04
Gần đây hệ thống đã mở khóa rạp phim, rất có thể nhiệm vụ kế tiếp sẽ liên quan đến nó, thay vì ngồi đoán mò, cả hai quyết định khai trương bằng việc ngồi lựa đĩa để lát bỏ vào máy chiếu.
Hệ thống cập nhật chậm nên bỏ lỡ nguyên một ngày, hoặc chúng chỉ đang chờ đợi thời cơ.
Ryu Minseok đã đoán thế, hầu như lần nào cũng trúng.
Giờ cũng không ngoại lệ.
"Nhiệm vụ ngày thứ tư
Lựa chọn số 1: Hai người chơi chọn một đĩa phim người lớn bất kì để xem.
Lựa chọn số 2: Người chơi A cạo trọc đầu của người chơi B.
Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 4 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.
Hoàn thành nhiệm vụ: Map phòng game sẽ được mở khóa.
Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng bốn tiếng đồng hồ.
Chúc các bạn chơi vui vẻ!"
Mai mốt sau khi ra ngoài, làm thêm nghề tay trái là bói toán coi bộ cũng được, thấy đoán gì cũng ra rồi đó.
Nhưng mà...
"Phắc, đùa nhau hả? Hệ thống này!"
Đáng ra lựa chọn 2 tối nay nên để cho hôm qua mới phải, giờ xem phim heo thì liên quan gì đến tóc tai của em?
Mặc kệ Ryu Minseok đang nổi đóa, môi xinh không ngừng liến thoắng hàng vạn ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Choi Hyeonjoon vẫn cứ im lặng, cúi gầm mặt không dám ngước lên, vì giờ trên tay anh xuất hiện chồng đĩa với vô số ảnh bìa gợi cảm.
Sắc đỏ leo dần từ cổ đến khắp gương mặt, nhất là vành tai như sắp rỉ ra máu.
Thần linh thiên địa ơi, đó giờ dành trọn thời gian cho game, tới quay tay còn ít, đừng nói lia mắt đến cả rổ văn phẩm đồi trụy này.
Bé koala nhỏ tốn gần nửa năm tóc mới dài được nhiêu đó, cạo thêm lần nữa thì em sẽ khóc mất.
Choi Hyeonjoon quyết định ngồi lựa ra đĩa phim có cái bìa dịu mắt nhất nhét vào máy, bản thân cũng hai mươi lăm tuổi rồi, không gì phải sợ cả.
Hệ thống bỗng phát ra tiếng nói: "Bạn chắc sẽ xem bộ phim này chứ?"
Nương theo âm thanh, Choi Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, nghiến răng, dáng vẻ đầy quyết tâm ấn nút phát: "Nào cũng giống nhau, không phải sao?"
Lúc Ryu Minseok tắt đài phát thanh của mình thì trên màn hình đã chiếu được đoạn mở đầu, Choi Hyeonjoon chẳng biết dọa nạt hệ thống ra sao mà có hai túi bỏng ngô ngào mật ong thơm nức mũi, anh vẫy tay liên tục gọi em đến xem cùng.
"Hyung, thật sự phải coi cái này hả?"
"Chứ em muốn cái đầu trọc à?'
Câu hỏi vừa thay cho lời hồi đáp, Ryu Minseok ngậm chặt miệng lắc đầu liên tục, một thiên bình yêu cái đẹp không chấp nhận quả đầu thiếu tóc ấy, cạo rồi chẳng khác gì mấy chú tiểu quét lá trong thiếu lâm tự.
Nói đến chuyện coi loại phim không lành mạnh, hồi vừa qua tuổi mười tám thì em có lôi kéo được mấy quả đồng niên tò mò, chui vào phòng kín đóng cửa bật tab ẩn danh xem, cảm giác gió mùa hạ khô nóng, tiếng thở dồn dập bên tai, nghe rất kích thích đúng không?
Đáng ra sẽ là viễn cảnh bỏng mắt, nhưng bị tiếng cười vô nhân đạo của lũ bạn làm cho rớt hết hứng, thời gian sau chuyên tâm thi đấu, dần dà em cũng quên mất cảm giác ấy.
Hiện tại chẳng còn sự thơ ngây của những thanh niên vừa bước chân vào con đường trưởng thành nữa, bọn họ đều được mài giũa đôi ba phần, sắc bén, tinh ranh hơn, không bị vài phân cảnh nóng bỏng giật mình che mắt.
Nhưng nói hết ngại chưa, thì da mặt đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín đã nói lên tất cả.
Phía trước, máy chiếu vào tấm lụa trắng là những thước phim rõ nét, đầy chất lượng, âm thanh như hệ thống có nói, rất sống động.
Hai diễn viên không hề vồ vập nhau như bao bộ phim khác, họ vẫn có đoạn mở đầu dẫn dắt vào nội dung bên trong.
Mọi thứ khá hoàn hảo, chỉ là, Choi Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok đều rất thắc mắc.
Giọng của người nữ mà sao nghe nam tính thế?
Chiều cao vượt trội so với người đàn ông có thể chấp nhận được, ngay cả vòng 1 phẳng lì cũng chẳng sao, ít nhất thì dáng vóc thon thả, nhìn ra con gái.
Mà cái giọng cứ thấy cấn.
Khoảnh khắc đầu ngón tay vô tình chạm nhau, có tia điện vô tình xẹt qua giật cả hai người, bờ vai sát rạt chậm rãi tách nhẹ ra, đảm bảo mỗi bên sẽ không chạm tới đối phương như ban nãy nữa.
Chuyển động trên màn hình rộng vẫn cứ tiếp tục, mặc cho người xem làm bao nhiêu trò kỳ quái, phía trước vẫn là hai thân ảnh dán chặt vào nhau.
"Yể."
Phân cảnh nụ hôn kiểu pháp vừa kết thúc, đến đoạn cởi bỏ quần áo, thì cái gậy nhỏ giữa hai chân "nữ chính" làm đôi mắt Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok giãn hết cỡ.
Miệng vẫn chưa kịp khép thì máy quay chiếu cận cảnh hai ngón tay ra vào nơi tư mật nào đó, thanh âm sống động truyền thẳng vào tai, làm cho họ nghe rõ hơn bao giờ hết.
Không phải một khe suối nào cả, chỉ có lỗ nhỏ thường được sử dụng cho mục đích chung của cả nam lẫn nữ, là giải quyết nỗi buồn thôi.
Cái mà hệ thống hỏi lại bọn họ muốn xem không, lý do nằm ở đây sao?
Vẫn là phim người lớn, nhưng hai diễn viễn thực hành lại là nam.
Giờ đưa mặt ra đập vào quả trứng, có khi chín luôn vì làn da quá nóng.
"Cái bìa lừa tình."
Rõ ràng là đại gia với cô hầu gái mà? Sao giờ thành chàng hầu với ông chủ vậy?
Cảm giác muốn sống không được, chết cũng chẳng xong, khi mở mắt thì ngượng, nhắm lại lát sau phòng cắt oxy.
Thanh âm rên rỉ của người con trai cứ liên tục phát ra, kéo theo đó những tiếng nhóp nhép từ nơi giao hoan ngày một lớn.
Người đàn ông nắm thế chủ động, bóp chặt eo chàng trai, động tác mạnh bạo như đóng cọc, xỏ xuyên không ngừng, dịch chảy từ mép huyệt xuống đùi non chẳng rõ là của kẻ nằm trên, hay vật nhỏ đáng thương bị chơi đến xụi lơ bên dưới nữa.
Dáng vẻ dại ra vì cơn sóng tình được máy quay khắc rất rõ nét, khiến cho người xem không khỏi đỏ mặt.
Bỏng ngô ngào mật ong rất ngọt, dễ khiến tay bị rít, bắt buộc phải mút một chút để đỡ cảm giác khó chịu vì không thể rời ghế, giây phút nó chạm đến đầu lưỡi, chẳng hiểu sao phân đoạn hai ngón tay thô ráp khuấy đảo khoang miệng ấm áp chiếu lại trong đầu, làm cho Choi Hyeonjoon vô thức rùng mình.
Hết thảy dáng vẻ ấy đều được Ryu Minseok thu vào trong mắt, và em cũng không thoát khỏi tình cảnh xấu hổ đó, nhưng là phân đoạn khác.
Viên bỏng ngô đảo trên lưỡi, kích thích bộ não nhớ về cảnh gã đàn ông úp mặt mình vào ngực chàng trai, ký ức ít ỏi thoáng qua nhưng cũng gây ra phiền muộn trong lòng.
Cái tác phẩm đồi trụy, ảnh hưởng vô cùng.
Họ vẫn phải cắn răng, nhịn xuống ngọn lửa vô hình được châm trên người mình, xem hết bộ phim.
Một tiếng ba mươi phút chẳng khác gì tra tấn tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng cũng đợi được dòng chữ kết thúc.
Cả hai không hẹn mà nhìn xuống đũng quần, thầm cảm thấy may mắn chẳng có gì nhô lên, bởi tấm vải đủ dày đã che chắn tất cả.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa phòng game. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."
Choi Hyeonjoon lòng đầy miên man, tay siết chặt túi bỏng ngô, hoàn toàn quên viễn cảnh sẽ xảy đến tiếp theo, tới khi mùi hương quen thuộc xông vào khứu giác, bọc lấy thân mình, anh mới nhìn nhận thực tại.
"Ổn chứ?"
"Không... không sao."
Anh nào đâu biết, đứa nhỏ bên cạnh khi cố mở cái ôm này đã gồng lên bao nhiêu, vì cái chân không dùng để đi, đã ngóc đầu dậy theo chủ nhân của nó rồi.
Nhờ có quần vải dày và hai túi bỏng ngô chen ở giữa, mà cả hai chẳng ai để ý trạng thái bất ổn của đối phương.
Ryu Minseok tự nhủ lòng, mình là trai thẳng, chẳng qua bộ phim quá nóng bỏng, cũng như cô đơn hơi lâu, đâm ra phản ứng sinh lý rất bình thường, bất kỳ thể loại nào cũng thế thôi.
Và rồi, sau ba hôm ngủ chung, cả hai lần đầu tách ra mỗi người một nơi. Vắt tay lên trán trằn trọc cả đêm dài, cuối cùng thiếp đi trong sự mỏi mệt.
Sẽ ổn thôi, chỉ cần một giấc ngủ là đủ bỏ qua tất cả chuyện ngày nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip