_4_

Giữa cơn triền miên, bỗng dưng xẹt một tia hồi ức ngắn ngủi ngang tâm trí thiên thần.

"Hyeonjoonie hyung, thằng nhóc kia chỉ đang lợi dụng anh mà thôi." Người kia từ đầu buổi đến giờ luôn làm ra vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, liên tục khuyên nhủ mà cái miệng chẳng kịp hồi chiêu.

"Nó là quỷ, chỉ cần thiên thần làm vật tế nuôi thân thể. Anh rời đi, càng xa càng tốt."

Cà phê đã chạm đến đáy cốc, Choi Hyeonjoon đau đầu day day trán mong cuộc trò chuyện có thể ngừng dủ chỉ một giây, nhưng đối phương quá tâm huyết, không chịu từ bỏ việc công tác tư tưởng cho bạn bè.

Một con mèo cam lạc lõng giữa thiên thần, ác quỷ và sói, nơi ba giống loài bậc cao tồn tại. Tuy vậy, sinh vật nhỏ bé ấy đủ tỉnh táo, thoát ra được cám dỗ của những thứ nguy hiểm đang vây quanh mình.

"Chỉ cần Hyeonjoonie hyung muốn, em hoàn toàn có thể giúp anh rời đi."

"Không..."

Vẻ mặt của chú mèo trở nên mờ mịt.

Còn Choi Hyeonjoon bình thản nhướn mày, để lại tiền trên bàn sau đó đứng dậy với ý định rời đi.

Dĩ nhiên, anh sẽ không bỏ đối phương mà chẳng có câu trả lời nào.

Lúc đó bản thân đã nói gì nhỉ?

"Đúng là đứa nhỏ kia rất thích ép buộc anh, nhưng mà.."

Thời điểm mặt trăng máu còn chưa xuất hiện, ác ma hoàn toàn không thể chạm đến thiên thần nếu họ chưa cho phép.

"Tất cả là do anh dung túng cho Minseokie, em ấy muốn làm gì cũng được."

Giống như hiện tại...

Phía trên ghìm anh vào nụ hôn sâu, đem theo chiếc lưỡi mềm càn quét khắp nơi trong khoang miệng, bên dưới lại mang thứ ấm nóng nào đó không ngừng khuấy đảo kịch liệt trong thân thể anh.

Vì biết camera phòng tập gần đây đã hỏng, nên ác ma chẳng cần ngần ngại đùa nghịch, bắt nạt thiên thần.

Cũng chưa đến mức vứt bỏ tất cả quần áo, chỉ là trang phục trông hơi xộc xệch mà thôi.

Ryu Minseok thầm nghĩ... nếu đối phương không phải thiên thần, thì ắt hẳn là một quỷ quyến rũ, chuyên hút sinh khí người khác.

Bởi ngay cả ác ma như chính mình còn bị anh dụ dỗ, sa vào cơn mê hoặc, đắm chìm chẳng thấy lối thoát.

Có lẽ kẻ khát máu đã quên, rằng thiên thần từng nói bản thân chưa bao giờ đến nơi này để chữa lành bất kì ai.

Những lời truyền thuyết xưa nay được kể, chẳng có người nào nhắc tới, sứ giả địa đàng tuyệt đối không để mình lạc vào lâu đài ác ma.

Trừ phi... thiên thần đó muốn bắt đầu một công cuộc mang tên: "Cứu rỗi giả tạo".

Khi tỉnh lại lần hai trong ngày, Choi Hyeonjoon thấy mình nằm ở trên giường, với thân thể chi chít vết cắn quen thuộc.

Đối diện là cửa sổ, nơi người đặt trên môi mình điếu thuốc dở dang chưa kịp tàn, khói trắng theo làn gió cuốn vào căn phòng, phủ nhẹ lên gò má anh.

"Tập hút từ bao giờ thế?" Chống hai tay đỡ thân thể ngồi dậy, cảm giác không chỉ đôi chân bủn rủn, mà cả eo cũng muốn vứt đi rồi.

Đầu lọc rời khỏi phiến môi, giây sau đã thấy nó nằm dưới gót giày mặc người chà đạp.

Ryu Minseok mang vẻ mặt chẳng mấy vui, dù vài tiếng trước vừa trêu đùa trên cơ thể anh: "Gần đây hơi phiền muộn nên thử một tí."

Mà nguyên nhân, không cần tìm hiểu thì Choi Hyeonjoon cũng biết nó xuất phát từ mình.

Đội trưởng nói rồi, một khi đôi cánh còn đó, thiên thần hoàn toàn có quyền bay nhảy mọi nơi họ muốn, ác ma sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn vật trong tay từ từ thoát khỏi mình.

Sợ hãi - một từ mới xuất hiện trong tâm trí, Ryu Minseok xoay đầu tự giễu, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đầy phức tạp của người ngồi trên giường.

Choi Hyeonjoon đưa bàn tay ra phía trước, khẽ gọi: "Minseokie."

Kẻ được kêu tên chậm rãi quay người, nhìn toàn bộ vết tích ban sáng bản thân để lại, nét mặt mới tươi đôi chút.

"Không phải nói muốn tìm cánh của anh sao?"

Lời nói tựa thần chú, ác ma như bị thôi miên, từng bước tiến lại giường, dẫu cho phía sau thiên thần vẫn là mảnh lưng trần chỉ có da với thịt.

Bỏ qua cơn đau nhức đang bủa vây,
Choi Hyeonjoon rướn người vòng cánh tay lên cổ đối phương, sẵn đem thứ vải vướng víu gây chướng mắt xé rách, vứt xuống sàn.

Hai thân thể trần trụi tiếp tục dán sát vào nhau, là thiên thần hoàn toàn nắm thế chủ động, dẫn dắt ác ma tới "thiên đường".

Thượng đế trên cao liệu có nhìn thấy...

Là chưa rõ, hay ngài cố tình bỏ.

Khi sứ giả chốn địa đàng lựa chọn quay lưng với thần minh, bước chân vào nơi tội lỗi, nuông chiều dục vọng, đắm chìm trong cõi mộng bản thân thêu dệt.

Nương theo tia sáng từ ánh trăng tiến tới bên mình, thiên thần lưu luyến rời khỏi nụ hôn, ngửa đầu đón lấy dòng sức mạnh tinh khiết.

Cảm thấy đã đủ, Choi Hyeonjoon trở về đối diện cùng với Ryu Minseok.

Tấm lưng trơn mịn xuất hiện hai đường đỏ kéo dài, chưa đến mười giây, trên bức tường liền có cái bóng lớn, che phủ cả ánh trăng, giam cầm người bên cạnh vào lồng giam bản thân tạo ra.

Ryu Minseok mở to hai mắt, ngỡ ngàng nói không thành lời...

"Bất ngờ?" Ngón trỏ đặt lên đôi môi đang hé mở, thích thú ấn lên như cách đối phương từng làm với mình.

"Anh là thiên thần mà..."

Giọng nói ngập tràn hoang mang, nhưng nếu nghe kỹ sẽ có sự phấn khích bên trong, là dòng máu điên cuồng của quỷ dữ bắt đầu sôi sục, bùng cháy mất kiểm soát.

"Nhưng anh lạc lối, bị đọa lạc mất rồi."

Trở thành thiên thần sa ngã, xóa tên khỏi vườn địa đàng, ngay cả đôi cánh trắng cũng hóa sắc đen, màu của bóng tối.

Năm 2020 ấy, lần đầu tiên xác định được vị trí lại rơi vào vòng tay ác ma, giày vò thâu đêm suốt sáng, anh liền biết, đời này không thể bước lên chốn vĩnh hằng thiêng liêng ấy nữa.

Chỉ còn địa ngục, tòa lâu đài hắc ám chờ kẻ tội lỗi trở về.

"Vậy anh sẽ thuộc về em sao?"

Thủ thỉ đủ điều, cuối cùng lại nhận về sự nghi vấn ngốc nghếch. Vẻ mặt Choi Hyeonjoon hiện rõ hai chữ "không vui".

"Là ai kéo anh xuống, giờ còn hỏi?"

Mặt nạ con mồi bị chính chủ nhân tháo ra, lột tả hoàn toàn con người thật bên trong, gai góc đầy mình.

Ryu Minseok nhìn thiên thần xù lông giận dỗi lại nở nụ cười, thầm thì: "Em muốn xác nhận."

Choi Hyeonjoon mím môi muốn lên tiếng đáp thì bị ác ma cuốn vào biển tình, nhấn chìm xuống đáy vực sâu, gió lạnh từ ô cửa sổ cố thổi trùm đến hai thân thể trần trụi, dán chặt nhau trên giường cũng không thể đọ lại sức nóng do lửa họ tự đốt.

Thiên thần sẽ không phải bẻ gãy cánh, bởi anh đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ mất rồi.

"Minseokie, đừng sợ gì cả. Anh sẽ mãi bên em."

Dung túng hết thảy sự càn quấy em mang tới.

"Đừng hối hận."

Vì em sẽ tổn thương anh.

"Không bao giờ."

Anh tin em, chàng ác ma yêu dấu.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip