8. Gọi Một Tiếng, Ta Sẽ Quay Đầu
Bối cảnh: cổ trang, phủ tướng quân. Bạn là nữ võ quan tài giỏi, hơn Ryu Minseok 4 tuổi.
_______________________________
Chiều đổ dài bóng nắng trên sân luyện võ. Tiếng kiếm va nhau vang lên đều đặn, nhưng ánh mắt cậu thanh niên đứng dưới tàng cây kia chẳng dừng lại trên bất kỳ ai khác – mà luôn dõi theo người đứng đầu sân.
Bạn – nữ võ quan, trưởng đội thị vệ, người đã từng đánh lui mười tên thích khách chỉ với một thanh trường kiếm.
Khi bạn bước qua, Minseok – con trai duy nhất của Đại học sĩ Ryu, vội cúi đầu.
— "Minseok công tử."
Bạn chào đúng lễ.
— "... Không cần gọi ta là công tử như vậy nữa."
Cậu thì thầm, như mang chút giận dỗi.
— "Tỷ lớn hơn ta, cứ gọi ta là Minseok... như trước kia."
Bạn hơi khựng lại. Trước kia – khi cậu còn là thiếu niên mới mười sáu, đi theo sau bạn như chiếc bóng. Bạn từng dạy cậu cưỡi ngựa, cầm kiếm, từng khen cậu mỗi lần luyện kiếm xong mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố gắng nhoẻn cười. Khi ấy, bạn chỉ coi cậu như em trai.
Nhưng bây giờ...
Minseok cao lớn, ánh mắt chững chạc, từng lời từng chữ đều khiến bạn khó lòng lẩn tránh.
— "Người lớn hơn ta không nhiều. Nhưng ta chưa từng để ý đến tuổi tác. Ta chỉ biết..."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh nhìn như xuyên qua mọi lớp áo giáp lạnh lùng bạn đang khoác.
— "... ta muốn được ở bên tỷ. Bằng tất cả danh dự của một người Ryu gia, ta nói lời thật lòng."
Tim bạn chợt thắt lại. Bạn quay đi, cố giữ giọng vững vàng:
— "Người sinh trong gia tộc cao quý, ta chỉ là kẻ luyện võ quen gió bụi. Khoảng cách giữa ta và người... không phải chỉ có tuổi tác."
Cậu bước tới, đứng sát sau lưng bạn, giọng trầm khàn:
— "Nếu ta không để tâm, tỷ còn lý do gì để đẩy ta ra?"
Bạn không trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua, cuốn bay một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay bạn – và ánh mắt Minseok vẫn không rời khỏi bóng lưng ấy, như thể chỉ cần bạn xoay đầu lại, cậu sẽ không ngại bất cứ quy củ nào trên đời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip