08

Chất chứa quá nhiều ưu tư thì thế nào?

Uống say để giải sầu thôi.

Choi Hyeonjoon dậy thật sớm, bỏ qua việc thưởng thức bánh ngọt được người nào đó đang say ngủ đã chuẩn bị, chọn chiếc áo sơ mi trắng mỏng phủ qua cái quần đùi đen, đi một đường vào căn phòng vừa được mở khóa, xé mấy túi đồ ăn vặt được chuẩn bị sẵn bên trong, với tay lấy thêm vài chai rượu tây trông có vẻ đắt tiền, mang lên bàn, mở nắp rót vào ly có đá lạnh, rồi thong dong bấm máy lựa nhạc.

Từng giai điệu quen thuộc truyền vào tai, Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa cầm mic lắc lư, muốn hát lắm mà cổ họng hôm qua còn rát, chỉ giữ trên tay cho vui. Nhớ tới nó, anh liền bỏ qua quà vặt, nhắm thẳng vào ly rượu mà uống cạn. Chất lỏng nồng đậm men say rót thẳng xuống bụng trống, đương nhiên chẳng mấy dễ chịu, nhưng đủ làm dịu cơn đau nơi ngực trái đang tung hoành không ngừng nghỉ.

Bánh thì ngọt, đưa vào lưỡi nếm thành vị đắng, pha lẫn chút cay của rượu tây, tạo nên hỗn hợp miêu tả rõ tình trạng trong lòng anh.

Cái gì cũng làm, mỗi bước đưa lên giường thì chưa, vẫn chỉ dừng ở mức đồng đội thân thiết. Rốt cuộc Ryu Minseok bình thường lý trí lắm mà, sao giờ lại có vẻ ngốc nghếch đến vậy chứ? Hay em sớm nhận ra, nên từng thời khắc lên tiếng nhắc nhở. Chưa kể hôn giỏi như thế, ắt hẳn phải có bạn gái rồi, yêu đương bí mật rốt cuộc bị bắt nhốt với anh trai, chắc em cũng không dễ chịu gì.

Mỗi khi vẽ điều mới, rượu trong ly lại vơi một ít, tới khi chạm đáy, quà vặt vẫn chưa bỏ vào bụng anh được bao nhiêu.

Để Ryu Minseok mà biết, nhất định sẽ nghe càm ràm cả tối, ở đội cũ cũng có anh trai hay vứt đồ ăn vặt vào sọt rác, đến đây thì gặp em, bỏ bữa không được, ăn mấy thứ linh tinh cũng chẳng xong, may là còn biết đường nhõng nhẽo.

Ngẫm lại thì, bọn họ đã ở với nhau gần như cả ngày trong một tuần lễ hơn, thế giới thu hẹp chỉ còn có hai người, thời gian dần trở nên chóng vánh, chớp mắt vài cái, đêm nay và sáng mai, tất cả đều sẽ kết thúc.

"Đệch..."

Bản nhạc chuyển tới những lời nghe thế nào cũng thấy thảm, cay thật sự, đang thất tình còn chạy mấy bài này nữa, tính để người chơi khóc trôi không gian hay sao?

Choi Hyeonjoon hạ khóe miệng xuống, buông ly rượu khỏi tay, chạy tới chỗ máy đổi lại list khác, anh đau khổ lắm rồi, đừng phát mấy thứ sầu đời nữa.

Môi xinh lẩm bẩm: "Ryu Minseok là đồ đáng ghét."

Còn kẻ bị mắng đã thức trắng một đêm, phiền muộn chẳng kém gì Choi Hyeonjoon, nhiều lần muốn dùng gậy đánh mình vì liên tục mất khống chế, nhưng cứ nhìn anh thì cơ thể lại bắt đầu phản chủ, lý trí theo đó đứt đoạn, vỡ nát.

Cho nên khi thấy người rời giường từ sáng sớm, em chỉ cuộn mình trong chăn, hoàn toàn không lên tiếng cản ngăn. Sau đó thật sự mệt mỏi ngủ thiếp đi, đem sáng thành tối, để thời gian trôi tới xế chiều.

Nghĩ rằng anh đã ăn sáng và vào phòng chơi game, nhưng lúc rời nhà tắm ra bếp mở tủ kiểm tra, thức ăn chẳng món nào vơi, đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy người đâu, cuối cùng rảo bước đến khu mới nhất vừa được mở khóa.

Cánh cửa bật ra, bên trong ngoài tiếng nhạc du dương chẳng còn thanh âm gì nữa, Ryu Minseok nhíu mày quét mắt nhìn một lượt, khép lại mảnh gỗ dày phía sau, đi thẳng vào.

Mùi rượu pha với sữa, cay ngọt ấm áp, loang nhẹ trong không gian kín khi cửa đã khóa, trước mắt em là chiếc áo sơ mi xốc xếch, nhàu nát vì bị chủ nhân giày vò, lộ ra mảng da thịt đỏ ửng do men say, cùng đôi chân thon duỗi thẳng đặt trên bàn.

Hình ảnh quá mức kích thích thị giác, Ryu Minseok dằn lòng nhịn xuống, bước tới nhéo vành tai Choi Hyeonjoon, để lại cả vệt đỏ mà người vẫn chưa chịu tỉnh, rốt cuộc là uống tới bao nhiêu?

"Nhiệm vụ ngày thứ tám

Lựa chọn số 1: Người chơi B dùng miệng và tay giúp người chơi B lên đỉnh bằng ngực và hậu huyệt, không để đối phương tự chạm vào mình.

Lựa chọn số 2: Người chơi B dùng chai rượu đập vào đầu người chơi A tới khi chảy máu.

Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 8 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ: Map phòng đặc biệt sẽ được mở khóa.

Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng tám tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Khóe môi Ryu Minseok không khỏi giật liên tục, ánh mắt trầm xuống, so với độ lạnh từ điều hòa là ngang chứ chẳng hề thua kém, bên cạnh là những dải lụa đỏ, hệ thống vì sao chuẩn bị, em đương nhiên biết.

Lựa chọn 2 tuyệt đối không thể làm, cái trên thì cũng khó mà thực hiện, nhưng chỉ được chọn một.

Nếu Choi Hyeonjoon tỉnh táo, chắc chắn anh sẽ đòi tổn thương bản thân, cả hai cùng nháo một trận lớn, chờ đợi thỏa hiệp đã là tối muộn.

Tránh việc bị chống đối, nên đi trước một bước lựa chọn, dẫu sao âm thanh hệ thống cố ý phát giờ này để chính mình nghe, kẻ say bất tỉnh làm sao phản kháng. Ryu Minseok khẽ nuốt nước bọt, quơ ly rượu đối phương uống dở rót thêm, rồi nhắm mắt đưa lên môi trút cạn.

Lợi ích của việc có tửu lượng thấp là gì, đối với những tình huống thế này, chỉ cần chút men rượu đã ngà say, động tác cũng trở nên mạnh dạn, thậm chí có phần càn rỡ.

Tới ly thứ hai, thứ ba, Ryu Minseok che miệng nấc vài tiếng, liếc mắt xuống người bên dưới, rõ ràng đã uống nhiều nước, giờ cổ họng lại bắt đầu khát, lưỡi mềm khô khốc quét nhẹ bờ môi, chăm chú theo lồng ngực phập phồng từng nhịp thở đều, mi mắt em đến cả chớp cũng lười.

Choi Hyeonjoon chìm đắm trong giấc mơ, nhìn thấy chú cún nhỏ giống hệt Morning vùi đầu vào cổ anh liếm láp, vừa nhột vừa mang đến cảm giác ẩm ướt, thân thể vô lực chỉ có thể nằm chịu đựng, không chối từ được.

Môi xinh vu vơ nói mớ, Ryu Minseok nghe nhầm thành tên người khác, sắc mặt đỏ vì men say dần chuyển sang màu tối tăm, em nhấc eo người bên dưới lên đặt lên đùi mình, hệt như cái ôm ngày đầu tiên và cả nụ hôn nóng bỏng hôm ấy.

Mắt kính lần nữa được người khác tháo xuống thay vì chủ nhân nó, tiếp tục yên vị dưới sàn mà còn chẳng được nằm trên bàn một cách tử tế.

Phủ lên hàng mi run rẩy và đôi tay là dải lụa đỏ, mọi thứ đã thắt chặt và duy nhất người mở được, chỉ có em.

Bờ môi lạnh dán lên bên ngực trái cách lớp sơ mi mỏng, thổi nhẹ hơi nóng đối lập, đầu lưỡi nghịch ngợm rê thành vòng tròn, thấm ướt một mảnh áo, nụ hồng thẹn thùng e ấp ẩn giấu cứ thế hiện ra, Ryu Minseok dời môi sang bên còn lại, tiếp tục liếm láp, nhuộm ướt thêm một mảng trước ngực đối phương.

Quần thun chỉ cần tụt xuống, nên Ryu Minseok vẫn thong thả giày vò hạt đậu tròn trong khoang miệng, sợi vải cọ xát đầu vú nói thế nào cũng khó chịu, Choi Hyeonjoon chưa tỉnh khỏi con mơ, môi xinh ngân nga từng tiếng, vừa vặn vẹo eo đã bị bàn tay đặt ngay đó ác ý nhéo một cái.

"Ưm... hức."

Vô thức phát ra tiếng nũng nịu, Choi Hyeonjoon thoát dần khỏi mộng mị, uất ức nức nở trong sự bất lực.

Mắt nước long lanh phủ lớp lụa đỏ nên anh không thấy được biểu cảm của người phía dưới.

"Em là ai?"

Bàn tay đặt dưới mông di chuyển lên cần cổ trắng, ngón cái vuốt nhẹ yết hầu, đôi khi ác ý ấn mạnh làm anh giật nảy.

Choi Hyeonjoon cắn môi, cố mở môi xinh trả lời, nhưng sức lực quá yếu ớt, đầu óc anh giờ quay cuồng như bị ai đó đặt vào quả bóng lăn lung tung.

"Đoán không ra? Anh đang nghĩ đến ai?"

Ở đây chẳng còn mình Choi Hyeonjoon là kẻ say, trong lúc chờ đợi Ryu Minseok tiếp tục rót thêm vài ly, dựa vào thành ghế ngắm người trong lòng, đáng tiếc mất cả tá thời gian, vẫn chưa có gì truyền tới tai.

Cứ nghĩ đến việc mình ở nơi này, tâm trí anh lại viết tên kẻ khác, liền cảm thấy khó chịu.

Chai gel bôi trơn hương sữa đặc biệt nằm gọn trên tay Ryu Minseok, hệ thống cũng thật đúng lúc, em cười khẩy, bóp một lượng lớn gel ra, ủ ấm một lúc mới đưa nó tìm hang nhỏ.

"Thả lỏng chút, kẹp nữa gãy tay em mất."

Mới tra một ngón vào trong, mị thịt đã bám sát, cắn chặt không nhả, rõ ràng người đang tức giận mà mình, Ryu Minseok lại phải hôn vành tai Choi Hyeonjoon dỗ dành.

"Khó chịu."

Vật thể lạ xâm nhập với chất gel lạnh băng làm Choi Hyeonjoon rùng mình, anh đúng là đã say tới lý trí còn xém gãy đoạn, nhưng chưa đến mức không biết Ryu Minseok đang làm gì.

"Mau gọi tên em!" Chẳng phải yêu cầu, mà là ra lệnh.

Người trẻ tuổi cứ xoay ngón, rút ra đẩy vào theo từng nhịp, với tốc độ chậm rãi chờ đối phương thích ứng.

Men rượu ấm phả vào gò má, điểm lên môi xinh, giao thoa với hơi thở có phần dồn dập, mất đi tiết tấu.

Choi Hyeonjoon run lên nhè nhẹ, mấp máy: "Minseokie."

Một chữ duy nhất đủ để nghe được tiếng cười có phần thỏa mãn, Ryu Minseok buông tha đôi môi sưng đỏ, rải nụ hôn từ cằm xuống cổ, dừng lại mảnh áo trước ngực phút trước còn thấm đẫm nước bọt.

Thanh âm tí tách vang lên khi từng chiếc cúc rời khỏi áo sơ mi, chỉ với vài lần cắn, mảnh da thịt trắng cứ vậy mà phơi bày trước mắt.

Ngực trần tiếp xúc với khí lạnh từ điều hòa, cũng không kịp ráo với tốc độ của con rắn nhỏ trong miệng Ryu Minseok, lưỡi mềm lả lướt khắp nơi, để lại vô số vết cắn đỏ hồng, hai nụ hồng đáng hương cũng không thể thoát khỏi.

Choi Hyeonjoon bấu chặt ngón tay vào da thịt, ngửa cổ ra phía sau, ngực ưỡn về trước, lý trí ít ỏi còn sót lại muốn trốn đi, nhưng cơ thể phản  thì thèm khát những cái chạm từ người bên cạnh.

Thành công đánh lạc hướng, ngón thứ hai theo đó chui vào lỗ nhỏ, kịch liệt đâm rút, da tay cắm phím nhiều năm, thêm quãng thời gian đi huấn luyện, thêm nhiều lớp chai mỏng cọ vào vách thịt, khoái cảm cứ vậy tiếp tục sinh sôi dù chưa tới điểm cần tấn công.

"Đừng, chỗ đó không được."

Thị giác bị che phủ, mọi cảm nhận chỉ còn tập trung ở hai nơi, lỗ nhỏ phía dưới ra sức cắn nuốt, hai ngón tay càng không chịu thua lấn lướt đảo quanh bên trong vách thịt, cuối cùng tìm thấy điểm gồ khiến Choi Hyeonjoon nức nở ra tiếng.

Môi xinh bị chính chủ cắn trong suốt quá trình, vẫn không thể đọ lại tập kích từ trên lẫn dưới từ người bên cạnh.

"Anh ơi, anh chảy nước ướt tay em."

Vừa ngắt lời, ngón thứ ba đã chen chúc vào trong, gel bôi trơn trên tay em hiện giờ chẳng còn bao nhiêu, vì đều được anh rửa trôi hết rồi.

Choi Hyeonjoon xấu hổ nhích người, vừa hay chạm đến dục vọng đã hoàn toàn tỉnh thức của người bên dưới, tuy rằng phía sau đã được mở rộng, nhưng anh không nghĩ hiện giờ cả hai cần đi tới bước đó.

Sơ mi vướng lại chỗ đôi tay bị trói, Ryu Minseok như đoán ra điều gì, lập tức tháo mở: "Anh giúp em được không?"

Hôm qua đã dùng miệng, nay đổi lại đôi tay chỉ múa phím này đi.

Người thương gọi với tông giọng dụ dỗ như thế này, Choi Hyeonjoon liền ngoan ngoãn luồn tay vào trong tìm kiếm túp lều căng phồng.

Đã là lần thứ hai chạm tới, vậy mà anh vẫn giật mình như ngày đầu tiên.

Ngón tay không thể so với khoang miệng ấm áp, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, huống hồ có người đẹp trong vòng tay, Ryu Minseok đã thỏa mãn phần nào đó rồi.

"A... Seokie."

Choi Hyeonjoon hoàn toàn vụn vỡ trong một khoảnh khắc, xụi lơ ngã vào lòng Ryu Minseok, mềm nhũn vì men say và cả sóng tình em mang tới. 

Môi lại hôn, dây dưa không dứt, cao trào qua đi lần nữa được gợi lại, lũ lượt nhấn chìm. 

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa phòng đặc biệt. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."

Dù cho thanh âm lạnh lẽo máy móc của hệ thống đã vang lên, hai người vẫn cứ đắm trong không gian riêng tự vẽ, xung quanh rung lắc lụi tàn họ chẳng để tâm, thứ duy nhất cần chú ý là cảm giác đôi bên. 

Dải lụa rời khỏi đôi mắt, hàng mi đã lem nhem nước từ bao giờ, Ryu Minseok hài lòng hôn lên, trông rất tình nhưng hết thảy đều nhờ có men rượu, Choi Hyeonjoon thanh tỉnh vài phần sau hồi vận động kịch liệt, ý cười vừa xuất hiện thoáng chốc bị chính suy nghĩ trong đầu xua tan. 

Thân thể khi say thành thật hơn nhiều nhỉ, rõ ràng là rất thích lại cố dối lòng.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi, giữ nguyên tư thế vùi mình vào cái ôm chặt chẽ của Ryu Minseok, dù rất cao nhưng cơ thể gầy gò khiến anh dễ dàng lọt thỏm trong lòng em.

Ngủ thêm giấc bên nhau, mai này sánh đôi hoặc mỗi người mỗi ngã thật rồi. 










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip