Chương 2: Pháp sư hắc ám
Giờ ăn trưa.
Tại trường NBT.
Tuy Nga là học sinh mới nhưng đã sớm kết bạn với An và Kiên. Cả ba không ngừng chuyện trò với nhau, chủ yếu hai đứa giúp học sinh mới làm quen với trường lớp hơn.
"Cô Vân dạy toán là một người rất nghiêm khắc, cô phạt kinh lắm!" Kiên than. "Trước tớ bị bắt chống đẩy mười lần vì vào lớp muộn. À kì trước bài tập về nhà là nguyên cái phiếu bốn trang cô bắt ngày mai nộp. Nhớ không An? Tao thức đêm làm cho cố cuối cùng cô gạch hết."
"Ghê vậy?" Nga nói.
"Ở trường có mở mấy câu lạc bộ á. Ê né câu lạc bộ tiếng Anh nha bà. Có con Mai Chi lớp 10A1 quản lý câu lạc bộ mà nó chảnh lắm á." An nói nhỏ. Mắt liếc nhìn một nữ sinh đang đi ra cùng hội bạn.
"Tiếng Anh kì trước có 7 điểm à." Kiên nói.
"Vậy cao nhất là bao nhiêu điểm vậy?"
"Ủa chẳng phải là 10 sao?"
...
Sau khi ăn trưa xong thì vài phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.
"Tớ có quà cho hai cậu đó." Nga mỉm cười nói. "Nhưng mà bọn mình có thể ra đâu đó...bí mật chút được không?"
"Ê cái gì mờ ám vậy bà?" An có hơi chút hoài nghi. Nhưng vẫn tò mò.
"Thế cậu có muốn vào thư viện không?" Kiên hỏi Nga. "Cậu không nhất thiết phải đi ngủ đâu. Cậu có thể vào thư viện đọc sách nhưng cậu phải có thẻ thư viện cơ."
"Tớ có chứ." Nga lôi trong túi váy ra chiếc thẻ làm bằng bìa cứng ghi đầy đủ họ tên và lớp của mình.
Vậy là cả ba đứa quyết định vào thư viện để xem món quà Nga tặng là gì.
***
Trong thư viện.
Nga, Kiên và An chọn một góc thư viện ít người qua lại để được xem món quà mà Nga sắp sửa cho hai đứa kia.
"Hai cậu nhắm mắt vào đi. Và xoè tay ra." Nga nói.
An và Kiên dù gì cũng đã quen bị mấy đứa trong trường bắt nạt. Chẳng qua hai đứa chỉ khá tò mò thôi nên Nga có tặng hai đứa xác con gì thì xui thôi chứ đi rửa tay là được mà.
Nga nhìn ngó một lượt xung quanh để chắc chắn rằng không có ai dòng ngó thì mới yên tâm
Chợt An mở mắt ra và xung quanh cô nhóc thay vì là thư viện với nhiều người qua lại thì lại là một khoảng không màu vàng rực rỡ đến loá cả mắt. Đó là loá cả mắt đối với người bình thường. Còn An thì chả cảm nhận được điều đó. Trên tay An là một vật thể nhỏ nhắn hình tam giác màu trắng được dính một viên đá màu vàng nhìn như đá hổ phách.
"Giống huy hiệu trong bộ Chiến Binh Kero nhỉ?" Ngay tức khắc An đã nhận ra hình dáng của vật thể.
"Đúng vậy."
Bất chợt có một giọng nói của nam thanh niên vang lên trong tâm trí của An. An ngẩn mặt lên và đứng trước mặt An là một cậu thanh niên cao ráo mặc bộ đồ màu vàng với kiểu thiết kế rất năng động và ngầu lòi khiến An thấy mà mê. Cậu ta có mái tóc bù xà bù xù màu xanh tối như màn đêm huyền ảo và cặp mắt màu đại dương. Ngoài ra cậu ta còn cười rất tươi nữa.
"Ê sao ông cosplay ai quen thế nhỉ? Luca trong Biện Đội Kero phải không?" An nói.
"Ơ?"
An trở về với thực tại. Kiên đang đứng cạnh cô cũng ngơ ngác giống cô. Nga đã đi mất từ lúc nào.
An thấy tay mình đang cầm chính món vật mà cô đã thấy trong không gian màu vàng kì lạ đó. Ngoài ra còn có một chiếc móc khoá nhỏ xinh và một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn mà mặt trên ghi.
Đừng để ai thấy tờ giấy này và món đồ hình tam giác, trừ Kiên.
Cô liếc nhìn Kiên và cũng thấy cậu cầm món vật tương tự. Chỉ khác viên đá của nó là một màu xanh lá giống ngọc lục bảo. Ngoài món đồ đó ra và chiếc móc khoá giống của cô thì Kiên không nhận tờ giấy gì hết.
"Ê mày." Kiên nhìn An nói khẽ. "Nãy tự dưng tao ngủ mơ hay sao á. Tự dưng khắp thư viện biến thành màu xanh lá. Và có ông nào xuất hiện mặc đồ màu xanh lá nhìn lạ lắm mà còn tóc vàng nữa nhìn như Tây. Tao nghĩ tao bị hâm rồi An."
"Tao cũng hâm giống mày." An nói. Mắt không ngừng rời khỏi món đồ cầm trên tay. "Chỉ khác là không gian màu vàng. Còn thằng tao gặp trong đó tóc xanh đồ vàng."
"Tờ giấy gì vậy?" Kiên chỉ vào mẩu giấy và phải nheo mắt lại mới đọc được chữ. "Tao mở nhá."
Món đồ hình tam giác mà hai cậu đang cầm có tên là Kero. Nếu hai cậu gặp thứ gì BẤT THƯỜNG thì hãy tìm một nơi ẩn nấp không ai có thể thấy và đặt Kero lên ngực rồi hô "Kero, bừng tỉnh." Hãy nhớ không được làm mất Kero và đừng để ai biết món đồ đó trừ khi họ cũng sở hữu món đồ tương tự. Bởi vì các cậu là những người được chọn.
"Ê Kiên." An liếc nhìn Kiên. "Mày có nghĩ...đây là trò đùa của Nga không?"
"Không thể thế được." Kiên phản bác. "Rõ ràng bọn mình đều trải qua cảm giác ở chiều không gian khác rồi. Với cả hai cái này nhìn nó thật quá mày. Soi kĩ không thấy giống đồ Hàng Mã hết."
"Hoặc có khi do tao và mày ảo tưởng cũng nên. Thế thằng cha mày gặp trong 'chiều không gian' của mày có ngoại hình thế nào?"
"Mặc đồ xanh lá, tóc vàng, nhìn lực."
"Nghe mô tả giống ai không? Flint đó mày. Flint chiến binh màu xanh lá trong Biệt Đội Kero đó."
"Còn mày là tóc xanh biển đồ vàng?"
"Luca, chiến binh màu vàng. Tao fan cứng mà lị." An tự mãn nói.
"Nhưng có khi nào Nga lừa bọn mình không? Chứ cái này mờ ám lắm á."
"Tao không biết. Nhưng tao sẽ giữ nó." An cười khẩy. "Eo ơi không biết nghệ nhân nào làm nhưng nhìn thật lắm luôn."
Kiên nghe vậy thì không biết phải xử lí chuyện này ra sao. Thôi thì cứ giữ món đồ này như An nói vậy.
***
"Không biết mình có được vào đây không ta?"
Nga bồn chồn đứng giữa hành lang vắng vẻ lát gạch bông hoa và bức tường vàng. Một bên là lan can trường nơi ánh nắng buổi trưa gay gắt phả vào, bên còn lại là những dãy phòng. Khi Nga nhìn tấm bảng trên dãi phòng thì đó chính là dãy phòng ngủ trưa của khối học sinh nữ cấp ba.
Nga nhìn qua cửa kính. Các học sinh đàn chị đều đang nằm say giấc trên những chiếc giường tầng. Nhìn xong thì Nga lôi trong túi váy mình ra một vật thể hình tam giác đính viên đá màu hồng đang phát sáng và rung lắc mạnh. Chứng tỏ người được chọn sở hữu Kero Hồng đang nằm ngủ ở trong kia.
"Phải lén lút. Nghe chưa?" Nga nói khẽ với Kero Hồng rồi nhẹ nhàng mở cửa và thả chiếc huy hiệu ở đó rồi đóng khẽ cửa lại. Hi vọng chiếc huy hiệu có thể đến với chủ nhân mới của nó.
Giờ Nga đang giữ mỗi Kero Cam. Chiếc huy hiệu này đặc biệt hơn bốn huy hiệu còn lại ở chỗ đây chính là Kero thủ lĩnh. Nga cho là vậy.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Bị lạc à?"
Nga giật mình thất thần. Khi cô bé quay sang thù người vừa nói hồi nãy chính là một học sinh đàn anh cao ráo nhìn rất điểm trai và thân thiện.
Nga chú ý đến bảng tên của người ấy. Đồng thời Kero Cam trong túi váy bỗng dưng rung lắc dữ dội hơn khiến Nga phải bấu chặt lấy túi váy.
"Ngô Đình Phong lớp 11A1?"
"Em là học sinh mới ạ." Nga lịch sự nói.
"Em muốn vào ngủ hả?" Phong chỉ về phía phòng ngủ trưa. "Em phải có mặt tại phòng lúc 12 giờ trưa mới được ngủ trưa. Em xuống thư viện hoặc đi ra ngoài sân cũng được. Nhưng không được ra khỏi cổng trường."
"Dạ em cám ơn ạ." Nga gật đầu. "Thôi em chào anh ạ." Dứt lời cô quay đầu bước đi. Phong thấy vậy cũng chỉ biết chào lại rồi đi cùng chiều với Nga. Nga thấy vậy cố tình đi chậm để Phong tiến lên trước cô. Khi bóng lưng Phong đã ở trước mặt thì Nga mới nới lỏng tay mình ra. Nhanh như chớp, Kero Cam tự di chuyển và bay vèo vào túi áo khoác đồng phục đang mở của Phong và Phong không hề để ý.
***
Zay vừa bám theo Zeny vừa nhìn ngắm cảnh quan kì lạ xung quanh mà hai chị em họ chưa bao giờ đặt chân tới.
Nơi này đầy rẫy những toà nhà cao tầng với kiểu kiến trúc kì lạ. Những cây cột xám xịt ở khắp nơi với cái đỉnh toả ra tứ phía liên kết với nhau bằng những chiếc tua màu đen rối rắm. Xe cộ thì nhìn lạ đời mà đã thế còn lắm xe giữa đường giống như người dân nơi đây đang cố nhồi nhét hết mọi xe hơi trên thế giới vậy. Khói bay mịt mù. Mùi xăng, mùi rác thải, mùi khói thuốc hay mùi đồ ăn vỉa hè đều hoà lẫn trong không khí.
Chỗ nào cũng đông đúc người người qua lại với kiểu trang phục kì lạ. Mọi người nhìn ai cũng giống nhau, đều da sáng mắt đen tóc đen nhìn vô cùng chán đời. Tất cả mọi người ai đi qua cũng đều dòng ngó Zeny và Zay vì họ có khuôn mặt kì lạ nhìn không châu Á chút nào, cả hai đều có đôi mắt màu xanh lá với mái tóc màu tím nhạt và mặc trên người bộ đồ màu đen kì quặc trong mắt người lớn nhưng bảnh bao trong mắt giới trẻ. Thi thoảng có vài người vô duyên chụp ảnh.
"Hai đứa này người nước ngoài hả?"
"Uầy không biết cosplay char anime nào nhưng nhìn thật quá. Xuất sắc!"
"Đúng là thế hệ cợt nhả. Càng ngày chúng nó càng ăn mặc lố lăng chả thuần phong mỹ tục gì."
...
"Bọn dân thường phiền phức." Zeny thì thầm mỉa mai khinh biệt.
"Chị Zeny." Zay lộ cảm giác bất an. "Chị có nghĩ chúng ta lạc vào 'chiều không gian' khác không? Có khi nào Ruru biết chúng ta đang truy tìm cô ta nên mới tạo bẫy dụ chúng ta vào đây rồi nhốt chúng ta lại không?"
"Dẫu biết Ruru là dịch sư. Nhưng chị chưa thấy chuyển sư nào có khả năng dịch chuyển sang 'chiều không gian khác'. Nếu có thì sẽ không bao giờ quay về...ê sao dừng vậy?"
"Em đói ạ." Zay xoa bụng. Cậu chỉ vào một quán ăn vỉa hè. "Chị thấy mấy bát súp sợi trắng xoá kia không? Mùi nó thơm quá. Ta ăn thôi."
Zeny cảm thấy bất lực trước sự vô tư của cậu em. Nhưng vì mùi hương của món ăn kì lạ đó đã quyến rũ hai lỗ mũi của Zeny nên cô tạm thời gạt chuyện tìm kẻ địch sang một bên mà lót dạ.
Zay hí hửng lại gần chiếc nồi nhôm bên trong đang đun thứ nước màu nâu óng ánh với mùi hương thơm phức. Có một người phụ nữ mập mạp lấy cái muôi múc nước bỏ vào những chiếc bát đựng thứ màu trắng kì lạ.
"Xin chào chủ tiệm." Zay tự tin chào hỏi. "Ta ngửi thấy mùi hương phát ra từ quán ăn này. Cho hỏi chủ tiệm đang nấu thứ gì vậy?"
"Mày nhìn biển hiệu nhà tao đi." Bác gái cộc cằn chỉ tay về phía biển hiệu hình chữ nhật được đặt trước cửa.
Hai chị em ngơ ngác nhìn vào tấm biển hiệu màu vàng với phông chữ màu đỏ đó mà đần cái mặt ra vì không hiểu thứ ngôn ngữ kì lạ này.
"Đời mày chưa ăn phở bao giờ hả con?"
"Dân thường hèn hạ nhà ngươi dám bất lịch sự với khách hả?" Zeny thì thầm trong lòng. Dẫu biết bản thân là một pháp sư hắc ám tài ba nhưng bằng một thế lực nào đó mà uy quyền của người đàn bà tầm thường này khiến cô ta phải nán lại.
"Vậy bao nhiêu Zin một bát vậy?" Zay hỏi.
"Zin là ngôn ngữ Genz à? Một bát 35 nghìn. Đi hai đứa trả 70 nghìn. Hành hay không hành, ăn bò hay ăn gà nào? Tái hay chín?"
"...".
"...".
"Ơ thế cuối cùng tụi bây có định ăn phở hay không?" Lúc này bà chủ quán dần mất kiên nhẫn. Những vị khách khác thấy cảnh này thì không ngừng bàn tán. "Không ăn phở thì đi chỗ khác để người ta làm ăn. Ông Luân! Ông lôi hai đứa hâm dở này ra khỏi quán tôi với!"
"Không có tiền thì đi chỗ khác đừng có quấy người ta chứ con?" Ông bảo vệ áo xanh thô bạo lôi cổ hai chị em nhà họ ra.
Zeny thấy vậy thì bất bình vô cùng. Đường đường chị em nhà cô đi đến đâu người ta khiếp sợ đến vậy. Sự cộc cằn của người đàn bà thường dân kia là một sự xúc phạm tới danh dự là một trong những pháp sư hắc ám dưới trướng vua Tyron.
"ĐỦ RỒI!" Zeny phẫn nộ bộc phát một nguồn năng lượng mạnh mà văng ông bảo vệ ra xa. Đồng thời làm bàn ghế nhựa và những đồ vật khác trong quán phở nằm trong bán kính đó không may bị đổ về một phía. Những người ở gần đó cũng vị văng ngã ra sau.
"Cái...cái gì vậy!?" Bà chủ tiệm từ hoảng hồn chuyển sang thấy thần khi thấy Zeny đang lơ lửng trên không trung với những luồng khí đen kịt bao quanh. Hai tay giơ lên và mỗi bàn tay đều đang giơ một quả cầu đen lơ lửng.
"Trời ơi gì vậy?"
"Ôi *** ** cái gì vậy!?"
"AGHHH!!!"
Xe cộ bỗng chốc dừng lại. Mọi người hoang mang. Mọi hoạt động dường như dừng lại đổ dồn về phía hai chị em pháp sư hắc ám kia như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Đến giờ làm người xấu rồi hahaha!" Zay thấy vậy thì cười phá lên mà bay lên cùng chị mình. Đồng thời tung một quả cầu đen chuẩn bị nhắm về phía quán phở.
"MỌI NGƯỜI! CHẠY!" Ông bác bảo vệ nhận thức được động cơ của Zay liền kêu mọi người trong quán phở sơ tán.
BÙNG!
"ÔI KHÔNG QUÁN PHỞ CỦA TÔI!!!" Bà chủ quán kêu lên thảm thiết khi quán phở của mình bỗng biến thành một bãi đổ nát.
"Quậy lên đi chị ơi!" Zay cười hả hê nói.
"Lũ dân thường yếu ớt các ngươi. Các ngươi nên sợ chị em bọn ta đi!" Dứt lời. Zeny tung thêm nhiều quả cầu hắc ám ở khắp nơi. Từ đường xá cho đến nhà cửa và tệ hơn là những toà nhà cao tầng nơi không ai biết chuyện gì đang xảy ra hết.
Đám đông thì chạy toán loạn tứ phía. Lửa bốc lên, khói đen mịt mù kèm theo những tiếng kêu cứu thảm thiết.
Công an ở khắp nơi thấy vậy không cần điều lệnh cũng ý thức rằng phải sơ tán người dân. Đồng thời gọi gấp cho cấp trên.
Hà Nội yên bình nhưng ồn ào bỗng chốc trở nên hỗn loạn bất thường và kẻ gây ra chả phải khủng bố mà chính là hai tên pháp sư hắc ám đến từ chiều không gian khác.
"RURU!" Zeny gào lên. "NẾU NGƯƠI ĐANG TRỐN THÌ MAU XUẤT HIỆN ĐI! BẰNG KHÔNG TA SẼ HUỶ DIỆT THÀNH PHỐ NÀY VÀ BIẾN NÓ THÀNH TRO BỤI TRONG TÍCH TẮC!"
"HAHAHA!" Zay cười phá lên. "CHỊ EM CHÚNG TA NÓI LÀ LÀM!"
"HAHAHA...khụ khụ."
"Cái gì vậy?" Zeny khó hiểu nhìn Zay ho sặc sụa.
"Em bị sặc nước bọt. Với cả đây nhiều khói quá. Giờ mình cười tiếp ha?"
"Ừ."
"HAHAHAHA! HAHAHAHA! HAHAHAHA!"
"Khụ khụ!Từ lúc mới đến nơi này đã thấy ô nhiễm không khí rồi. Thôi mình đừng cười nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip