oneshot
JUST READ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Warning: chj là người song tính, bisexual, r18, rms tâm lý không ổn định, rms rape chj ❗❗❗
Nên cân nhắc trước khi đọc ‼️‼️‼️
------------
Choi Hyeonjoon bắt đầu ngày mới với một nụ hôn trên trán từ em người yêu. Em không cao lớn, không vội vã lao vào anh mỗi đêm. Anh yêu cái vẻ phụng phịu của cún nhỏ, thích cách em bẽn lẽn xin được chạm vào mỗi đêm.
Em thích ôm anh ngủ, nhưng lại sợ chạm vào vết thương cũ của anh. Sợ anh nhớ lại những ký ức kinh khủng năm ấy, sợ anh tổn thương thêm một lần nữa. Choi Hyeonjoon thích dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của em, nó khiến anh có nhiều cảm giác an toàn hơn, vết thương đang đóng vảy cũng bớt đau đớn hơn.
Ryu Minseok thích hôn trán anh, đều đặn mỗi sáng đều gọi anh dậy cùng một nụ hôn ấm áp. Choi Hyeonjoon cũng chẳng phản kháng, anh đón nhận những gì em trao cho mình. Những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt, những lời ngỏ trong đêm, thứ hơi ấm bên eo mỗi đêm, tất cả đều là một phần năng lượng mỗi ngày của anh.
Một ngày trời âm u, những áng mây đen kịt vây kín bầu trời, che đi ánh nắng của những mầm non vừa đâm chồi, nhắc lại về một quá khứ tăm tối trong anh.
——————-
Năm mười tuổi, Choi Hyeonjoon gặp một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. Nó khi ấy năng động, luôn tươi cười mỗi khi gặp anh. Nó nói nó thích anh, lớn giọng tuyên bố sẽ đưa anh về làm bạn đời của mình. Với một đứa bé tám tuổi thì chuyện ấy xa vời lắm, anh chỉ bật cười xoa đầu nó mà chẳng giải thích gì thêm.
Thế nhưng thằng nhóc ấy lại tưởng anh đã đồng ý, nó thường xuyên đi cùng anh, càng lớn lại càng bám người. Anh từng hỏi nó về tình yêu, nó chỉ cười xoà rồi ném ra một câu bông đùa.
"Giống như tình yêu em dành cho anh ấy!"
Đến tận lúc ấy anh vẫn nghĩ nó chỉ đang đùa. Anh vẫn cho rằng một đứa trẻ đáng yêu như thế sẽ có một cô bạn gái thật dễ thương, anh từng ước mình cũng vậy.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy, một đêm mưa tầm tã, tiếng gió rít gào át đi tiếng hét đau đớn của anh.
Nó đứng cạnh giường, nụ cười anh từng khen dễ thương giờ đây kì dị đến đáng sợ. Nó nhìn anh chăm chăm, đứa nhỏ quan sát anh một lượt rồi từ tốn cất lời.
"Anh nghĩ sao về em?"
— Nghĩ gì chứ? Seokie à, em thả anh ra đi!
"Tại sao?"
Nụ cười biến mất, khoé môi mím chặt, giọng nói bị đè nén thốt ra từng chữ.
"Tại sao? Tại sao lại quen con nhỏ đó? Tại sao lại để nó hôn anh?"
— Anh với cậu ấy đang yêu nhau mà? Em làm sao thế, Seokie... đừng làm anh sợ.
Nó không trả lời, đi lại mở tủ, cánh cửa cũ kĩ phát ra mấy tiếng kêu làm người ta rợn người, thứ đồ nó lấy ra sau đó khiến anh hoảng sợ không thôi.
Một cái vòng cổ dành cho chó, một hộp dụng cụ toàn đồ chơi người lớn.
Nó đặt hộp đồ sang bên tay thuận, sau đó trèo lên giường ấn anh nằm chặt xuống, một cách thô bạo khoá chiếc vòng lên cổ anh.
— Minseok?! Bỏ anh ra, em làm gì vậy!!!
Nó vẫn giữ nguyên sự im lặng, chỉ có tiếng hét và những câu hỏi không lời hồi đáp của anh vang lên.
— MINSEOK!!
Nó vẫn không trả lời.
Đeo vòng cổ cho anh xong xuôi, nó mở hộp lấy ra một ống tiêm nhỏ, bên trong là chất lỏng không rõ tác dụng. Hôm nay anh mặc áo tay ngắn, vừa hợp ý nó. Cảm giác hơi nhói từ chỗ bị mũi kim đâm vào khiến anh hơi co người lại, nó giữ chặt cánh tay anh, đến khi ống thuốc được tiêm hết vào người mới yên tâm rút ra.
Cơ thể anh vẫn còn chút sức lực, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nó hiểu anh rõ đến mức dùng loại xích nặng khoá chân anh trên giường, khoá tay được thiết kế riêng anh không thể va đập làm hỏng được. Mọi thứ đã chuẩn bị từ lâu, nó nghĩ đến ngày này nhưng chưa tính được sẽ đến sớm như thế.
Nó đợi đến khi thuốc ngấm, đến khi cơ thể anh nhũn ra không còn tí sức lực mới bắt đầu nói chuyện.
"Anh muốn biết nơi này là đâu à? Là phòng cưới của chúng ta đó, em đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi anh có biết không?"
"Em muốn kết hôn với anh lâu lắm rồi đó, vì anh mà chuẩn bị tất cả. Vậy mà anh nỡ đi với con nhỏ đó, anh nghĩ em không biết ghen à?"
Nó dùng dao rọc giấy nhẹ nhàng rạch một đường trên áo anh, chầm chậm xé bỏ mảnh vải đang che phủ thân hình anh.
Phần dưới thì nó đã cởi từ trước, chỉ còn lại chiếc boxer mỏng ở phần thân dưới che chắn nơi tư mật.
Cơ thể anh bị phơi bày, hơi lạnh từ điều hoà khiến anh có phần run rẩy trước những lần chạm vào của nó.
Nó thích thú ngắm nhìn cơ thể anh, phần cổ trắng mềm, phần ngực nhỏ với núm ti hồng hào hơi cương lên vì lạnh. Lại sờ đến bên dưới, chạm đến cậu nhỏ của anh, vô tình lướt qua một điểm ẩm ướt của lớp quần mỏng.
"Ô? Gì đây?"
Nó bất ngờ nâng hông anh lên, ánh mắt cẩn thận dò xét bên dưới.
Một khe thịt nhỏ đang mấp máy nước, một bộ phận không thuộc về cơ thể sặc mùi nam tính của anh. Một cái lồn mọng nước đang phả ra hơi ấm từ bên trong.
Anh hoảng loạn muốn đưa tay xuống che nhưng sợi xích giữ chặt lại chẳng thể làm gì. Anh bất lực bật khóc, bí mật anh giấu biết bao lâu nay đã bị lộ, lại còn là trong tình huống này. Thuốc đã ngấm nên khóc một lúc anh không chịu được, cơ thể mềm ra mặc kệ người bên dưới đang làm gì.
Nó tò mò về anh, về tất cả của anh. Một quả trứng rung nhỏ bị nó nhét vào trong anh, bật công tắc ở mức lớn nhất rồi bắt đầu chăm chút phần trên.
Anh bị nó kích thích đến khản giọng, tiếng hét từ chối cũng chẳng được bao lâu đã biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc và lời cầu xin của anh. Chẳng ai lại trông chờ một kẻ điên sẽ tha thứ cho con mồi của mình cả, chỉ có anh chẳng biết gì mà thôi.
Hơn một tiếng đồng hồ bị nó kích thích đến bắn không biết bao lần, đến khi những gì anh bắn ra chỉ còn là dòng chất lỏng trong suốt, cơ thể chìm sâu vào khoái cảm rợn người. Nó rút món đồ chơi bị giữ chặt bên trong anh ra, thay bằng con cu đã cương cứng của nó. Phần ngực bị nhéo đến tả tơi, bị nó dùng hai cái kẹp nhỏ kẹp vào. Những món đồ chơi trong hộp đã bị nó dùng gần hết, chỉ chừa lại một vài vật nhỏ.
Tiếng hét của anh lại vang lớn nhưng chẳng ai nghe được. Cơn mưa cuốn trôi đi tiếng gào thét tuyệt vọng của anh, cuốn đi những mép giấy xinh đẹp trong anh.
Đến rạng sáng hôm sau, khi đã thoả mãn thì nó tìm đến hai chốt nhỏ trong hộp, một trước một sau bịt kín nơi đang chứa đầy tinh dịch của buổi giao hoan vừa rồi. Bế anh vào nhà tắm vừa hát vừa vệ sinh cho anh, đặt anh ở sofa trong tình trạng bất tỉnh, từ tốn dọn giường như thể chẳng làm gì sai trái.
Sau đêm đó, những gì tồn tại trong anh chỉ còn là màn đêm đen của phòng ngủ, là góc tối trong căn phòng của riêng mình. Anh trở về với cơ thể đầy vết hôn. Không biết đã ngâm mình bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì anh đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là ba mẹ đang nắm lấy tay anh, vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt sưng húp.
"Con ơi, làm sao thế này..."
Anh im lặng chẳng nói gì, chỉ gượng cười rồi quay mặt đi. Anh lảng tránh những cái va chạm của người lạ, chỉ cần bên ngoài mưa thì ký ức lại tua ngược về như đoạn phim bị hỏng, Choi Hyeonjoon khóc nghẹn trong vòng tay của mẹ.
Đứa nhóc ấy chẳng quay lại nữa, anh cũng ra nước ngoài làm trị liệu tâm lý một thời gian dài.
——————-
Năm năm sau, anh lại yêu đương với một đứa nhỏ khác. Em nghe anh kể lại quá khứ đen tối, nghe những uất nghẹn của anh mà khóc nấc lên.
Em nói mình thương anh, thương con người đã bị tổn thương này lắm. Cũng có lần em hỏi anh, người đó tên gì. Anh lắc đầu, ánh mắt mờ mịt chẳng muốn nhắc lại. Cái tên còn đọng lại trong anh chỉ còn là Minseok, cún con hiện tại cũng thế. Nhưng em chẳng giống nó, không phải một người đầy năng lượng như con ác quỷ đó. Em nhút nhát, em rụt rè, em sợ anh sẽ vỡ tan một lần nữa.
Cùng tên chứ không cùng họ, bởi con ác quỷ năm đó họ Joo.
——————-
Ryu Minseok ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ anh vào giấc. Hơi ấm quen thuộc trong lòng khiến má em đỏ lên, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Đôi mắt cún con ánh lên một tia sáng dị thường, một hình ảnh từng hiện lên trong đêm tối hôm đó.
"Ánh mắt đêm ấy với ánh mắt hiện tại, khác lắm đúng không anh?"
Có một điều mà anh không biết:
Ryu Minseok từng theo họ của chú để tiện sinh hoạt ở thành phố khác, người chú đó mang họ Joo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip