Chương 1: Thế giới thực
Bên trong phòng ngủ, vị bác sĩ riêng đang thăm khám cho Việt Nam – người trước đó vừa mới lên cơn hoảng loạn và ngất xỉu. Bao quanh giường của Việt Nam ngoài bác sĩ còn có Mặt Trận, Đảng và “linh hồn” Đông Lào đang bay lơ lửng trên đầu giường. (đang ở dạng linh hồn nên vị bác sĩ không thấy được).
Sau hàng loạt các kiểm tra sơ bộ cho Việt Nam, vị bác sĩ mời mọi người ra ngoài và thông báo về tình trạng bệnh của cậu .
“Thưa bác sĩ, em trai tôi bây giờ thế nào rồi. Sao em tôi lại bị như vậy?” - Mặt Trận lo lắng lên tiếng.
“Hiện giờ tình hình ngài Việt Nam đã khá ổn định, tôi đã tiêm một liều thuốc an thần nên ngài ấy sẽ ngủ khá lâu. Còn về việc ngài ấy lên cơn hoảng loạn và ngất đi lúc nãy tôi nghĩ là do các di chứng tâm lý của ngài ấy ở quá khứ ảnh hưởng.”
“Có cách điều trị nào giúp anh tôi không bác sĩ?”. Đảng hỏi bác sĩ với chất giọng run run nhẹ khó mà nhận ra.
“Tôi đã liên hệ chuyên gia điều trị tâm lý giỏi mà tôi quen biết, chúng tôi sẽ lên lịch hẹn điều trị sau khi sức khỏe của ngài ấy ổn định hơn. Trong khoảng thời gian này, mong các vị chú ý đến tình trạng ngài Việt Nam, tránh để ngài ấy trở nên kích động. Nếu ngài ấy có biểu hiện không ổn định như lúc nãy xin hãy lập tức báo cho tôi biết.”
Vị bác sĩ rời đi, để lại bầu không khí u ám bao trùm căn phòng. Đảng và Mặt Trận đứng đó một hồi lâu, gương mặt lạnh băng, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Trầm ngâm một hồi lâu. Đông Lào hiện lên từ nơi đâu, cất tiếng cắt băng đi cái không khí ngột ngạt giữa hai người.
“Hai người cứ định đứng đó lo lắng cho Việt Nam mà không định làm gì để giải quyết tình hình giúp thằng nhóc sao?”
Hai người – Mặt Trận và Đảng – như bừng tỉnh. Phải, họ phải làm gì đó để giúp Việt Nam, chứ không phải đứng đực ra đó mà suy tưởng đến cái viễn cảnh tiêu cực nhất đang có trong đầu họ.
“Đứng mãi ở đây cũng không có ích gì. Chúng ta nên để thằng bé nghỉ ngơi.” – Mặt Trận lên tiếng.
“Vậy ta qua phòng làm việc họp bàn cách giải quyết đi.” – Đảng bảo với hai người còn lại.
“Được.” – Hai người còn lại đồng thành
“Người đâu.” – Một nhóm người chạy đến, cúi người chờ mệnh lệnh từ Mặt Trận. “Nhóm này sẽ phụ trách canh gác quanh phòng cậu Ba, còn các nhóm còn lại phụ trách theo dõi tình hình sức khỏe, chăm sóc cậu Ba nghe chưa.”
“Rõ ạ!”- Nhóm người làm đồng loạt hô lên. Đông Lào ở trên trần nhà thở dài ngao ngán. Mặt Trận liền đưa tay lên miệng mình ra hiệu mọi người im lặng.
“Dạ, rõ ạ.” – Lần này thì tiếng nhận lệnh đã nhỏ hơn để cậu trai nhỏ trong phòng nghỉ ngơi.
Tại phòng làm việc ở dãy nhà phía Tây Nam,
Cả ba đang ngồi suy tư về những sự việc bất thường xảy ra gần đây của Việt Nam trước khi cậu lên cơn hoảng loạn và ngất xỉu ngay trước mặt họ.
“Khoảng 5 tháng trước, anh ba bắt đầu xuất hiện triệu chứng run tay và khó nắm giữ đồ vật. Anh ấy cũng hay bảo mình bị nhức đầu và ù tai nữa.” – Đảng vừa kể vừa nhớ lại hình ảnh Việt Nam sắp ngã xuống sàn do đau đầu nhưng khi bắt cậu đi khám thì chối bay bảy bằng câu “Anh vẫn khoẻ mà.” hay “Anh vẫn ổn, không sao đâu, mấy thằng Mĩ, Pháp còn chả quật được anh nữa mà.”. Đáng lẽ ngay lúc đó mình nên lôi anh ba đến bệnh viện mới phải, Đảng nghĩ.
“Chán ăn, bỏ bữa, mặt mày trở nên xanh xao hơn, hay thức giấc giữa đêm vào 3 tháng trước.” – Một loạt các triệu chứng được Mặt Trận kể ra. – “Nhưng khi kiểm tra sơ bộ sức khỏe của thằng ba thì bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng bất thường ấy.”
“Kiểm tra sức khỏe ạ? Lúc nào vậy anh? Sao em không biết?” – Đảng tròn mắt hỏi.
“Đầu tháng 6, vào chuyến thăm của đoàn Nhà nước Cuba đến nước ta. Nhờ cậu Cuba thuyết phục mãi thằng ba mới chịu đi khám bệnh đàng hoàng.” – Mặt Trận thở dài, nói tiếp. “Các bác sĩ cũng chẩn đoán rằng có thể do các di chứng hậu chiến tranh hoặc tình trạng căng thẳng tâm lý kéo dài gây nên. Họ cũng bảo nên làm thêm các buổi thăm khám tâm lý chuyên sâu hơn để chẩn đoán đúng bệnh và tìm được cách điều trị phù hợp.”
“Nhưng anh ba không chịu đi điều trị nên giờ đây mới xảy ra chuyện này đúng không ạ.” – Đảng tiếp lời.
“Phải. Đúng là thằng nhóc cứng đầu mà.” - Ngẩng đầu lên, Mặt Trận mặt đối mặt với Đông Lào đang ngồi trên xà ngang nhìn xuống bàn họp lớn được đặt giữa căn phòng. – “ Cậu có biết rõ nguyên do của việc này không?”
“Quá khứ.” – Đông Lào sà xuống đứng trước mặt hai người kia. – “ Có lẽ là như lời các bác sĩ nói, là di chứng chiến tranh. Cậu ta trước kia đã phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng một lúc. Thực dân Pháp, phát xít Nhật, rồi tới đế quốc Mĩ, cả Trung Quốc, quân Pol pot, chua kể đến các lực lượng chống phá cung thời điểm kháng chiến nữa. Sau đó phải gồng mình vực dậy cả đất nước sau một “cơn bạo bệnh dài” như vậy nữa. Tên ấy chưa điên mới là lạ ấy.”
Đông Lào bay tới phía sau lưng Mặt Trận.
“Nhưng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân cho vấn đề chính của cậu ta.” – Đông Lào ghé sát vào sau lưng Mặt Trận, cúi đầu xuống cổ anh. “Mà là một người quen cũ mà chúng ta đều biết ấy, tôi không chắc chắn đó là ai, nhưng “linh hồn” có cùng nguồn gốc với chúng ta.”
“Cùng nguồn gốc sao?” – Hai người còn lại lên tiếng.
“Đúng vậy, cùng nguồn gốc và có lẽ là tổ tiên của các anh.” – Đông Lào khẳng định chắc nịch.
______________________________________
1119 từ - 2/9/2025 lúc 23:59
Thế giới thực (ш)
Chạy kịp deadline hẳn 1 phút luôn :)))))). Tôi ổn. (Xém chút xíu nữa là đăng truyện lúc 3/9 rồi. Định viết truyện đúng lúc kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước mình mà vậy đó).
A80 của tui buồn chán quá, không đi chơi được chỗ nào cả, toàn ngắm người ta đi chơi Tết Độc lập thôi. ~(・ัω・ั)~
Nguồn hình nền chương 1: Pinterest (https://pin.it/5k5SB13rh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip