-
────────୨ৎ────────
୨୧┇Keria x Peyz
(Nhìn đúng đó không sai đâu)
୨୧┇Xàm xí đú
୨୧┇Nhảm, không thích không đọc được vui lòng đi ra.
୨୧┇Có OOC tất nhiên là vì viết cho vui. Không có cởi đồ đấm nhau vì tôi không thể.
୨୧┇Phân biệt được fic và đời thực tình tiết trong fic đều là ảo không phải thực.
୨୧┇Quáng gà nên dù có check đi check lại vẫn có lỗi chính tả hoặc dấu xin hãy thông cảm.
────────୨ৎ────────
"Bạn biết là bạn cứ nhìn người ta vậy thì người ta sẽ chạy không?"
"Bạn chả biết gì!! Tớ phải nhìn vậy để người ta chạy còn biết đường chặn lại chứ?"
Nói đơn giản thì đây là cuộc đối thoại hằng ngày của Ryu Minseok và Lee Minhyeong ở quán cà phê gần trường quen thuộc. Còn nếu hỏi sao lại là quen thuộc thì phải thú nhận rằng Minseok đã cắm rễ ở cái quán cà phê này gần một tháng rồi và Minhyeong thì mới biết điều đó được gần 2 tuần nay. Còn lý do sâu xa hơn á? Không phải do Minseok đang nhăm nhe một em zai pha chế ở đây sao?
"Ẻm mà chỉ pha nước cho mỗi tớ thôi thì thích quá nhỉ?"
"Bạn biết là cái đó mơ hơi xa không?"
"Xùy xùy bạn chả biết gì."
Nhìn cái gương mặt đầy mơ tưởng của bạn mình Lee Minhyeong không biết chui vào đâu mới hết nhục nữa, cái thằng Moon Hyeonjoon mà biết được cái này thì nó sẽ bất ngờ lắm. Mà cái quan trọng hơn là sao Minseok giấu được họ hơn hai tuần về việc này vậy??
À nếu ai đó tò mò về việc vì sao giấu được và sao Minhyeong biết thì phải tua tới mấy hôm trước cái ngày mà Minhyeong bỗng dưng thấy Minseok đứng đực mặt trước quán cà phê cùng gương mặt như sắp khóc khiến cậu ta giật hết cả mình tưởng ai dám bắt nạt bạn thân yêu của cậu. Hỏi một hồi mới thấy người kia mếu máo quay qua giãi bày tâm sự mà cái tâm sự này hình như có hơi sai sai??
"Em bé ngoan của tớ hôm nay không đi làm rồi huhu, thế này thì ai làm matcha latte ngon ngon cho tớ uống đây."
"Ủa em bé ngoan?... Người khác làm không được sao?"
"Tất nhiên là không ùi, ẻm làm vẫn ngon nhất chớ??"
Với đôi mắt nửa giây trước còn long lanh một tầng hơi nước giờ đây nó có hơi chút khinh khỉnh mà nhìn Minhyeong khiến cho cậu chàng còn đang không biết là liệu đứa bạn mình có thật sự đang học chuyên ngành IT không hay thực chất là học sân khấu điện ảnh đổi khoa cho thằng bạn đồng niên Moon Hyeonjoon. Nhưng cái quan trọng hơn là cái thái độ gì thế này???
Cuối cùng ta có tình huống sau đó là Minhyeong làm mọi cách cạy mồm Minseok ra chỉ để biết được rằng thằng bạn mình crush con trai nhà người ta nhưng không dám mở mồm với một lý do duy nhất là "tớ sợ ẻm sẽ chạy mất." Nhưng cái chính là ấy người kia có biết ai là Ryu Minseok đâu? Không chạy mới là lạ đó.
—
"Hình như, cái thằng nhóc kia có ý gì với nhóc à Suhwan?"
Jeong Jihoon ngó ngàng ra bên ngoài một lúc chỉ để nhận ra cái bóng người siêu quen mắt sẽ luôn ở đây khi Kim Suhwan có ca làm việc không trừ một ngày nào. Nhìn có đáng nghi không? Quá là đáng nghi chứ lại??
"Thằng nhóc nào? Ảnh mà."
Suhwan thật ra biết chứ, cậu ta không có đui mù chỉ để không nhận ra hình bóng người kia luôn xuất hiện trong mấy ca làm việc của cậu. Thế nhưng nhớ là thế chứ bắt chuyện hay không thì không chắc, dẫu sao cậu cũng biết người ta là ai chỉ là người ta chắc không biết cậu. Đàn anh thiên tài IT Ryu Minseok chơi chung hội với tài tử đàn ca sân khấu điện ảnh Moon Hyeonjoon và gấu bông mặt trời ngành dinh dưỡng Lee Minhyeong nhìn thấy hay nghe thấy cũng nhẵn mặt tại họ giỏi vậy mà. Còn Kim Suhwan hả, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi...
Jeong Jihoon mà nghe được cái câu cuối cùng đó thì chắc chắn Kim Suhwan sẽ là đứa bị ăn gõ to đầu. Bởi cái "bình thường" của Kim Suhwan nó không bình thường tới thế!! RÕ RÀNG NÓ LÀ CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO ĐỂ THỬ CUỘC SỐNG THƯỜNG DÂN ĐÓ!! Sẽ không ai đi làm ở quán cà phê bằng con xế hộp được đậu ở bãi đỗ xe riêng cả và cũng sẽ không ai nói rằng nhà em có việc nên nay em nghỉ nhé, có việc gì cơ, NHÀ EM ĐI DU LỊCH TRỜI TÂY Á ANH. TRỜI ƠI!! BÌNH THƯỜNG!!??
Thôi, quay lại chủ đề chính đi, mèo cam mệt rồi.
"Thế có tính làm quen không đó? Anh thấy chả lượn lờ ở đây cũng hơi bị nhiều rồi đó."
"Chắc là... để coi đã ạ."
Cũng bởi vì họ chẳng nói nhau được nhiêu câu, cũng gần tháng đụng mặt mà chẳng tiến triển gì. Suhwan cũng nghĩ chắc tay nghề cậu pha nước hợp khẩu vị Minseok nên người kia mới quay lại, không có gì tiến triển thì mọi chuyện cũng vốn như cũ còn gì. Họ chỉ là người dưng hay gặp mà thôi, thế nên Suhwan thấy người kia không muốn nhích hơn thì cậu cũng sẽ không đả động gì đâu.
—
Ừ thì là do cậu ta nghĩ thế.
"Cho một đen đá không đường."
"Dạ?"
Suhwan ngẩng đầu khỏi quầy chỉ để giật mình khi nhìn thấy bóng dáng đáng yêu của người kia đang nghiêng đầu nhìn cậu cùng ánh mắt mang đầy ý cười.
"Anh bảo là cho anh một đen đá không đường."
"Em tưởng anh sẽ gọi thêm đường chứ."
Vì trông anh chẳng giống người sẽ uống cái thứ đắng ngắt, là thứ mà Suhwan chẳng dám nói, thế nhưng Minseok biết điều đó mà. Nhưng em không gọi thêm đường cũng vì có lý do của mình chứ.
"Đâu cần đâu, vì em là đường đó."
"Hả?"
Để lại một Suhwan với gương mặt đần thối còn Minseok thì nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ còn Lee Minhyeong cùng với Jeong Jihoon ở phía sau mà trợn mắt nhục dùm. Cua trai thế này nghe sến thì thôi nhé luôn. Nhưng thôi kệ, sến thì sến chứ cái chính là Minseok có vẻ thành công rồi đó vì gương mặt của Suhwan gượng đỏ một màu nịnh mắt cùng tiếng lắp bắp nho nhỏ chẳng phát ra được một câu hoàn chỉnh thu hết vào nơi đáy mắt của Ryu Minseok.
Đúng là em bé ngoan này phải là của em thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip