06

Cả hai chừa cho nhau khoảng riêng tư vài tiếng đồng hồ, Ryu Minseok là người phá vỡ cục diện khó xử trước, em đi vào bếp loay hoay nấu mấy món ăn thay vì đợi hệ thống, chờ khi tất cả đã chín liền cởi bỏ tạp dề, đứng trước cửa phòng ngủ gõ vài tiếng, em biết người bên trong đang thức. 

Minh chứng cho điều ấy, chưa đầy hồi bốn đã thấy mái tóc bù xù lấp ló: "Sao thế Seokie?"

"Sáng giờ anh chỉ ăn chút cháo, rửa mặt đi ra ngoài, em có nấu vài món cho anh rồi."

Vẫn là động tác vén tóc mai dịu dàng, Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn ngơ, móng tay cụt ngủn bấu vào cổ tay, cố thanh tỉnh bản thân, đối phương chỉ quan tâm anh như đồng đội bình thường, đổi lại ai cũng thế thôi, một nụ hôn tình bạn tính là gì đâu. 

"Chờ xíu, lát anh ra ngay."

Cánh cửa đóng một cách nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, hệt như cách Choi Hyeonjoon lưu luyến hơi ấm, song vẫn giữ thái độ dửng dưng xem như chẳng để tâm. 

Ryu Minseok thu bàn tay chơi vơi giữa không trung, cảm giác hụt hẫng đâu đó tràn vào lòng, em chú ý, rồi lại đổ hết trách nhiệm cho kẻ vô hình thứ ba tồn tại nơi đây. 

Anh cư xử bình thường, em cũng sẽ như thế. 

"Tay nghề bé koala lên nhanh nhỉ?"

Mới tháng trước cả đám kéo qua nhà đội trưởng quậy, em trai nhỏ còn chế biến món ăn trông rất vụng về, vậy mà mới bị nhốt ở nơi đây chưa đầy một tuần lễ, từ cách bày trí tới mùi vị lại tăng lên đáng kể, làm cho đứa kén ăn như Choi Hyeonjoon ăn hết một bát cơm đầy mà chẳng cần thúc ép. 

Ai được khen cũng vui, Ryu Minseok không ngoại lệ: "Về sau anh thích món gì, cứ nói em sẽ nấu."

Nhắc đến các món ăn mình yêu, Choi Hyeonjoon bỏ qua hết chuyện buồn lúc trưa, rôm rả với em nhỏ về cơm lươn ở bếp công ty, còn bảo hệ thống đừng chỉ dự trữ mỗi thịt bò trong tủ lạnh, dù anh thích ăn nó thật, nhưng nơi này đâu chỉ có một người, Ryu Minseok cũng cần bổ sung rau củ quả mà.

Hệ thống ở góc nào đó, lặng lẽ thu thập dữ liệu. 

Không khí dường như trở lại những ngày đầu tiên, gần gũi không chút ngại ngùng, cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn trêu đùa nhau, Ryu Minseok ngựa quen đường cũ, chọc Choi Hyeonjoon tới môi giật liên tục, đợi đến gần tối mới lết lại gần xin lỗi. 

Quá để tâm cho việc bị hệ thống quấy nhiễu tình cảm riêng tư, đến giờ họ mới ra map phòng game đã được mở khóa, đối với một tuyển thủ, việc chơi game thường xuyên không chỉ dừng ở sở thích nữa, mà còn là luyện tập. 

Dù có rơi vào ngày nghỉ thì Choi Hyeonjoon vẫn sẽ leo rank, nhưng anh không bán sức khỏe đổi lấy thành tích như xưa nữa, mọi người và gia đình đều lo lắng. 

Ryu Minseok click chuột, mở màn hình trang chủ game, tất cả đều y hệt với dòng chảy thời gian thực, chỉ là phần hộp thư và bạn bè đã bị ẩn đi. 

Được cắm phím chơi đã là mừng rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ngày là sẽ được thoát. Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, sẽ chẳng ai thắc mắc nếu em nói mình đi du lịch với anh đâu nhỉ?

Cùng lắm thì có thằng bạn đồng niên mè nheo: "Sao không rủ mình theo?" 

Nhưng nếu nói cho đối phương biết, ở đây họ chẳng phải vui chơi thông thường, liệu có tiếp thu nổi hay chăng?

Solo 1v1, nhưng tướng bên Ryu Minseok đứng đơ một chỗ, chờ mãi không thấy nhúc nhích. Choi Hyeonjoon đợi lâu, đưa đầu ra khỏi ghế hỏi: "Bé koala, máy em lag à?"

Em thoát khỏi dòng suy tư, khóe môi nhếch lên: "Tới liền đây, anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

Choi Hyeonjoon bật chế độ ba gai, hất mặt lên bảo mình nhất định sẽ thắng. 

Hai người bắt đầu đấu với nhau tới tận hai giờ sáng, từ thỏ tươi tắn biến thành bánh bao nhúng nước trong vài khoảnh khắc xám màn hình, còn bị đứa nhỏ ngồi sau lưng cứ thắng là tù tì trêu, Choi Hyeonjoon phụng phịu bỏ tai nghe, lê một đường vào thẳng phòng ngủ, chẳng thèm để ý cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. 

Tiếng cửa đóng sầm sau lưng, anh giật mình xoay người thì bắt gặp đôi mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm, nãy giờ mỏi mệt đi chẳng để ý, đối phương đi cùng mình cả hồi lâu.

"Qua mình tách nhau nên hệ thống sắp xếp giấc mơ, nên nay ngủ chung đi. Như vậy sẽ không bị nữa."

Lời nói hơi vô lý nhưng ở mặt nào đó cũng rất thuyết phục, Choi Hyeonjoon quá đuối sức để chối từ.

Thế là họ tiếp tục cùng nhau lên giường.

Nhưng rốt cuộc chẳng ai trong cả hai vào được giấc, Ryu Minseok trong đầu toàn nghĩ về nhiệm vụ sắp tới, ôm ấp thông thường, hành động thân mật như những cặp đôi, còn cùng nhau xem phim nóng, ngay cả hôn cũng bị bắt làm, vậy kế tiếp sẽ là gì đây?

Nếu em đoán không lầm thì trong tương lai, loài người dựa vào AI quá nhiều, dẫn đến vô cảm trong chuyện yêu đương, nên các nhà nghiên cứu vì duy trì giống nòi quyết định tạo ra trò chơi thúc đẩy tình cảm. 

Nhưng cái đáng nói ở đây là vì sao giữa mấy tỷ người lại lựa chọn bọn họ, hai thằng con trai thì làm ăn gì? 

Có mang bầu được đâu!

Hay hệ thống được gieo vào câu nói: "Thần Cupid nhắm mắt khi bắn cung, bởi vì thứ người coi trọng không phải giới tính mà là nhịp tim"

Cho nên mới xảy ra tình trạng khôi hài như hiện tại, đúng chứ?

Hệ thống tiếp tục bị nhét chữ bởi suy nghĩ của con cún: "..."

Phải mà ngày xưa biết Ryu Minseok thế này, thì khi chọn người chỉ định nhận thông tin, hệ thống sẽ điểm mặt em thay vì con thỏ để còn có đường phản bác.

Tạo sân chơi yêu đương cho cặp đôi là thật, bị lỗi khi lựa đối tượng cũng là thật. 

Nhưng không phải vì giới tính đâu, mà do tình cảm chưa ai đủ để đi sâu. 

Mà nhỡ có biến thì sao? Trên đời thứ không thể nói nhất - tương lai.

Choi Hyeonjoon biết người bên cạnh chưa ngủ, liếc nhẹ qua thấy đối phương cắn chặt môi liền đoán ra em lại bổ não cho trò chơi. 

Nghĩ cách làm thế nào không cần tiếp xúc với anh sao?

Cả hai đều vẽ rất nhiệt tình, tô màu đến cả giấc mơ. 

Một bên chìm đắm trong đau thương giữa biển tình đơn phương, phía còn lại lạc lõng trên đường nhiều ngã rẽ, chẳng biết đi về hướng nào. 

Mộng mị kéo dài, khi tỉnh lại cả người rơi vào uể oải, họ nhìn lên đồng hồ thấy thời gian còn sớm, quyết định đánh giấc thứ hai, nhưng hệ thống đã cầm trong tay kịch bản phản diện, quyết định diễn tới cùng. 

Đời cho ta vai, ngại gì không tỏa sáng. 

"Nhiệm vụ ngày thứ sáu

Lựa chọn số 1: Người chơi B khẩu giao giúp người chơi A.

Lựa chọn số 2: Người chơi B dùng ống tiêm rút 450 ml máu của người chơi A.

Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 6 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ: Map phòng suối nước nóng sẽ được mở khóa.

Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng sáu tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Âm thanh vừa chấm dứt, chẳng còn ai ngủ nổi nữa. 

Đôi khi chỉ với vài câu nói, đã có công dụng hơn cả chuông báo thức. 

Choi Hyeonjoon nhìn cánh tay mình hồi lâu, tựa như quyết tâm điều gì đó: "Mình chọn cái thứ hai đi Seokie."

Hôm qua là 500ml nên mới không dám mạo hiểm, nay hệ thống giống kiểu chứng minh bản thân trong sạch nên cập nhật nhiệm vụ có phần nhẹ nhàng hơn, mặc dù lựa chọn số 1 vẫn làm người ta ngại đến phát điên.

"Không thể được." 

Đôi mắt Ryu Minseok rũ xuống nên phía đối diện chẳng biết em nghĩ gì, nhưng thanh âm có phần lạnh lùng vẫn đủ làm Choi Hyeonjoon nghe ra sự tức giận, tựa như sóng ngầm, lẳng lặng không để ai phát hiện, rồi đánh úp làm người chẳng kịp trở tay. 

Anh mím chặt môi, thở hắt một hơi, hạ giọng dỗ dành: "450ml là lượng máu cho phép rút, sẽ ổn thôi."

"Trưa qua anh có nói thế đâu?"

"Cách nhau 50ml nhưng đủ tiễn người vào viện đó, chưa kể này chúng ta có phòng y tế mà."

Choi Hyeonjoon tận dụng đôi chân dài của mình sải bước xuống giường, vào nhà tắm trước, liên tục phát nước lạnh lên mặt, ném hết đôi mắt quan tâm ra phía sau.

"Tận 6 tiếng, bồi bổ từ đây đến đó sẽ chẳng sao đâu mà. Bé koala nấu nhiều món cho anh là được."

Bước ra ngoài vẫn thấy biểu cảm như đưa đám của người ngồi trên giường, Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, tiếp tục những lời dỗ dành chẳng biết đối phương lọt tai hay không.

Ryu Minseok hiểu cái tính cứng đầu của anh, một khi đã quyết sẽ khó có cách nào lung lay, dù nó ảnh hưởng tới bản thân.

Quản không được, chỉ đành xuống nước thỏa hiệp: "Chỉ lần này thôi."

Lựa chọn 2 đã hạ độ khó như mong muốn, nhưng Ryu Minseok chẳng hề vui vẻ, khi nó lại nhắm tới đối phương.

"Mạch của anh ở đây, đúng rồi."

Rõ ràng người bị rút máu là bản thân, nhưng Choi Hyeonjoon bình thản hướng dẫn như kẻ ngoài cuộc.

"Hyung, lần sau dù lựa chọn 1 có quá đáng thế nào, em cũng không cho phép anh tổn thương mình như vậy nữa."

Giữ trong lòng nhất định nghẹn, khi đôi môi vốn hồng hào dần trở nên trắng bệch, thân thể đã gầy gò, phải bồi bổ thêm bao nhiêu mới bù đủ đây.

Choi Hyeonjoon muốn cười trấn an, nhưng anh chẳng còn sức nữa.

Âm thanh máy móc kịp thời vang lên trước khi Ryu Minseok tiếp lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa suối nước nóng. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."

Choi Hyeonjoon nằm bất động để mặc Ryu Minseok ôm chặt mình, khung cảnh quá quen thuộc mỗi khi chuyển map mới, khi tất cả trở thành đống đổ nát, bị vùi lấp trong không gian, ở đây vẫn còn em, có hơi ấm an toàn, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở anh.

Thế này thì làm sao ngừng rung động được?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip