*

Vị đắng của thuốc độc trên đầu lưỡi còn chưa kịp tan, Ryu Minseok lại thấy mình đang lơ lửng đứng giữa hành lang bệnh viện, không có mùi sát trùng quen thuộc hay tiếng hét kêu tránh đường, chỉ có dòng người hối hả đẩy cáng cứu thương lần lượt đi xuyên qua em mà chẳng bị bất kỳ cái gì cản lại. 

Như vậy được tính sao nhỉ? 

Chết rồi, phải không?

Vừa đúng ý người ấy, đáng tiếc đối phương lại chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ này, để em đoán thử, giờ biểu cảm trên gương mặt kia đang vẽ ra nét hả hê thì phải, hạ độc được cái gai duy nhất trong đời, ắt hẳn rất vui sướng. 

Em cũng muốn thưởng thức nhưng mà chỉ có thể chôn chân ở đây, lẻ loi nhìn những kẻ xa lạ. 

Gục ngã tại nhà, lúc rời khỏi trần thế thì bị giam mình ngay bệnh viện, thượng đế ngài đang muốn gì thế?

Một chấm hỏi lớn đặt trên đầu, rất nhanh Ryu Minseok đã nhận được câu trả lời. 

Khi cuộc ẩu đả diễn ra phía trước, nơi cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, các bác sĩ, y tá bên trong vẫn đang giành giật từng tia hy vọng sống cho em, tiếc thay bệnh nhân của họ sớm chẳng còn chút hơi thở nào cả rồi. 

Ryu Minseok mang tâm thế xem trò vui lướt nhẹ lên, rốt cuộc bị dập tắt nụ cười mỉa mai trên môi. 

Tình nhân nhỏ ngày thường được nâng niu trong vòng tay cậu ấm gia tộc Ryu, hiện tại tàn tạ, xơ xác đến mức thảm hại, tựa nhành hoa ven đường bị người qua đường giẫm nát. 

Lặng lẽ sờ lồng ngực, không đau khổ hay xót xa nữa.

Quên mất, bây giờ biến thành linh hồn rồi còn đâu.

Âu lo sầu muộn, tan biết hết cả.

"Trả em ấy lại cho tôi."

Nếu chim hoàng yến một tay Ryu Minseok nuôi dưỡng giống nhành hoa dại dập nát, thì người nắm thế chủ động đứng kế bên chẳng khác gì cánh linh lan đang hứng chịu cái nắng gắt giữa trưa hè, để rồi ngay cả giọt sương duy nhất có được lúc bình minh nó cũng không thể giữ.

Dáng vẻ tiều tụy, thần sắc tán loạn, bộ dạng so với tình nhân nhỏ còn thảm gấp ngàn lần.

Chờ người trong lòng mãi chẳng thấy được giọt nước, không ngờ lại có thể nhìn thanh mai trúc mã vì mình viền mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, hàng mi bất kỳ lúc nào cũng ướt.

"Rõ ràng tôi đến sớm hơn, tại sao em ấy dù trả giá đắt vẫn cố chấp ở bên cạnh cậu chứ?"

Từng cú nện không đánh vào người mà chệch hướng xuống sàn, Choi Hyeonjoon biết Ryu Minseok thích gương mặt này, em rõ ràng nâng niu nó nhưng đối phương nào có trân trọng em đâu.

Ryu Minseok bay tới gần hơn, lặng lẽ quan sát viễn cảnh mà thượng đế cố ý để bản thân xem, từ nụ cười khinh khỉnh như chẳng liên quan chuyển sang nét trầm trọng, kinh ngạc khó tin có ngay cả đau khổ xót xa cũng không ngoại lệ.

Cay đắng nhắm chặt mắt, em cảm nhận linh hồn cũng từ từ tan biến, khóe môi không nhịn được tự giễu.

Đấng tối cao, ngài rốt cuộc muốn làm gì, cho em trước khi đầu thai biết chính mình chọn lầm người, đi nhầm hướng sao?

Nếu là thế, thượng đế thành công rồi!

"Minseokie, đừng ngủ nữa. Mau tỉnh dậy đi."

Vẫn giọng nói dịu dàng quen thuộc, còn dán rất gần bên tai.
Ryu Minseok hoảng hốt ngồi bật dậy, đảo mắt xem xét xung quanh một lượt, cuối cùng quay về người vừa gọi tên mình, không rời đi nơi khác.

Bầu trời đêm đầy sao nhìn chằm chằm vào, Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt chẳng hiểu làm sao.

Ngày hôm qua đi ăn tiệc sinh nhật xong về bị va chạm xe, Ryu Minseok hôn mê một ngày khiến cả nhà cuống hết cả lên.

Là đầu đập vào đâu rồi, bác sĩ khám chưa đủ phải không?

"Em không sao."

Ryu Minseok cầm chặt bàn tay đang rờ tới lui của Choi Hyeonjoon xuống đệm, trong khoảnh khắc ấy em thấy gương mặt đối phương thoáng trầm đi vài phần, chớp mắt lại trở về trạng thái cũ.

Diễn thật giỏi, bao nhiêu năm sống bên nhau chịu khó làm bạn bè, ngay cả người chuyên đóng kịch trong cộng đồng như em còn chẳng nhìn ra, cứ thế bị anh lừa gạt.

"Không sao là tốt, để anh gọi cậu ấy vào cho em."

Lòng sinh ưu phiền, Choi Hyeonjoon biết bản thân tới lúc cần tránh mặt chừa chỗ cho đôi uyên ương, dù sao người mà Ryu Minseok thực sự muốn là chim hoàng yến cứng đầu kia, nào phải anh trai lớn lên từ thuở bé tí của mình chứ.

Nhưng lần này Choi Hyeonjoon đoán sai rồi, Ryu Minseok không chỉ đánh gãy ý tứ bằng lời nói, còn dùng hành động thể hiện rõ ràng.

"Không cần, em chỉ muốn anh ở bên thôi "

Nắm lấy cổ tay kéo người ngược trở về, thuận thế ngồi lên đùi mình. Sống được thêm một lần, bao nhiêu động tác đều thuần thục, sử dụng mượt mà.

Choi Hyeonjoon đỏ mắt, lắp bắp: "Em..."

Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ một ngày nào đó, Ryu Minseok sẽ chủ động giữ mình lại, huống chi đối phương còn nảy sinh ý định tối tăm như bây giờ.

Bàn tay vốn nên trượt vào mép áo tình nhân nhỏ, hiện tại lại mon men lên sống lưng Choi Hyeonjoon sau lớp vải thun, tình hình diễn biến quá nhanh, anh tiếp thu còn chưa kịp, đừng nói tới ứng phó.

Ryu Minseok cong cong khóe môi, gương mặt càng thêm đáng yêu trều mến, mà tay thì trái ngược, đầy hư hỏng và đam mê trêu ghẹo: "Dễ ngại ngùng thế? Trước nay không thấy anh vậy nha!"

"Đó là do em thường dán mắt vào cậu ta mà."

Bị đùa giỡn cũng chỉ nhỏ nhẹ phản bác, Choi Hyeonjoon uất ức nhiều thế nào vẫn chẳng nỡ làm em tổn thương.

Động tác ngay giây sau liền dừng, từng ngón tay trượt khỏi góc áo, tiến lên vuốt nhẹ hàng mi sắp ướt.

Biết đối phương không dễ khóc nhưng giao diện quá giống búp bê mắt nước phiên bản đặc biệt, làm cho người bên cạnh xao xuyến cõi lòng.

Muốn thử một chút thôi, giờ xem ra anh thực sự thích em từ rất lâu rồi, quãng thời gian mới đưa chim hoàng yến về chiếc lồng mình tự tạo một tháng thì xảy ra tai nạn nhỏ, ở không gian kia đã đi qua tận bốn năm rồi.

Giày vò đôi bên quá lâu, đôi khi thật mỏi mệt lại chẳng thể nào dừng vì chấp niệm trong quá khứ.

Đều tự lừa mình dối người.

"Hyeonjoon hyung, trước ngực anh có vết sẹo dài, phải không?"

Dẫu thượng đế đã cho chính mình chứng kiến một lần, Ryu Minseok vẫn muốn đích thân xác nhận lại.

Rằng chiếc dằm găm sâu da thịt em ở kiếp sống trước, liệu có phải đã kiếm nhầm chỗ lấy ra rồi không?

Choi Hyeonjoon mấp máy môi, ghìm chặt tay ở cổ áo, lùi về sau: "Em tò mò làm gì?"

"Có hay không, em muốn nhìn nó?"

Đối phương càng chối, Ryu Minseok càng muốn xem thử.

Giằng co với bệnh nhân không phải chuyện nên làm, vì vậy Choi Hyeonjoon dù ngại đến da thịt đỏ bừng vẫn lột chiếc áo để Ryu Minseok nhìn những gì em cần.

Một vết sẹo mờ để lại dưới xương quai xanh tầm ba đốt ngón tay giữa, về phía bên phải.

Ryu Minseok cảm giác mắt mình bắt đầu nóng lên, hàng mi run rẩy, chực chờ tuôn lệ: "Có từ khi nào?"

"Anh cũng không nhớ rõ nữa, chắc là cuối năm cấp 3 thì phải. Bố mẹ bảo anh bao đồng đi cứu người xong tỉnh lại nằm thẳng bệnh viện, mà thiếu niên kia cũng được bế ra chỗ khác rồi."

Khi ấy bọn họ đều chẳng ai nhớ rõ diện mạo đối phương, Ryu Minseok si tình cố chấp lầm người.

"Năm đó em thề rằng, nếu tìm được ân nhân từng vì mình đỡ nhát dao kia, nhất định sẽ dùng nửa đời kế tiếp bảo hộ người."

Có một cái miệng mà giống như bị bỏ thuốc câm, suốt quãng thời gian dài Ryu Minseok cứ lo níu chim hoàng yến ở lồng giam, nào bộc bạch với đối phương mấy lời thầm kín.

Tình nhân nhỏ nghĩ em đang tước đoạt tự do của mình, khinh thường xuất thân nghèo khó nên chẳng muốn cho ai tiếp xúc cùng, tự ti chồng chất, bức bối đến gần như phát điên, muốn trốn chạy lại bị bắt ngược trở về.

Ban đầu đến với nhau vốn không tồn tại tình yêu, là vật chất phù phiếm xa hoa đẩy kẻ tham lam tới gần hố sâu thăm thẳm, cái bẫy ngọt ngào quyến rũ, thu hút con mồi ngốc nghếch, đã tự chui đầu vào rọ, phút cuối lại hối hận khôn nguôi.

Sinh lòng căm phẫn, hận thù, muốn diệt trừ cái xiềng xích gông cùm bản thân.

Chỉ có Ryu Minseok ngây thơ cho rằng đó là quả ngọt trời ban, nào hay trái đắng sắp đến gần.

Từng viên kẹo đưa lên môi tương đồng với mỗi bước chân vào cánh cửa của tử thần.

Thời khắc vụn vờ, em giống như một con búp bê chờ chở ra xe rác, rách nát cùng cực.

Rõ ràng em chỉ hy vọng người yêu sẽ mãi mãi ở bên mình, đáng tiếc cách thức lại sai mất rồi.

"Seokie đừng khóc, ai ức hiếp em." Nhìn đối phương ngậm miệng chẳng nói, mà nước mắt tựa suối thác, tuôn đổ khó ngưng. Choi Hyeonjoon cuống quít lau nhẹ bờ mi ướt, dỗ dành: "Có phải cậu ta lại nói gì tổn thương em phải không? Lát nữa anh ra nói chuyện-"

"Suỵt. Ở đây thôi, đừng đi đâu hết."

Ngón tay Ryu Minseok đưa ra chặn hờ bờ môi Choi Hyeonjoon, vậy mà anh vẫn ngoan ngoan ngồi trên đùi em, quên cả chiếc áo vừa cởi ra dưới sàn.

Hoảng loạn vì vài giọt nước mắt, bỗng Choi Hyeonjoon nhớ ra điều gì đó: "Người năm ấy anh cứu là em sao?"

"Chắc vậy rồi."

Nhờ có đôi mắt thượng đế, Ryu Minseok được xem lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân năm xưa của Choi Hyeonjoon, những cú đấm chuẩn xác hạ gục rất nhiều kẻ xấu. Xui thay phải bại trận dưới vũ khí sắc bén.

Em nghĩ hình ảnh ấy là chút ân xá mà thượng đế ban, nào ngờ phần thưởng lớn hơn nằm ngay nơi này.

"Vậy... nửa đời sau em sẽ bảo hộ ai?"

Là người đó hay anh.

Thực ra Choi Hyeonjoon không tính làm khó Ryu Minseok, chỉ muốn hỏi thử, xem em liệu có lưỡng lự lâu dài, lưu luyến chút gì đó về mình.

"Giữa em và cậu ta mới chỉ quen nhau trên danh nghĩa và hợp đồng."

Cho đối phương một con đường mới, trả hết nợ nần của gia đình và trở thành chim hoàng yến mặc cậu ấm nhà giàu sai bảo hoặc cứ tiếp tục sống cuộc đời cực khổ, chạy trốn khỏi những kẻ cho vay nặng lãi.

Một bước thành phượng hoàng, mấy ai chẳng khao khát.

Ryu Minseok nâng niu được, khi thả xuống càng dễ dàng hơn.

Dù sao cũng là em tổn thương người kia, mấy khoản tiền nong kia hết thảy xóa bỏ, cả hợp đồng cũng hủy đi.

Bây giờ em cần cuộc sống mới, một thế giới tồn tại Choi Hyeonjoon.

"Vậy ý em...?"

Biết câu trả lời nhưng vẫn trông mong đáp án từ đôi môi ngọt ngào.

"Đương nhiên là chọn anh rồi."

Tuy nói ra hơi khó tin, cũng như tình cảm sâu sắc bao năm in đậm trong lòng làm sao phai nhạt mau chóng.

Nhưng Ryu Minseok thật lòng muốn sửa đổi, ở cùng người thương mình vẫn tốt gấp trăm ngàn lần kẻ mang theo thù hận.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip