12

warning: wall of text

::

"sao thế? tỉnh rượu rồi đấy à?"

kim kwanghee bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đã thay cái áo ám mùi cồn, một cách nồng nặc, do phải vác theo con ma men ryu minseok từ quán rượu ra, người lúc đó đã say đến độ dường như bất tỉnh, phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh của anh ta để có thể trở về căn hộ, chỉ để nhìn thấy con ma men đấy đang tựa vào lan can tự châm cho mình một điếu thuốc, điếu thuốc lấy trên mặt bàn làm việc của anh ta, và trông tỉnh táo hơn bao giờ hết.

ryu minseok quay lại nhìn gã nghiên cứu sinh trẻ tuổi, híp mắt cười

"không ạ, nhưng em không buồn ngủ nữa, mong là kwanghee hyung không phiền nếu em mượn một điếu ạ."

nó lễ phép bảo, giọng ngọt lịm.

thế là kim kwanghee bật cười, anh ta gật gù tự nhủ.

ừ.

có lẽ chưa tỉnh rượu thật.

vì nếu là một ryu minseok hoàn toàn tỉnh táo, chắc em sẽ không bao giờ để lộ những khía cạnh này cho một người không mấy thân quen như kim kwanghee đâu.

một người như kim kwanghee, với mối quan hệ với em nhỏ hơn chưa đủ sâu sắc đến vậy, nhất là khi hai người còn có cơ hội tiếp xúc với nhau thì một người đã là chủ tịch hội sinh viên quyền cao chức trọng, một người chỉ là một cộng tác viên nhỏ bé lần đầu đến với một môi trường mới. tất cả những lần hiếm hoi họ được làm việc với nhau chỉ là trong những dự án lớn của hội hay những buổi bonding dành cho các thành viên.

tất nhiên, những điều này đều không làm cho việc kim kwanghee yêu quý và cưng chiều ryu minseok bị cản trở một chút nào.

kim kwanghee và ryu minseok không trực tiếp tiếp xúc với nhau trong các công việc nội bộ, nhưng trong những lần ở bên nhau hiếm hoi, kim kwanghee vẫn dành cho em một sự ưu ái và thiên vị hơn hẳn so với những người khác trong hội sinh viên, đến mức những thành viên còn lại cũng phải bất ngờ. họ thường trêu chọc anh ta giống như người anh ruột của ryu minseok, và kim kwanghee cũng hài lòng với mối quan hệ này với người em nhỏ tuổi hơn.

tất cả vì ở lần đầu tiên cả hai gặp mặt, khi em mới chỉ là cậu sinh viên năm nhất, với đôi mắt tròn xoe và ướt át như một con cún cưng, cái cách mà em nhìn vào những người anh chị lớn tuổi hơn ở buổi phỏng vấn, lắp bắp trả lời những câu hỏi hội sinh viên đưa ra và mỉm cười ngại ngùng bằng cái vẻ ỏn ẻn và ngốc nghếch vô cùng, đã khiến cho trái tim của anh ta như tan chảy vì độ dễ thương của em nhỏ.

ngày hôm ấy, kim kwanghee đã nghĩ ryu minseok chỉ là một đứa trẻ rất cần đến sự bao bọc.

nhưng có lẽ ryu minseok là một người em đặc biệt hơn những gì anh ta đã nghĩ.

anh không trả lời em ngay ngay. gã đàn ông bước chậm lại gần ryu minseok, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên đứa trẻ nhỏ hơn. gió đêm thốc tới, thổi xõa tung mái tóc của cậu sinh viên trẻ tuổi, ở khoảng cách gần như thế này, kim kwanghee mới nhìn càng rõ hơn những rặng mây đỏ ửng trên gò má em và đôi mắt lả lơi của một người chưa dứt cái men rượu hăng nồng.

anh ta vén mái tóc lòa xòa trên đôi mắt xinh đẹp ấy, rồi lướt xuống theo sườn mặt ấm nóng của em, bàn tay của người lớn hơn dừng lại nơi bờ môi đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tĩnh mịch trong làn khói sương mờ ảo.

ngây thơ và trong sáng là ấn tượng đầu tiên của kim kwanghee về ryu minseok, thế rồi, tất cả những điều đó cũng trở thành một bức tường cũ kỹ dần nứt vỡ, những khía cạnh mới trong con người em được bộc lộ sau khoảng thời gian họ tiếp xúc lâu dài với nhau.

ryu minseok, dẫu cho em có thể hiện mình là một đứa trẻ vụng về và đáng yêu cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng là một người khó nắm bắt hơn bất kỳ ai mà kim kwanghee từng gặp gỡ.

"không phiền, nhưng anh nghĩ minseokie không cần đến thứ này để trông nguy hiểm hơn đâu."

kim kwanghee trả lời em, nghe tiếng ryu minseok khúc khích cười, thanh âm của em như cào vào tim của gã nghiên cứu sinh.

ryu minseok nghiêng đầu cự tuyệt bàn tay của người lớn hơn, em rít một hơi thuốc, siết cột khói ngọt vị nicotine của điếu chapman một lần nữa rồi bĩu môi

"anh nghĩ thế thật sao? nhưng em và kwang hyung có thân thiết với nhau đến thế đâu" em lèo nhèo, giọng dỗi hờn "anh thì biết gì về em cơ chứ?"

kim kwanghee bật cười, anh ta chống một tay vào thành lan can phía sau ryu minseok, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể, tay còn lại bóp má em trở về, mặt đối mặt với gã nghiên cứu sinh trẻ tuổi. kim kwanghee rũ mắt nhìn em, cái vẻ đắc ý trên gương mặt anh ta khiến ryu minseok có chút khó chịu

"ồ, bé cưng ạ" anh ta nói "-những điều anh biết về em có lẽ còn nhiều hơn những gì em tưởng đấy."

gã nghiên cứu sinh hài lòng khi nhận ra em nhỏ trong lòng hắn đang cau mày.

đứa em luôn xuất hiện trước mắt mọi người bằng con người hoàn hảo nhất của một sinh viên ưu tú, nhưng ryu minseok làm sao nghĩ đến những khía cạnh khác của bản thân em đều bị anh ta nhìn thấy không sót một chút gì được đây.

kim kwanghee biết đến một ryu minseok đã nghiêng mình mồi điếu thuốc vắt trên môi em tại những góc khuất sau khuôn viên trường bằng tàn lửa nơi đầu thuốc lá của đám bạn đại học, cũng biết đến một ryu minseok sa đọa nơi vũ trường ing tai nhức óc, nơi em ngửa cần cổ thon thả của mình để đón những ngụm rượu mà gã bartender rót vào họng em trong tiếng reo hò của bạn bè, cũng biết đến một ryu minseok cao ngạo và tự tin vào chính bản thân mình, cho dù em chẳng cố thể hiện những suy nghĩ này của mình với bất cứ ai, nhưng chính em cũng chẳng thể che giấu cái phong thái của một đứa trẻ vẫn luôn sống trong hào quang và sự nâng niu của mọi người.

đúng vậy, hắn nhìn thấy chứ. kim kwanghee luôn biết nhiều hơn những gì mọi người nghĩ rằng hắn biết, nhưng quan điểm của gã nghiên cứu sinh vẫn luôn là những bí mật không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì tốt nhất nên giữ lấy cho riêng mình. mọi chuyện chỉ dần trở nên thú vị hơn sau khi mối quan hệ của em với thằng đệ ruột moon hyeonjun của hắn được đưa ra ánh sáng.

cậu ấm nhỏ hóa ra không chỉ là một đứa trẻ ham vui đơn thuần, ryu minseok mà hắn đã có hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên dường như giống với kim kwanghee hơn những gì hắn nghĩ. những kẻ như anh ta, kiêu căng và ngạo mạn, lớn lên bằng đủ đầy vật chất và những lời ngợi khen, khi tình yêu chỉ là thứ yếu sau lợi ích của bản thân và dục vọng kiểm soát chỉ là ngôn ngữ của sự thống trị, những kẻ đề cao chủ nghĩa vị kỷ và sống cho niềm vui của hiện tại.

gã nghiên cứu sinh trẻ nhận ra, từ cái cách ryu minseok thể hiện chính bản thân mình, em trở thành hóa hình của những tâm tư mà kim kwanghee đã giấu kín bấy lâu nay.

và một ryu minseok như vậy, đã khiến anh ta không thể không bị hấp dẫn.

ryu minseok liếc mắt nhìn kẻ lớn hơn đang xâm phạm vào không gian cá nhân của em vượt ngưỡng chấp nhận được, nhưng cơn say đang khiến cho cậu sinh viên trẻ tuổi trở nên táo bạo hơn bao giờ hết, em nghiêng đầu, giọng trêu ghẹo

"bé cưng? chà kwanghee hyung, em không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng với tình cảnh như thế này..." em ngừng một chút, rồi mềm giọng thủ thỉ "hình như anh đang gạ em đấy à?"

kim kwanghee ngẩng đầu lên, tỏ vẻ bất ngờ

"rõ đến vậy sao?"

"anh kỳ quá đi mất" ryu minseok bĩu môi, em vòng tay quàng lên cổ người lớn hơn. kim kwanghee, như một phản ứng tự nhiên, rút vòng tay lại và ôm lấy eo của đứa trẻ trong ngực mình "-em tưởng chúng mình là anh em cơ mà? thế mà các anh của em còn tin tưởng để anh đến đón em lúc em đang say cơ đấy."

ryu minseok trách móc người anh lớn, nhưng ngôn ngữ cơ thể của em như xa như gần mời gọi dục vọng của kim kwanghee. gã nghiên cứu sinh bật cười, giọng anh ta đã khàn hơn bao giờ hết

"ừ, bé cưng ơi, có lẽ họ đã dâng cừu vào miệng sói mất rồi."

"nhỉ anh nhỉ?"

và em không nói gì nữa, điếu thuốc lá được thả rơi trên sàn nhà, em siết lấy cổ áo kim kwanghee và kéo anh xuống. môi họ chạm nhau, nồng nhiệt và quấn quýt, cơ thể họ rối vào nhau, hơi thở gấp gáp, kim kwanghee đặt một tay sau gáy em, tay còn lại trượt xuống eo, giữ chặt như để em không thể trốn thoát.

trường đại học không phải là một giảng đường đơn thuần, đây là một xã hội thu nhỏ, nơi mà bạn có thể bắt gặp bất kỳ kiểu người nào dù có ngờ đến hay không.

nếu hội anh em của kim kwanghee là những gương mặt nổi tiếng trong trường, khi mà những sinh viên đua thành tích sẽ nghe thấy tên họ được vinh danh trên những thông báo cá nhân xuất sắc của lck và những sinh viên thích trải nghiệm hơn sẽ biết đến bảy người qua những cuộc ăn chơi không biết ngày đêm của họ.

và nếu park jaehyuk, park dohyun, jeong jihoon, lee minhyung hay moon hyeonjun thường xuyên bị nhắc đến như những thằng tồi trong tình cảm, những tay chơi mà không ai là chưa nghe đến tên, thì lee sanghyuk và kim kwanghee lại được nhận xét là đứng đắn và trưởng thành hơn hẳn những người em của mình.

nhưng liệu điều đó có đúng không, khi mà chẳng tự nhiên các cụ đã dạy "vật họp theo loài". kim kwanghee là một trong những người đầu tiên chơi trong tổ đội bảy người và vẫn tiếp tục chơi bền với bọn họ đến tận bây giờ.
ừ thì anh ta có vẻ giống như một chàng thư sinh lễ giáo, không nghiện hút thuốc, không thích rượu chè và không trêu đùa tình cảm với bất kỳ ai. nhưng suy cho cùng, kim kwanghee cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam.

anh ta nhìn thấu lớp nguỵ trang của ryu minseok, bởi vì cuối cùng thì, cả hai bọn họ, đều là một loại người.

không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp và âm thanh ướt át giữa những nụ hôn. bàn tay của gã nghiên cứu sinh đã vươn vào tấm lưng trần của người nhỏ hơn, kim kwanghee chỉ kịp nghĩ thầm trước khi sợi dây lý trí của cả hai bị giật đứt.

rằng, có lẽ công thay áo của anh ta đã trở nên vô nghĩa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip