp anh được. Nhưng anh hãy tin em! Em sẽ thực hiện lời hứa của mình! Em sẽ đưa anh rời khỏi đây!

Cậu đã nói với anh như thế vào ngày cuối cùng trước khi cha cậu trở về sau chuyến công tác dài hạn.

Doãn Hạo Vũ đã tưởng mọi việc đâu sẽ lại vào đấy, nhưng cha cậu đột nhiên lại thông báo rằng mình phải rời khỏi nhà vào ngày mai và chưa biết khi nào sẽ trở về vì công việc quá đột xuất. Doãn Hạo Vũ mừng thầm, cậu nghĩ có lẽ ông trời cũng muốn giúp cậu.

Sáng hôm sau, cha cậu vừa rời đi thì cậu đã nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch của mình vì cậu nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Cậu đã sớm tự mài cho mình một chiếc chìa khóa của phòng thí nghiệm để thuận tiện hơn. Cậu lẻn vào đó, trên tay còn vác thêm một cái phao hơi cỡ lớn rồi bắt đầu dùng toàn lực để thổi phồng nó lên.

- Kha Vũ! Chỉ một lát nữa thôi anh sẽ được tự do!

- ....

Trong lúc anh còn khó hiểu nhìn cậu thì cậu đã nhanh chóng leo lên chiếc thang rồi nhảy thẳng vào trong bể nước với anh! Sau khi đã vào trong, cậu ngoi đầu lên mặt nước, tự tin bảo:

- Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó ngay bây giờ! Nên em muốn anh phải phối hợp cùng em!

Châu Kha Vũ bỗng nhiên vui mừng ôm lấy cậu. Anh kéo tay cậu ra, viết hai chữ: Cảm ơn lên đấy rồi bắt đầu gắng sức nhấc nửa thân trên lên thành ống. Doãn Hạo Vũ lặn xuống, lấy hai tay của mình mà nâng đỡ phần đuôi của anh. Nó không chỉ to mà còn nặng nên ban đầu cậu gặp chút khó khăn, phải ngoi lên lấy oxi vài lần mới may mắn thành công.

Ống kính giam cầm người cá chỉ lớn hơn người trưởng thành bình thường một chút nên lúc cậu đẩy anh xuống cái phao đã được thôi phồng kia cũng rất an toàn. Theo như cậu tính toán, nhân ngư có thể ở trên cạn được nhiều nhất là 1 giờ đồng hồ nên mọi thứ đều cực kì gấp rút!

Doãn Hạo Vũ bế ngang anh lại, dùng chân đạp lủng cái phao rồi cúi xuống nhờ anh cầm hộ mình để tiện phi tang chứng cứ. Sau hết thảy, cậu lại phủ tấm vải tối màu lên như thể không có chuyện gì xảy ra.

Để có thể đưa người cá từ bờ biển gần nhà đến phòng thí nghiệm, cha cậu sớm đã cho xây dựng một tầng hầm bí mật để "vận chuyển" nhân ngư. Và hiển nhiên Doãn Hạo Vũ cũng biết được điều này và hiện tại, cậu đang cùng anh mạo hiểm thoát thân.

- Doãn Hạo Vũ...

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng khiến cậu bất ngờ.

- Em cảm thấy bản thân mình làm điều này có đáng không?

- ...

Cậu im lặng một lúc rồi đáp:

- Không có gì là đáng với không đáng cả ca ca. Em chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình với Kha Vũ mà thôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt đau đớn ấy, nét mặt thống khỏ ấy đã khiến trong lòng em nhói đau. Và cũng chính nó đã khiến em của sau này đưa ra quyết định này chỉ với một ước mong duy nhất là mong anh đời anh được vui vẻ...

Châu Kha Vũ im lặng, hai tay ôm lấy cậu chặt hơn. Anh đã vô số lần mơ về cuộc sống tự do khi lớn lên, anh đã tưởng tượng ra những vùng biển xinh đẹp mà mình muốn được nhìn ngắm, được đắm mình nhưng tất cả mọi thứ như đổ vỡ khi cha cậu đã thuê một nhóm người săn kho báu để bắt chủng tộc của anh, nhằm thực hiện thí nghiệm của mình. Châu Kha Vũ đã tưởng mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc vào ngày anh bị giam cầm trong một ống kính nhỏ hẹp, nhưng chính anh cũng không ngờ, cũng chính vào ngày đó, đứa bé ấy hay chính chành thiếu niên này đã giải thoát cho anh...

- MÀY LÀ AI! SAO LẠI CÓ TÊN NGƯỜI CÁ NÀY!

Doãn Hạo Vũ đang gấp rút rời khỏi đây thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát lớn phía sau mình. Không ổn! Cậu biết đó chính là những tên săn kho báu mà cha cậu thuê riêng để bắt những nhân ngư như anh, nhưng hơn hết, ông còn căn dặn họ không được nương tay với bất kì ai có ý đồ đưa nhân ngư rời khỏi đây!

Doãn Hạo Vũ chạy thật nhanh về phía trước, nhưng không may lại vấp phải chân mình mà khiến anh và cạu đều ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu vội kiểm tra xem Châu Kha Vũ có bị thương ở đâu hay không mà hoàn toàn không để ý đến bản thân mình đã xuất hiện những vết thương rướm máu. Cậu tiếp tục chạy...

- ĐỨNG LẠI! MÀY LÀ AI!

Bọn người đó ngày càng đuổi sát cậu, cậu nghe được tiếng lạch cạch của súng đang được lắp đạn. Lo sợ!

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bọn chúng ồ ập nổ súng, không ngừng đuổi giết cậu nhằm đoạt lấy anh!Doãn Hạo Vũ thấy tình thế của bản thân không ổn bèn quyết định chơi liều. Cậu kiếm một góc khuất rồi ngồi vào đấy, cậu sẽ đợi có tên nào đi qua liền nhanh chóng xử lý để cướp lấy khẩu súng! Bởi chỉ khi nào có được khẩu súng trên tay, Châu Kha Vũ mới được an toàn!

Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy được đám người đó đang dần tách ra riêng lẻ để tìm kiếm tung tích của cậu và trong số đó đã có một tên hướng thẳng về phía cậu đang ẩn nấp. Hắn ta chỉ còn vài bước nữa là đến gần thì Doãn Hạo Vũ bất ngờ xông ra, nắm lấy cổ hắn mà ngồi đè lên người hắn khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập thẳng xuống đất! Tên này có lẽ là tên yếu nhất nên trong lúc hắn đang choáng váng sau cú đập đầu vừa rồi thì cậu đã nhanh nhẹn lấy tay đấm liên tục vào mặt hắn, tiếp đến là dùng chân đạp một phát thật mạnh vào bụng rồi cướp lấy khẩu súng. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ bấy nhiêu đã đủ nên không nghỉ nhiều mà dự tính trở lại chỗ Châu Kha Vũ, chuẩn bị đưa anh rời đi thì tên đó ngồi bật dậy! Hắn với lấy thùng xăng cạnh đó ném thẳng về phía cậu.

- ĐÙNG!

Thùng xăng nặng trịch với lực ném lớn một phát đạp ngay vào lưng Doãn Hạo Vũ khiến cậu đau điếng! Hắn ta cũng nhân cơ hội xông tới, trả thù cậu. Từng đòn đánh hung bạo giáng xuống thân ảnh thiếu niên. Đau đớn! Nhưng Doãn Hạo Vũ không dễ dàng chịu thua như thế, cậu đánh lại hắn, lấy răng cắn vào cánh tay hắn đang siết cổ mình, tay còn lại giơ lên cao để nắm lấy tóc mà điên cuồng kéo thật mạnh! Doãn Hạo Vũ cố gắng dụng chân mình đạp thật mạnh về phía sau, cậu nhắm vào vị trí của đầu gối mà đạp thẳng vào đó... Giằng co một lúc lâu, cuối cùng cũng thoát thân nhưng trên người đã xuất hiện những vết thương nhỏ lớn khác nhau...

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trên trán chỉ toàn là máu, quần áo rách từng mảng thật lớn làm lộ ra những vết bầm tím loang lỗ cùng với những vết trầy xướt ứa máu... Dáng người bé nhỏ ấy cứ thế mà một mình chịu đựng... Một tay siết chặt khẩu súng đã gần hết đạn, một tay ôm chặt lấy người kia không buông...
.
.
.
.
.

*Thực tại...

Thân ảnh người cá trong góc tường đột nhiên khẽ run một cái, không biết vì khói của ngọn lửa đã lan đến đây làm cay mắt anh hay vì một lý do nào khác mà hai hàng nước mắt lại ứa ra dữ dội...

Châu Kha Vũ ở trong góc tường nghe thấy rất nhiều tiếng súng, anh nghe được tiếng đánh nhau dữ dội và còn có những tiếng hét thất thanh. Trong lòng Châu Kha Vũ đang tràn đầy nỗi lo lắng...

Tên chỉ huy sau khi bắn nhát súng cuối cùng về phía Doãn Hạo Vũ thì rời đi. Tên bặm trợn ấy thậm chí còn chẳng thèm để tâm xem nhát súng vừa rồi mình bắn trật hay đã bắn trúng! Nhưng bản thân hắn lại tin tưởng đã hạ gục được cậu!

Doãn Hạo Vũ đã tưởng mình xong đời rồi, nhưng rất may, viên đạn chỉ xoẹt qua một phần bên eo cậu, tạo ra một vết rách lớn nhưng không thể khiến cậu chết ngay được. Lúc đó vì đau quá nên cậu đã tưởng mình chết đi mà nằm gục xuống sàn bất động, khiến tên kia cũng tưởng cậu đã chết nên rời đi để tiếp tục tìm kiếm. Doãn Hạo Vũ từ trong cơn đau tỉnh dậy cũng là chuyện rất nhanh sau đó. Cậu đè nén vết cắt vừa rồi, chập choạng trở về phía góc tường để tìm Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ thấy cậu trở lại, cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau thì vô cùng đau lòng. Anh chống tay xuống nền đất, lết về phía cậu, rồi ôm lấy cậu thật chặt.. Khoảng thời gian ngồi ở góc tường, anh cứ ngỡ đã trôi qua 1000 năm thống khổ...

- Doãn Hạo Vũ... Anh đã tưởng rằng mình sẽ mất em....

- Châu Kha Vũ, mọi chuyện đều đã ổn rồi. Anh có nhìn thấy không, em đã quay về. Hì hì.

Doãn Hạo Vũ ngô nghê cười, cậu lấy tay lau đi những vết máu trên khóe miệng mình rồi trấn an anh. Châu Kha Vũ lại khác, cơ thể anh run rẩy, đưa tay lên khẽ vuốt lấy gương mặt cậu.

- Anh đã không nghĩ đến chuyện này..Anh không nên ích kỷ như thế.. Vì muốn được nhanh chóng rời khỏi nơi đây mà đã khiến em chịu nhiều đau đớn như thế.... Anh chỉ muốn được nhìn thấy em bình an, không phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như vậy...

- Đừng nói nữa Kha Vũ, là do em tình nguyện mà...

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh, nghe những lời vừa rồi mà bản thân không thể giả bộ kiên trì được nữa. Cậu gật đầu thật mạnh, thật nhiều lần rồi cũng ôm lấy anh... Yếu ớt dựa vào...

Sau khi xung quanh đã không còn tiếng động nào nữa, Doãn Hạo Vũ ôm ngang lấy Châu Kha Vũ, dùng hết sức lực mới vừa phục hồi chạy thật nhanh về hướng ánh sáng kia... Lối ra đã ở rất gần....

- Châu Kha Vũ, anh có còn nhớ trước kia em đã từng nói gì không?

- Anh nhớ chứ. Em đã từng nói sẽ không làm đau anh. Em đã hứa sẽ đưa anh ra khỏi căn phòng thí nghiệm ác độc của cha em và còn hứa rằng chúng ta sẽ an toàn mà rời khỏi nơi này.

- Ưm.. Chúng ta làm được rồi, Kha Vũ. Anh thấy em có giỏi không? Anh hãy khen em đi...

Doãn Hạo Vũ tươi cười, lại là một nụ cười ngây ngô trong sáng tựa như lần đầu cậu cười với anh rất nhiều năm trước kia...

- Doãn Hạo Vũ là giỏi nhất. Cảm ơn em, chàng thiếu niên kiên cường và dũng cảm.

Đã từng là những người xa lạ nhưng hiện tại lại không thể bỏ mặc đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip