*

Giờ giấc ở xứ sở lá phong đỏ làm cho mấy tuyển thủ quê củ cải kim chi khó có cách nào thích nghi, nhất là với những ông trời con đam mê nướng khét, thiếu ngủ là dễ cọc.

Ryu Minseok còn đang lim dim chưa tỉnh táo, tức thì có vật thể lạ rơi xuống giữa hai chân đang dang rộng của em.

Một tiếng vang lớn thật lớn khắp căn phòng, thừa sức thức tỉnh kẻ đang say ke.

"Cái quái gì thế này?"

Một số ngôn từ xinh đẹp đính kèm những lời chim hót líu lo không sao dứt điểm.

Các anh em ở gần đó nghe thấy tiếng động, lo lắng đồng đội xảy ra chuyện vội vã kéo nhau qua xem. Kỳ lạ là chỉ có bọn họ, nhân viên chẳng ai lui tới.

Trong phòng, bàn tay nhỏ nhắn ôm mặt than đau, tự cảm thấy may mắn vì rơi xuống giường chăn ấm nệm êm, không thì cái giao diện đáng yêu bị phá nát hết, nhỡ trở nên xấu xí, ba lớn làm sao thơm má bé nữa.

Cẩn thận dời bàn tay đầy thịt xuống, tầm mắt hướng lên, rơi trúng biểu cảm ngờ nghệch của người phía đối diện.

Miệng nhỏ lập tức mếu máo, thanh âm non nớt mềm mại, hàm chứa uất ức: "Ba nhỏ... con đau quá."

Bị đứa nhóc tí tuổi lao đến ôm, Ryu Minseok vốn đã đơ giờ muốn chết máy.

Nhất là khi gương mặt trẻ con kia ngước nhìn em, từ đôi mắt, cái mũi đến cả đôi môi, chân tóc... hoàn toàn giống y đúc bản sao thu nhỏ của chính mình.

Bị gọi "ba nhỏ" cũng không biết phản bác ra sao, này thả ra đòi xét nghiệm người ta gặp róc cây đánh cho vài roi.

Do Ryu Minseok quá đắm chìm vào thế giới riêng mà chẳng để ý bốn con người to lớn đứng quanh giường, sắc mặt bọn họ méo mó nhăn nhó, cằm sắp rơi xuống đất, miệng mở to tới mức có thể nuốt được quả dưa.

Trợn mắt há mồm, toàn bộ đổ dồn vào người cha bất đắc dĩ nằm trên giường.

Cứ nhìn em rồi quan sát bé, tới lui như xác minh điều gì đó.

Lượng thông tin này cũng thật phong phú quá đi, báo lá cải của các mương phải chào thua rồi.

Thấy Ryu Minseok im lặng, bé nhích tới lay cánh tay đối phương: "Ba nhỏ còn giận Minjoon sao?"

Thề là do hôm trước lén xem phim kinh dị với chú gấu mèo nên bị ám ảnh, mới cả gan quấy đòi ngủ chung với ba lớn, không có ý định cướp chỗ tốt với ba nhỏ đâu.

Nhưng nghĩ cũng thật sự ấm ức, người đã bao tuổi rồi còn đi ghen với trẻ nhỏ.

"Minjoon hứa, sau này đêm xuống con sẽ không cùng ba nhỏ tranh giành ba lớn nữa."

Thanh âm mềm mại cảm giác rất ngoan ngoãn nhưng như đối phương nói, bọn họ là cha con, đương nhiên Ryu Minseok nhìn ra đứa nhóc trước mặt tính toán cái gì, buổi tối đình chiến chứ sáng thì không chắc.

Có điều...

Cổ họng Ryu Minseok lăn lộn, giọng nói như sáp, cứng đờ: "Nếu anh là ba em, vậy mẹ cưng là ai?"

Câu hỏi này đủ làm bốn người xung quanh vểnh tai lên nghe ké.

Tự dưng nhắc đến "mẹ", bé vội vã rời khỏi người Ryu Minseok,  lon ton nhìn qua bên phải, ôm chầm lấy bàn tay Choi Hyeonjoon hét lên: "Ba lớn ơi, ba nhỏ không nhận ra Minjoon rồi."

Lần này tới lượt anh cảm thấy ổ đĩa trong người mình gặp vấn đề, nó ngừng chạy luôn rồi.

"Đừng đùa."

Bọn họ hai thằng đực rựa mê game mê gái, một bên suốt ngày muốn có bồ bèo xinh đẹp với người đòi kết hôn sớm nhất. Đã nghĩ tới vô số viễn cảnh tình một đêm ra sản phẩm trong phim, rốt cuộc đời thực bẻ lái một cái chẳng ai đỡ được .

Mắt thấy biểu cảm ngây như ở kho lạnh của cả hai, miệng bé càng mếu hơn: "Ba lớn không yêu, ba nhỏ không thương, chẳng ai nhận ra Minjoon rồi."

Tiếng khóc trẻ con làm cho mọi người hoảng loạn theo, nhất Choi Hyeonjoon, chỉ với vài tiếng thút thít truyền vào tai thôi ruột gan anh đã quặn thắt.

Bọn họ thật sự có sợi dây gắn kết vô hình.

Choi Hyeonjoon khom người bế nhóc con lên, dịu dàng vỗ về: "Sao lại không yêu."

Đầu bé gục vào vai, phía trước anh liếc qua Ryu Minseok đang tiếp thu lượng lớn thông tin, ba đồng đội còn lại cũng không kém cạnh mà tiếp tục cập nhật những gì đang diễn ra trong đầu, ráng phân tích tình huống.

Ryu Minjoon nhìn xuống tờ lịch thấy đây là năm 2025, liền đoán được bản thân giống tiểu thuyết xuyên không trở về quá khứ rồi.

Vì để mọi người chấp nhận sự tồn tại của mình, ở phòng ăn trước khi có món, bé đã dùng hết vốn liếng từ ngữ để giải thích về tên cũng như khẳng định thân phận.

Đàn ông sinh con, nghe nó phản khoa học, vô lý đùng đùng, mà kết quả ngồi chình ình trước mắt thì chẳng biết phủ nhận ra sao.

Đồ ăn được dọn lên, hầu hết đều ngầm chấp thuận những lời Ryu Minjoon vừa nói, biết sao được, sản phẩm thao thao bất tuyệt kỷ niệm của bọn họ từ đầu đến cuối không hề sai lệch.

Mỳ lạnh Hàn quốc phiên bản Canada nhân đôi lượng dưa leo, Choi Hyeonjoon chưa kịp nhăn mặt bài xích thì đũa ở đâu đã tiến vào trong bát, gắp hết ra.

"Chà, cái này giống y đúc Minseokie luôn này."

"Nết ăn không bị kén chọn như Hyeonjoon hyung luôn."

Đôi đồng niên ngồi ở đối diện, kẻ tung người hứng, nhịp nhàng tới mức Ryu Minseok môi giật giật vẫn phải ngậm chặt miệng.

"Trừ cái chiều cao thấy ổn ra thì giống như Hyeonjoon hyung đẻ thuê vậy đó."

Đùa hơi kỳ nhưng tính cách, gương mặt cả về ăn uống một khuôn đúc ra từ hỗ trợ của đội, chẳng lệch đâu hết.

"Tốt nhận xấu lọc, vậy mới được."

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận mình sẽ mang thai sinh con, Choi Hyeonjoon rất hưởng thụ khi nghe những lời khen về Ryu Minjoon, đây là cảm giác thành tựu mà phụ huynh thích khi đi họp lớp.

"Hyeonjoon hyung nói đúng."

Nãy là cột chèo tung hứng, giờ thì tới đôi uyên ương kẻ xướng người họa, từng đường nét mảnh mà sắc, đủ làm cho mỳ lạnh ít ỏi lấp đầy bao tử.

Có cơm cún trộn chung mà.

Ryu Minjoon khẽ ngước lên quan sát chút rồi tiếp tục cắm mặt vào tô cơm, miệng nhỏ tủm tỉm cười, dù dòng thời gian nào thì ba nhỏ cũng luôn nương theo ba lớn hết.

"Chúng ta ngủ cùng nhau nhé."

Cả ngày dài luôn là Choi Hyeonjoon bế con mình đi khắp nơi, phía sau thì có Ryu Minseok lật đật đi theo, một nhà ba người dính chặt không thấy rời, đến tối muốn theo lẽ thông thường tách ra ai về phòng nấy, cuối cùng bị một câu nói mà cả hai dừng bước, leo lên chung chiếc giường.

Ryu Minjoon nằm giữa, vui đến tít cả mắt nhưng hành tới thì phải cắt.

Bé bắt đầu kể về những tháng ngày yêu đương được anh em vừa che giấu vừa ủng hộ, đến nguyên nhân vì sao bé được ra đời.

Năm ấy y học phát triển, Choi Hyeonjoon vừa vặn giải nghệ kết thúc sự nghiệp sau bao chiếc cup danh giá từ trong lẫn ngoài nước, ước mơ cả đời đã đạt được, anh cũng nghĩ về mái nhà nhỏ từng hứa hẹn với người yêu.

Mong đợi trở thành hiện thực, lần đầu tiên có ca đàn ông mang thai, Choi Hyeonjoon đã rất mong chờ tới lượt bản thân và khi sinh linh xuất hiện trong bụng, anh đã vui mừng không ngừng suốt nhiều ngày.

Trong nhật ký những ngày chuẩn bị làm ba, Choi Hyeonjoon đã đặt vô vàn lời yêu thương vào đó. Ryu Minseok đọc được, còn đem nó thành thứ dỗ dành con trai mình đi ngủ.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, đến khi lên bàn mổ lại rẽ sang hướng khác.

Đàn ông mang thai không thể sinh thường, bắt buộc phải mổ, Choi Hyeonjoon ở trong căn phòng đầy dụng cụ y tế ấy suốt nhiều tiếng, xém chút nữa Ryu Minseok phải ký giấy chọn ba hay đứa bé.

Hậu di chứng để lại là không chỉ sức khỏe yếu hơn bình thường, mà anh còn không thể bế con quá lâu, chỉ tầm một đến hai phút đã phải thả xuống.

"Ba lớn nghe kể rồi có hối hận khi sinh Minjoon ra không?"

Phía sau dáng vẻ tinh nghịch được nuôi trong bể mật mà lớn là những tổn thương nho nhỏ hằn sâu vào lòng, dẫu ba lớn ba nhỏ đã cố ém chuyện không vui đi nhưng vẫn bị phát hiện.

Ryu Minjoon từng nghĩ, nếu biết trước sinh bé ra sẽ trải qua cửa sinh tử mỏng manh, liệu đối phương còn can đảm để mình chào đời không?

"Đứa nhỏ này nói ngốc gì thế? Sinh được con ra là hạnh phúc nhất rồi, dù có phải đánh đổi bao nhiêu đi nữa."

Hai bên kéo tới những cái ôm ấm áp, Ryu Minjoon mỉm cười trong nước mắt, hóa ra dù ba lớn có biết gì thì vẫn luôn đặt bé là lựa chọn đầu tiên, tương lai quá khứ chẳng khác gì nhau.

Có lẽ khi ông trời sắp đặt cho bé trở về đây, ắt hẳn muốn dành tặng mình một câu trả lời thỏa đáng.

Rằng bé là món quà kết tinh từ tình yêu của ba lớn, ba nhỏ. Không có chữ hối hận vì sinh, mà chỉ tiếc nuối vì đã không thử nghiệm sớm hơn.

Khoảnh khắc nhận được lời hồi đáp, cơ thể Ryu Minjoon theo đó dần trở nên trong suốt.

"Con yêu hai người, ba lớn ba nhỏ nhất định phải hạnh phúc."

"Ba lớn yêu con."

"Ba nhỏ cũng thương Minjoon nhất."

Một lần được hai lời chan chứa tình cảm, nhiêu đó thôi đủ làm bé mãn nguyện.

Hạt ánh sáng dần chìm vào bóng tối, sẽ chỉ như giấc mộng nếu bức tranh được Ryu Minjoon vẽ không còn ở phía đối diện.

Sự thật vẫn vậy, trong tương lai họ thực sự có con.

"Hyeonie, lời nãy chỉ là an ủi nhóc nhỏ thôi sao?"

Chỉ tập trung vào vế cuối mà Choi Hyeonjoon chẳng để ý Ryu Minseok thay đổi xưng hô.

Đâu phải đứa trẻ nào xuất hiện cũng dễ dàng, nhất là khi sinh mệnh ấy nằm ở cơ thể mình, trước đây nghĩ lấy vợ có con sẽ tốt, giờ nghe đến bản thân còn được mang thai, được trải qua cảm giác giống như mẹ, phải mạnh mẽ để chăm lo gia đình và con cái.

"Vậy là Hyeonie muốn có con với em?"

Ryu Minseok vô tình hay cố ý cắt đúng chỗ, trọng tâm nghe cảm động, sau thì làm người đỏ mặt tía tai.

Choi Hyeonjoon không nhớ mình và đối phương đã nói thêm những gì.

Nhưng anh còn rõ ràng bản thân khi ấy đã ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Muốn."

Tình yêu và quả ngọt của chúng ta, anh muốn có.

"Được."

Là khoảng lặng Ryu khẽ thầm thì lời đồng ý mà chẳng để đối phương kịp nghe thấy.

Rằng mái ấm nhỏ ấy, em cũng là người cần chúng.
Nơi có anh và em bé mật ong Ryu Minjoon.

Chúng ta một nhà ba người sẽ sống thật hạnh phúc.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip