_1_
Choi Hyeonjoon lơ ngơ bị đẩy vào phòng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy người đi đường trên của nhà mình rơi vào thế khó xử, đội trưởng mới nói khẽ: "Seokie lúc sáng không hiểu sao lại vấp ngã ở cầu thang, làm bọn anh một phen sợ chết khiếp."
Choi Hyeonjoon mấp máy cánh môi "Vậy...??"
"Bác sĩ bảo bị chấn thương đầu nhưng không quá nghiêm trọng, vấn đề là ký ức về em hình như bị ảnh hưởng rồi."
Mọi chuyện Ryu Minseok đều nhớ, duy chỉ nhắc tới Choi Hyeonjoon thì sẽ rẽ hẳn sang hướng khác.
"Hyeonie, anh đừng giận em nữa mà."
Lời hối lỗi đột ngột vang lên trong sự bối rối của Choi Hyeonjoon, trên mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc, lòng càng như tơ vò gở mãi không được.
Đứa nhỏ trên giường vẫn cứ giương đôi mắt cún con long lanh ánh nước nhìn anh chằm chằm, không dời đi dù chỉ một li.
"Hyeonie~" Ryu Minseok nhẹ giọng gọi lần nữa, thanh âm mềm như kẹo bông gòn, thấm vào lòng hóa thành mật ngọt, tan chảy trong tim.
Đầu lưỡi Choi Hyeonjoon cứng đờ, xém chút nữa đưa cho răng cắn trúng. Anh hoang mang ngó trái, quay phải, mọi người đều đáp lại bằng cái lắc đầu khó hiểu giống hệt nhau.
"Anh không giận em."
Hết cách, Choi Hyeonjoon đành đến bên giường, lún xuống phần nệm bên cạnh cún con chực chờ nước mắt rơi, dịu dàng nắm lấy bàn tay chơi vơi giữa không trung từ những phút đầu kêu gọi.
Ryu Minseok cúi mặt, lẩm bẩm: "Nói dối, hôm ấy chúng ta cãi nhau ầm ĩ như vậy. Anh còn đòi chia tay với em nữa."
"YỂ?"
"CÁI GÌ CƠ?"
"AI CHIA TAY?"
Lần này không chỉ mình tuyển thủ đường trên của đội kinh ngạc, mà hai quả cà chua nhỏ đứng kế bên cũng thi nhau gào thét.
Đội trưởng phải vỗ vai ngăn họ không làm loạn: "Nghe nói đêm qua Seokie đọc novel, chắc là phần ký ức ấy..."
Lời phía sau chẳng cần nói cặn kẽ, ắt hẳn ai nấy cũng sẽ hiểu.
Choi Hyeonjoon cảm giác sợi nơ ron thần kinh trong đầu mình đang đứt dần, não bộ không muốn hoạt động nữa.
Trên đời có rất nhiều chuyện phi lý, trớ trêu sao lại rơi ngay chỗ bọn họ.
"Hai người tính đào góc tường nhà tớ đúng không? Sao bày ra biểu cảm đó thế?"
Ryu Minseok quan sát nét mặt từng người hồi lâu vì chưa nhận được câu trả lời từ "bạn trai", thấy đôi đồng niên đứng sững như cây cột bên cạnh giường, dáng vẻ hoảng hốt khó tin khiến em vô cùng nghi ngờ.
Đôi mắt cún con ầng ậng nước ban đầu biến đi đâu mất, để lại con ngươi đang nheo lại nhìn họ đầy cảnh cáo.
Xạ thủ theo phản xạ tự nhiên nuốt nước bọt, tự giác lùi ra xa: "Oan ức lắm Seokie, tớ không có ý gì với Hyeonjoon hyung hết."
Ngay cả đội trưởng chưa dính đạn cũng nhấc gót ra chỗ sofa ngồi, riêng em út không kịp phản ứng, đứng chết trân một chỗ, quay đầu ai oán nhìn đồng đội bỏ rơi mình.
"Đây cũng thân trong sạch. Đừng có nghi ngờ. Hyeonjoon hyung, anh nói gì đi."
Mau cứu chúng em.
Đó là những lời ẩn sau ánh mắt hướng về phía người đi đường trên của đội.
Nhưng miệng nên buông lời ra sao chẳng ai chỉ cho anh cả.
Sự việc xảy ra một cách quá đột ngột, từ đối tượng bản thân thầm mến biến thành "bạn trai", tích tắc trong vài giờ ngắn ngủi.
Ryu Minseok không chấp nhận việc mình bị ngó lơ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên gáy người ngồi bên cạnh, lặng lẽ vuốt ve, từng cử chỉ chậm rãi lại châm ra lửa, thiêu cháy cả vườn hoa lan.
"Hyeonie chỉ được thích mình em thôi."
Chỉ với một câu nói ngắn ngủi, đã đem Choi Hyeonjoon hun chín từ đầu đến chân, so với tôm luộc còn đỏ hơn. Nếu trước mắt là bất kỳ ai khác, chắc chắn sự ngượng ngùng sẽ không đạt đến ngưỡng cao như vậy, thậm chí vượt mức cho phép.
Nhưng trùng hợp thay, hết thảy những gì lọt vào tai anh đều xuất phát từ môi em.
Phải chăng thượng đến nhìn thấy con dân mình tương tư quá lâu không có kết quả, nên muốn rủ chút xót thương, ban xuống mộng đẹp, khi tỉnh khỏi giấc mơ, hiện thực chẳng còn gì ngoài mớ tình si ấp ủ dưới đáy lòng.
Choi Hyeonjoon cúi đầu tự giễu, không nên như thế.
Song hơi ấm bên người khiến anh tham lam, lưu luyến không nỡ buông tay.
"Chỉ thích em." Lời vừa nói ra, đổi lại nụ cười, bất giác Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút hối hận rồi.
Hiện tại đối phương chẳng qua bị mất trí nhớ tạm thời, tới thời điểm nào đó sẽ khôi phục như cũ. Nếu anh chỉ vì sự ích kỷ của riêng mình, đến lúc sa chân vào vũng lầy, tiếp tục lún sâu, cuối cùng chìm đắm dưới mịt mù, vĩnh viễn biến mất khỏi ánh sáng.
Là mộng, cố chấp tới đâu cũng sẽ hóa hư không.
Ba người còn lại thấy nhu tình mật ý trong mắt đôi uyên ương nhỏ trên giường, ngầm hiểu ý mà lôi kéo nhau ra ngoài, tiếng động khi cánh cửa vừa khép thành công làm Choi Hyeonjoon giật mình, trong phút chốc thoát khỏi nụ hôn gần chạm đến môi.
"Anh nhớ ra mình còn có việc, Minseokie nghỉ ngơi đi."
Bóng dáng cao lớn vội vã lao về phía hành lang mà chẳng thèm ngoái đầu, để lại Ryu Minseok với vẻ mặt tràn đầy hụt hẫng.
Không phải nói chỉ thích em sao? Người kia vừa đi anh liền lập tức đuổi theo rồi.
Nói dối đúng chứ?
Tiếp theo sẽ là câu nói gì?
Chia tay?
Choi Hyeonjoon không hề hay biết, khi anh vừa rời đi, có vô vàn thứ sai sự thật chạy quanh trong đầu Ryu Minseok.
Nhưng câu trả lời dành cho những nghi vấn ấy chỉ có một, rằng: "Em sẽ không đồng ý đâu, không bao giờ."
Bởi đã nói, anh chỉ được thích mỗi em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip