_2_
Trốn chạy buổi sáng, Choi Hyeonjoon tưởng bở mình sẽ thoát được cả tối nay. Nhưng trời tính đất tính, cũng khó đuổi kịp đầu óc của đứa nhỏ vừa bị ngã.
"Em cứ bình tĩnh, cư xử như thường ngày thôi đừng gấp."
Giọng nói điềm đạm của vị đội trưởng thông qua loa, khác hoàn toàn với tâm trạng hỗn loạn đang giãy giụa trong bất lực của Choi Hyeonjoon.
Một bên cố gắng khuyên nhủ, người còn lại mặt nhăn mày nhó, mếu máo từ chối: "Sao mà làm thế được. Nó không công bằng."
Cho bản thân và cả đối phương nữa.
"Em thích em ấy mà, đúng chứ?"
"Cũng là tình cảm đến từ một phía thôi mà anh."
Bọn họ đâu phải song phương thầm mến, hiện tại rõ ràng là viên kẹo tẩm độc, ngọt ngào đôi ba tuần, cuối cùng hậu quả nhận lại đau đớn gấp bội phần.
Không thể, tuyệt đối không thể.
"Nói cho Seokie biết thì em ấy chịu tin không?"
"Em..."
Choi Hyeonjoon uất ức đến sắp khóc rồi, rõ ràng là chút thầm mến bé nhỏ cất giấu trong tim, giờ đây đoạn tình cảm ấy bị xáo trộn, pha chút ảo tưởng vì nghĩ mình được hồi đáp, dù thực tế mọi thứ chỉ là xảo trá.
Anh tham lam muốn níu giữ khoảnh khắc giả dối này, dù biết rõ phía sau nó tồi tệ nhường nào.
Miệng cứng rắn buông bỏ, thâm tâm mềm mại lại không ngừng nắm chặt.
Hồi chuông cảnh cáo nơi đại não dồn dập kéo tới, lẫn trong đó có cả tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.
Thứ âm thanh hỗn tạp bức ép Choi Hyeonjoon nép mình vào sâu trong phần chăn dày, kế bên đó là chiếc điện thoại vẫn còn nối liền cuộc gọi.
"Hyeonie!"
Cửa vốn không khóa, nhưng Ryu Minseok theo thói quen sẽ đặt tay lên đó chờ anh mở cho mình.
Tiếc là người bên trong đang rơi vào băn khoăn, nhất thời ngó lơ toàn bộ, bao gồm cả em.
Tiếng gọi không có ai đáp lời, nụ cười treo trên môi dần biến mất.
Ryu Minseok mang gương mặt cún con đẩy cửa, tay chỉ cầm theo một chiếc gối: "Hyeonie làm gì thế?"
Một câu hỏi rất bình thường, Choi Hyeonjoon lại nghe ra sự không vui bên trong.
"Anh..."
Một ngày mà líu lưỡi tận bốn lần, thật sự vấn đề đi khám sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu.
Lời giải thích chưa kịp nói, điện thoại bên cạnh đã bị người cầm lên, đôi mắt long lanh đáng yêu ngày thường hiện giờ có thể tìm thấy dao ở trong, Choi Hyeonjoon chột dạ quay đầu đi nơi khác, hoàn toàn không dám đối mặt với Ryu Minseok dù bản thân chẳng làm sai điều gì.
Anh chỉ nối máy với đội trưởng tí thôi, không cố ý nhốt em ngoài cửa.
"Hyeonie!"
Sáng giờ đối phương luôn gọi như thế, rõ ràng vô cùng thân mật, nhưng lúc này nó khiến lông tơ trên người anh dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm vô hình ập đến.
Choi Hyeonjoon mím môi, xích qua một bên chừa cho người kề cạnh chỗ trống, thường ngày anh em họ vẫn tìm nhau ngủ chung, giờ nhận thêm vai "bạn trai" thôi, cũng chẳng có gì khó.
Nhưng anh sai rồi.
Sự lặng im càng khiến Ryu Minseok khó chịu, nhất là khi nhìn thấy dòng tên trên màn hình điện thoại.
Điều gì khiến anh không thoải mái khi nhìn thấy em?
Chán ghét? Sợ hãi?
Trong tư thế ôm từ phía sau, bờ môi ấm dán sát gáy thong thả nhả từng chữ: "Hyeonie, anh đang che giấu em chuyện gì à?"
Vỏn vẹn một câu, cũng đủ làm người trong lòng cứng đờ, Ryu Minseok khẽ nhếch khóe môi, vén mảnh vải luồn tay vào xoa mảnh thịt nhẵn nhụi.
Cảm nhận sức nóng nhiệt độ từ cơ thể dần tăng cao, ngay cả hơi thở cũng không còn đều đặn như ban đầu, sự dung túng cho mọi hành động càn rỡ đã đến lúc dừng lại.
"Seokie, anh không có."
Nếu Choi Hyeonjoon cứ tiếp tục giữ im lặng, mặc kệ mọi quấy phá của Ryu Minseok, có lẽ em sẽ được nước lấn tới, bức anh đến lúc khóc thì thôi.
Có lẽ là chính đối phương cũng không biết, dáng vẻ bị trêu chọc của bản thân thu hút người khác đến nhường nào, một khi đã xuống tay liền không muốn ngừng lại.
Nhưng giọt nước mắt quý giá ấy đâu thể rơi khi chịu sự đùa bỡn vô căn cứ này chứ.
"Hyeonie, chúng ta là người yêu mà."
Đừng nói dối hay giấu giếm em bất kì chuyện gì, bằng không anh sẽ bị phạt đấy.
Da gà trên người Choi Hyeonjoon thi nhau nổi lên, chẳng phải vì lời này quá kỳ quặc, mà là ý Ryu Minseok đang đề cập nó không hề nhẹ nhàng như thế.
Và anh dám chắc, đứa nhỏ phía sau dám thực hiện những điều điên rồ ấy.
Nhưng thật lòng mà nói, nếu Ryu Minseok muốn thì dù cái giá phải trả cao cỡ nào, Choi Hyeonjoon đều sẽ vì em nuông chiều hết thảy.
Anh có thể chịu đau đớn, chỉ hy vọng một mai thức giấc người đừng hối hận.
Choi Hyeonjoon khẽ hít sâu: "Anh có thể thề."
"Suỵt, em tin rồi, đừng nói lung tung."
Đầu ngón tay di từ chiếc bụng mềm cách tấm vải ảo lên đến cằm, đặt thành dấu khóa ngăn lời kế tiếp không hay từ miệng anh.
"Ngủ đi, mai chúng ta còn phải tập luyện."
Như một thói quen, Ryu Minseok dán sát người vào Choi Hyeonjoon, dùng tứ chi quấn chặt ép anh vào trong lòng mình, không cho phép người rời đi dù chỉ một chút.
Tư thế này cũng còn đỡ hơn việc đối mặt nhau.
"Ngủ ngon."
Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống, dỗ cún con vào giấc ngủ với dáng vẻ hài lòng sau khi đem người khống chế trong vòng tay.
Còn con thỏ toàn thân đơ cứng, hai mắt mở thao tháo không sao ngủ được.
Cũng là dáng ngủ rất quen thuộc, trước đây Ryu Minseok đã làm thế với rất nhiều anh trai khác rồi.
Nhưng Choi Hyeonjoon còn giấu tầng tình cảm khó nói dưới đáy lòng, bị ôm chặt thế này với hai chữ "bạn trai" làm sao anh yên giấc được.
Cảm giác bờ môi ấm áp cứ dán sau gáy như nụ hôn ấn định không rời đi, khiến con tim bồi hồi lại rơi vào ảo tưởng.
Đối tượng mình thầm thích cứ vô tư thả thính thế này, thật sự giống như đang kề dao vào Choi Hyenjoon vậy.
Đây đúng là miếng đường lẫn trong vụn thủy tinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip