*

Sau khi đã để ý, dường như trong một giây nào đó lại bắt gặp cách đối phương lẩn tránh, đột ngột và vội vàng, thu ánh mắt trở về, né sang nơi khác mà chẳng hề chạm lẫn nhau như bao lần.

Không một câu trả lời, giữa vô vàn đáp án, phải đắng cay lựa chọn trường hợp xấu nhất.

Rằng người kia chán ghét mình rồi.

Nhưng lý do vì sao?

Một mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp, giờ đây trở nên ngượng ngùng, tựa đóa hoa vừa nở rộ dưới ánh mặt trời, chưa kịp đón nắng đã bị giẫm nát tơi bời.

Nụ cười gượng gạo tô vẽ trên môi trông vô cùng khó coi, nhưng bản thân chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì khi cả hai đang ở riêng với nhau.

"Hyung, anh sợ em à?"

Có lẽ là do học theo đối phương, nên người cao hơn cũng lùi bước, lảng tránh đối tượng bên cạnh mình.

Đáng tiếc, hỗ trợ của đội không cho phép anh lui xa.

"Là em né anh mà." Choi Hyeonjoon rũ mắt không nhìn, đầu cúi thấp, lẩm bẩm lên án.

Rõ ràng chính em muốn trốn thoát, sao bây giờ lại chất vấn anh?

Ryu Minseok tiến bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thuận thế ép anh trai cao lớn ngồi xuống ghế, để bản thân thoải mái quan sát, khống chế toàn bộ động tác kế tiếp của đối phương.

"Em không cố ý mà, đừng giận."

Từng ngón tay lướt trên gò má, thả dọc xuống dừng ở bờ vai, cử chỉ âu yếm dịu dàng thay cho lời dỗ dành vừa thoát khỏi đầu môi.

Choi Hyeonjoon không né tránh sự đụng chạm, ngược lại còn ngước mắt chờ mong.

"Còn tưởng em ghét anh."

Trong đầu nghĩ gì, ngoài miệng cũng nói y vậy.

Hai chân đặt ở ghế tách ra, khoảng trống ngay lập tức được lấp bởi đầu gối của người đang đứng.

Mùi hương ấm áp quen thuộc xâm nhập vào khứu giác, dần dần bọc lấy toàn thân anh như những gì đối phương đang thể hiện.

Hai cánh tay vòng qua eo, lưng cúi thấp, cằm tựa vào vai, từng hơi thở bỏng rát dán sát vành tai.

"Xin lỗi, tất cả là vì em quá thích anh, cho nên..."

Ở giây ngắt quãng lặng thinh, Choi Hyeonjoon khẽ run khi bờ môi lạnh lẽo của người phía trên chạm lên gò má.

"Cứ mỗi lúc nhìn vào mắt anh, em lại thấy như đâu đó có biển tình."

Cuồn cuộn cuốn lấy, không sao thoát khỏi.

Vì thế, Ryu Minseok đem nỗi lo âu chôn sâu đáy lòng, cầu mong bản thân đừng mang ảo tưởng để rồi bị sóng nhấn chìm.

"Em chưa bao giờ tin câu đôi mắt không biết nói dối."

Bởi lẽ, sau bao chuyện xảy ra xung quanh, thứ gạt người nhất chẳng gì xa lạ khác ngoài nó.

"Minseokie!"

Hình ảnh phía trước bị nhòe đi vì thiếu mất kính, nhưng cảm giác an toàn vẫn luôn tồn tại, khi anh vừa cất lời, vòng tay quấn quanh eo lại thêm phần siết chặt, kéo hai người sát gần nhau hơn.

"Anh cũng thích em mà."

Chẳng nhớ rõ từ bao giờ, ánh mắt đối phương giống ngọn lửa hồng thắp sáng cõi lòng tối tăm, châm một điếu tình không cách nào dập tắt.

Đôi lúc rơi vào sợ hãi tưởng chừng mình đã sai, rồi đắm say lầm đường lạc lối.
Hiện tại người bên cạnh nói cho anh biết, quyết định ấy đúng rồi.

Và em cũng thế.

Thay vì đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau, bản thân ở phía sau âm thầm dùng chân thành chạm tới trái tim, đem mảnh thủy tinh chảy đầy máu thịt, không ngăn được nhịp đập liên hồi.

Nhẫn nhịn thật vất vả, hành hạ cả hai người.

"Giờ Minseokie thấy gì trong mắt anh."

"Bóng hình em."

Đối phương trả lời ngắn gọn, vỏn vẹn ba chữ đầy thực tế khiến Choi Hyeonjoon bật cười.

"Thiếu rồi. Ở nơi đây còn chất chứa tình yêu anh dành cho em nữa. Có nhìn rõ không?"

Tới lượt Ryu Minseok không hạ được khóe môi, em cầm lấy bàn tay anh ấn mạnh vào ngực trái, hỏi lại: "Thế Hyeonie đoán xem, chỗ này đang muốn nói gì?"

"Thích anh?"

"Không đủ, chính xác ý nó là..."

Cảm nhận nhịp tim qua lòng bàn tay, Choi Hyeonjoon nín thở chờ đợi đáp án, mong ngóng mãi chẳng thấy đối phương lên tiếng, còn tưởng mình bị trêu.

Đến khi nụ hôn chậm rãi giáng xuống môi, trong cơn triền miên, loáng thoáng nghe được em thầm thì hai chữ: "...Thương anh."

Rất ngắn ngủi, nhưng đầy tình yêu, nếu thật là đầm lầy, anh nguyện đắm say không cần người giải thoát.

"Hyeonie~"

"Anh ở đây, với em."

Và mãi mãi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip