Chương 3 - Đợi chuyện này kết thúc, tự nhiên sẽ trở về bên cạnh ta
Sở Cẩn rất nhanh liền ý thức được sự khác lạ của bản thân, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Chẳng qua chỉ là chuyện của Thiệu Từ thôi, còn chưa đáng để hắn phải vì thế mà phiền não. Hơn nữa, Thiệu Từ là người như thế nào hắn rất rõ ràng, trước mắt đây bất quá cũng chỉ là lòng sùng bái đối với kẻ mạnh mà thôi, chẳng có gì to tát, người quan trọng nhất trong lòng Thiệu Từ vẫn là chính mình.
Huống chi Ân Hàn là một dị năng giả cường đại như vậy, bên người căn bản không thiếu người, đối với Thiệu Từ khẳng định chỉ là gặp dịp thì chơi.
Nghĩ thông suốt rồi, Sở Cẩn liền hướng về phía bên kia mỉm cười, thái độ mang theo sự cung kính đúng mực, lại không hề có vẻ nịnh nọt: "Chắc hẳn ngài chính là Ân Hàn của căn cứ B đi, nghe danh đã lâu, lần này vô cùng cảm tạ ngài đã có thể tới căn cứ S hỗ trợ chúng tôi."
Hơn phân nửa người trong yến hội chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập lại xung quanh, nhìn về phía Ân Hàn với ánh mắt tràn ngập sùng bái. Bọn họ đã sớm nghe nói qua cái tên Ân Hàn này.
Ân Hàn, đây chính là dị năng giả cường đại đứng đầu toàn bộ C quốc, nghe nói dị năng hệ Băng của hắn đã đạt tới cấp bảy. Căn cứ B vốn dĩ suýt chút nữa đã bị tang thi công phá, chính Ân Hàn đã một tay ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ căn cứ. Nhờ đó căn cứ B mới quật khởi mạnh mẽ như vậy, hiện giờ đã trở thành thế lực cường đại nhất trong khu vực. Người phụ trách căn cứ B cư nhiên lại nguyện ý thả Ân Hàn ra ngoài, quả thực làm người ta khϊếp sợ.
Thiệu Từ lại biết nguyên nhân thực sự. Bởi vì người phụ trách cũ của căn cứ B cũng là một tên phản diện, muốn cướp đoạt năng lực của Ân Hàn, kết quả lại bị Ân Hàn trực tiếp xử lý. Sau đó mọi người đều đề cử Ân Hàn lên làm người phụ trách.
Nhưng thân là một nam chính, mục tiêu của Ân Hàn là trở nên mạnh mẽ hơn, sao có thể cam chịu ở mãi trong một cái căn cứ. Thế là hắn ném chức người phụ trách cho đàn em của mình, còn bản thân thì thuận thế đi tới căn cứ S.
Dị năng hệ Thủy cấp sáu của Sở Cẩn tuy cũng rất mạnh, nhưng so với Ân Hàn thì căn bản chẳng là gì. Chênh lệch năng lực giữa mỗi cấp dị năng là một trời một vực, cho nên dù là Sở Cẩn, cũng chỉ có thể dùng kính ngữ khi xưng hô với đối phương.
Dưới sự tương phản với Ân Hàn, hào quang của Sở Cẩn gần như bị lu mờ hoàn toàn, trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Cho nên dù có lời đồn đãi rằng những kẻ tiếp cận Ân Hàn phần lớn đều ch'ết oan ch'ết uổng, nhưng số người muốn tiếp cận hắn vẫn cứ nườm nượp không dứt.
Trước kia là do thái độ của Ân Hàn quá lạnh nhạt nên những người này mới không dám trực tiếp sấn tới. Nhưng hiện tại xem ra, Ân Hàn cư nhiên có thể chịu đựng được sự tiếp cận của Thiệu Từ, điều này chứng tỏ bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. So với Thiệu Từ, bọn họ cũng đâu có kém cạnh gì, chẳng qua là Thiệu Từ chiếm được tiên cơ mà thôi.
Trong lúc nhất thời, Thiệu Từ chỉ cảm thấy có vô số ánh mắt như dao găm phóng tới mình. Bất quá Thiệu Từ lúc trước ở bên cạnh Sở Cẩn cũng đã quen với cảnh này rồi, nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Mà Ân Hàn đối mặt với lời chào hỏi của Sở Cẩn chỉ khẽ gật đầu, ngay cả một chữ cũng lười nói. Sắc mặt Sở Cẩn có chút khó coi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp.
Tầm mắt Sở Cẩn chuyển dời đến trên người Thiệu Từ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói với Ân Hàn: "Xem ra Tiểu Từ và ngài ở chung rất tốt nhỉ, vậy thì tôi an tâm rồi."
Nghe đến đó, yến hội vốn đang ầm ĩ bỗng nhiên tĩnh lặng, mọi người đều dỏng tai lên nghe ngóng, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng gì đó.
"Tiểu Từ?" Ân Hàn hơi nheo mắt, bộ dáng như đang suy tư điều gì về cái xưng hô thân mật này.
Thiệu Từ: "...... Chỉ, chỉ là một cái xưng hô mà thôi." Tuy rằng trước kia lúc đóng vai fanboy của Sở Cẩn đã sớm quen với cách gọi này, nhưng hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ!
"Tiểu Từ là một đứa trẻ ngoan đấy." Sở Cẩn mỉm cười nói, cứ như thể quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật, sau đó lại thở dài: "Chỉ là cứ luôn quấn lấy tôi làm người ta có chút không yên tâm, rốt cuộc tôi vẫn hy vọng em ấy kết giao thêm nhiều bạn bè. Hiện tại thấy em ấy nguyện ý giao tiếp với người khác, tôi cũng thấy an tâm phần nào."
"Phải không?" Thần sắc Ân Hàn hiển nhiên trầm xuống vài phần.
Những kẻ đang ghen ghét Thiệu Từ nhanh như vậy đã tiếp cận được với Ân Hàn lập tức hả hê, thì thầm to nhỏ: "Nhìn cậu ta nhanh như vậy đã bám được vào Ân Hàn đại nhân, còn tưởng thủ đoạn cao siêu thế nào chứ."
"Sở Cẩn đại nhân đối tốt với cậu ta như vậy mà cậu ta còn không biết đủ, giờ xem ai còn muốn cậu ta nữa."
"Hiện tại Ân Hàn đại nhân đã biết chuyện trước kia, nhất định sẽ ghét bỏ cậu ta cho mà xem."
"Thiệu Từ cũng không nhìn lại xem mình là cái gì, tưởng mình có cái dị năng Trị Liệu là ghê gớm lắm à, quả thực là trò cười. Hiện tại cái căn cứ nào mà chẳng có thuốc kháng virus tang thi, cho dù không có cậu ta thì căn cứ chúng ta cũng chẳng vấn đề gì."
Những lời này quả thực muốn dìm dị năng của Thiệu Từ xuống tận đáy bùn. Nhưng trên thực tế, dị năng giả sau khi bị thương nếu dùng thuốc thì cần nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục. Còn nếu dùng dị năng Trị Liệu trực tiếp chữa trị, gần như không cần nghỉ ngơi là có thể tiếp tục chiến đấu ngay lập tức, hiệu quả hoàn toàn khác biệt.
Nghe những lời châm chọc này, nụ cười của Sở Cẩn lại càng thêm ôn hòa, đây chính là mục đích hắn muốn đạt được.
Không sai, chính là muốn như vậy. Chờ Thiệu Từ bị Ân Hàn nhẫn tâm vứt bỏ, hắn sẽ không còn mơ tưởng đến chuyện rời đi nữa, bớt mấy cái suy nghĩ viển vông đi.
Thiệu Từ nghe đám người qua đường Giáp Ất Bính Đinh nghị luận, cứ cảm thấy mình như người ở thế giới khác vậy. Mấy người này đang nói lời thoại quái quỷ gì thế hả? Cậu chỉ là bình thường ôm đùi làm đàn em thôi mà, tại sao lại bị nói giống như tra nam bắt cá hai tay vậy!
Hơn nữa phải biết đây chính là văn Khởi Điểm đó nha! Ân Hàn là nam chủ, xu hướng tính dục chắc chắn là thẳng tắp, nếu để hắn nghi ngờ mình là g'ay, thì còn ôm đùi kiểu gì nữa!
Thiệu Từ không khỏi căng thẳng nắm lấy tay áo Ân Hàn.
Ân Hàn cúi đầu liền thấy Thiệu Từ đang đáng thương hề hề túm lấy tay áo mình, đôi mắt sương khói mênh mang, muốn giải thích gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể lo lắng nhìn hắn. Cơn lạnh lẽo trong lòng Ân Hàn nháy mắt tan đi quá nửa.
"Đừng lo lắng, tôi không giận em." Ân Hàn cười cười, xung quanh lập tức vang lên không ít tiếng kinh thán. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Từ.
Cảm giác giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trán, mềm nhẹ như trong mộng, nhưng đây lại là sự thật đang diễn ra.
Thiệu Từ mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại: "!!?"
Khoan, từ từ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!
[ Hệ thống: Kiểm tra đo lường thấy độ thiện cảm của đối tượng công lược cũng không tệ lắm đâu, ký chủ tiếp tục cố lên nha.]
Thiệu Từ: "......" Không, hệ thống, mi giải thích một chút coi, tại sao một nam chính văn Khởi Điểm như Ân Hàn lại có thể làm ra hành động g'ay cấn như vậy hả!
[ Hệ thống: Đó là bởi vì đối tượng công lược cảm thấy ký chủ rất đáng yêu đó, giống như mấy loài động vật nhỏ bé dễ thương vậy.]
"Phải không, vậy thì tốt quá." Thiệu Từ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng lý giải lời hệ thống thành việc đối phương coi cậu như thú cưng các kiểu, "Nếu là coi ta như thú cưng hay gì đó thì còn có thể hiểu được... Mới là lạ đó!"
Cái nam chính văn Khởi Điểm nào lại đi coi nam phụ là thú cưng hả?!
Mà những người khác cũng bị màn Ân Hàn hôn trán Thiệu Từ làm cho ch'ết sững, nửa ngày không thốt nên lời. Sự tình phát triển căn bản không giống kịch bản bọn họ nghĩ chút nào! Ân Hàn không phải nên hung hăng trào phúng một phen, sau đó đá đít Thiệu Từ ra khỏi cửa sao?
Ân Hàn ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt qua mấy kẻ vừa mới mở miệng châm chọc. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quét qua, miệng liền bị đóng băng, cái lạnh thấu xương khiến bọn họ ch'ết sống không nói được một chữ. Trong mắt bọn họ tức khắc lộ ra sự hoảng sợ tột độ, hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại sợ chọc giận Ân Hàn thêm nữa.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ Ân Hàn sẽ vì Thiệu Từ mà làm đến mức này, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết sẽ như vậy, đánh ch'ết bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời.
Sở Cẩn trong lòng chấn động, đối với thực lực của Ân Hàn lại có thêm vài phần suy đoán. Trên mặt hắn vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định, đồng thời mở miệng nói: "Mấy người này thật là có chút không đúng mực, bất quá mọi người đều không phải kẻ địch, cũng không cần làm đến mức này... Hay là để bọn họ xin lỗi ngài nhé?"
Tức khắc ánh mắt của mấy kẻ kia nhìn về phía Sở Cẩn đều tràn ngập lòng biết ơn. Không ít người nháy mắt cảm thấy so với Ân Hàn thực lực cường đại nhưng tính cách hỉ nộ vô thường, vẫn là Sở Cẩn tốt hơn một chút, cũng thu hồi tâm tư muốn quyến rũ Ân Hàn trước đó.
"Xin lỗi ta?" Ân Hàn nhìn về phía Sở Cẩn, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta cũng không cần cái lời xin lỗi nào đâu, người thực sự cần được xin lỗi là người đang đứng ở đây này."
Hắn đè lại bờ vai của Thiệu Từ, người đang có sắc mặt tái nhợt và hiển nhiên là rất căng thẳng, đạm nhiên liếc qua mấy kẻ đang bị đông cứng miệng run bần bật kia: "Cũng không cần làm chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần mấy người các ngươi quỳ ở cửa một đêm, tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng nếu sau này các ngươi còn dám nói bậy bạ gì nữa, ta không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
Trong mắt mấy kẻ kia lóe lên sự không cam lòng, nhưng lại bị gió lạnh làm cho run cầm cập. Chỉ cần Ân Hàn liếc mắt một cái là bọn họ đã sợ vỡ mật, cho dù có không tình nguyện đến đâu cũng chỉ đành làm theo lời Ân Hàn. Đối mặt với hắn, bọn họ căn bản không có chút sức phản kháng nào.
Sở Cẩn không ngờ Ân Hàn lại dám ngay trước mặt hắn uy hi'ếp người như vậy. Nhưng hắn còn cần lợi dụng đối phương, hiện tại quả thực cũng không thể làm gì được, trong lòng càng thêm không cam lòng.
Sau đó, Ân Hàn nắm tay Thiệu Từ đi về phía bên này. Khi đi ngang qua Sở Cẩn, hắn thấp giọng nói: "Như ngươi đã thấy, quan hệ giữa ta và Tiểu Từ rất tốt, không cần một người ngoài như ngươi phải nhọc lòng đâu."
"Người ngoài?" Sở Cẩn theo bản năng quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Hắn sao có thể là người ngoài?
Rõ ràng người Thiệu Từ ỷ lại nhất chính là hắn, không có hắn thì ngay cả cơm Thiệu Từ cũng ăn không vô. Bất kể lúc nào cậu cũng sẽ dùng đôi mắt lấp lánh kia nhìn chăm chú vào hắn. Cho dù thái độ của hắn có lạnh nhạt thế nào, Thiệu Từ cũng chưa bao giờ thay đổi. Cậu thích hắn như vậy mà Ân Hàn chỉ mới quen biết Thiệu Từ chưa đến một ngày, lấy tư cách gì mà nói hắn là người ngoài?
Sở Cẩn suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra những lời này, nhưng lại nhanh chóng trấn định xuống, treo lên nụ cười giả tạo mà hoàn mỹ thường ngày: "Vậy xem ra đem Tiểu Từ phó thác cho ngài tôi có thể yên tâm rồi."
Tầm mắt hắn theo bản năng nhìn về phía Thiệu Từ, nhưng Thiệu Từ lại không hề quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một cái.
Mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng vi diệu nhìn Sở Cẩn. Có thể tưởng tượng, sau hôm nay, cả cái căn cứ này đại khái đều sẽ biết chuyện cái đuôi nhỏ của Sở Cẩn đã thay lòng đổi dạ. Hơn nữa Ân Hàn đối xử với Thiệu Từ còn tốt đến mức đáng ghen tị, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không quay lại máng lợn cũ nữa.
Thấy thần sắc Sở Cẩn vẫn còn tính là bình thường, mấy dị năng giả mới dám sấn tới, thở dài nói với hắn: "Sở Cẩn, không ngờ Thiệu Từ cậu ta lại thật sự..."
"Haizz, ngươi cũng đừng buồn, người ưu tú như ngươi thì bên cạnh thiếu gì người chứ?"
"Nhưng mà Sở Cẩn à, tốt nhất ngươi vẫn nên đi vãn hồi một chút. Rốt cuộc Thiệu Từ là dị năng giả Trị Liệu duy nhất của căn cứ chúng ta, nếu cứ thế đi theo Ân Hàn, đối với căn cứ quả là một tổn thất lớn."
"Nếu là người khác thì còn có thể dùng biện pháp mạnh giữ lại, nhưng thực lực của Ân Hàn quá cường đại, đối đầu với hắn thì căn cứ chúng ta cũng thiệt hại không nhỏ."
"Mọi người không cần lo lắng, trong lòng Tiểu Từ nghĩ gì tôi rất rõ ràng." Sở Cẩn lại vô cùng tự tin, nói: "Là do gần đây tôi quá lạnh nhạt nên em ấy tạm thời giận dỗi bỏ đi thôi. Đợi chuyện này kết thúc, em ấy tự nhiên sẽ trở về."
Không sai... Sở Cẩn tự nhủ với lòng mình như vậy. Thiệu Từ chỉ là đang giận dỗi thôi, sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên cạnh hắn. Bất quá sau này phải đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút, rốt cuộc thì Thiệu Từ vẫn còn rất hữu dụng.
Còn về những cảm xúc khác thường nảy sinh khi nhìn thấy Thiệu Từ đi bên cạnh người khác, Sở Cẩn đều quy kết cho việc hắn chưa kiểm soát được sự phát triển của sự việc, nên mới sinh ra cảm giác nôn nóng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip