CHAPTER 106

Ecklise đang đứng cạnh bồn hoa và nhìn xuống tôi. Một khuôn mặt xa lạ như tượng sáp. Nhưng có một tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt xám của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhàn nhạt mở miệng, liếc qua đầu cậu như một thói quen.

"Ta muốn đứng dậy. Cậu có thể di chuyển một chút không?"

Khi tôi từ từ nhìn cậu ấy và giao tiếp bằng mắt, Ecklise bối rối. Cậu ấy ngẩng đầu, nghiêng về phía tôi và lùi bước. Tôi chỉ đứng dậy sau khi cậu ấy đã hoàn toàn lùi lại.

"Nó kết thúc sớm hơn ta nghĩ."

"Vâng. Vì trời mưa..."

Khi tôi ngồi dậy, cậu ấy quỳ xuống và đáp lại một cách ngoan ngoãn.

Khi tôi nhìn kỹ vào Ecklise, tôi có thể thấy rằng cậu ấy đã đeo chiếc vòng cổ của tôi lúc trước cùng sợi dây gai trên cổ.

Tất cả là do lần trước tôi không cởi.

Cây gai dầu, tượng trưng cho dáng người tiều tuỵ và giữa nô lệ với chủ nhân. Mặt khác, các tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi đầy màu sắc và lộng lẫy, không thể đánh giá được giá trị, lại tương phản rõ rệt.

Nó có vẻ vô lý, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Đúng hơn, đó là một vấn đề vì nó trông rất đẹp.

Nam chính thì vẫn là Nam chính.

"Vòng cổ... Cậu đang đeo nó."

Tôi đưa tay ra và chạm vào chiếc vòng cổ của cậu ấy.

Đôi mắt của Ecklise rung lên trước sự tiếp xúc bất ngờ.

".... Chủ nhân đã đeo nó cho tôi."

Tuy nhiên, cậu im lặng đáp trả mà không lùi bước. Với một giọng nói chặt chẽ vì một số lý do. Tôi nhắm mắt lại khi nhìn vào đôi mắt xám.

"Nó rất đẹp."

Sau đó, giả vờ chạm vào miếng ngà voi để kiểm tra độ ưa thích của cậu ấy, tôi luồn tay vào gần xương đòn của cậu.

Đó chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ bằng đầu ngón tay và không dễ bị chú ý, nhưng Ecklise khéo léo lắc đầu.

Và...

<HỆ THỐNG> Bạn có muốn kiểm tra mức độ ưa thích của [Ecklise] không?

(4 Triệu vàng / Danh vọng 200)

Ha, tôi phát điên mất.

Tôi nhìn trộm qua cửa sổ hệ thống hiện ra. Vàng đã tăng. Gấp đôi.

Nó giống như một con ma đang ngấu nghiến tiền ...

Tôi đã rất ngu ngốc khi nghĩ rằng sẽ còn lại 49 lần. Tôi đã quên trò chơi điên rồ này là trò chơi gì. Tôi biết đó là hình thức tính phí phổ biến, nhưng tôi không thể làm gì được khi tiền của tôi hết.

Tôi nhấn [4 triệu vàng] trong khi hồi hộp, quan tâm đến phần bên trong đang sôi sục.

<HỆ THỐNG> Kiểm tra mức độ yêu thích của [Ecklise] bằng cách nạp [4 triệu vàng].

(Ngân quỹ 94 Triệu vàng)

[Mức độ ưa thích: 81%]

Sự yêu thích đã cao hơn so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.

Đó là một điều tốt.

Nhưng đồng thời, tôi cũng lo lắng.

Nếu đúng như vậy, tiền của tôi sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Tuy nhiên, sự lo lắng của tôi nhanh chóng mất đi.

Oh, đúng vậy. Tôi sẽ sớm giàu có.

Cho đến ngày hôm qua, tôi là chủ sở hữu của một mỏ ngọc lục bảo.

"Tại sao...."

Khi tôi nhìn lướt qua đầu cậu ấy lần nữa, dòng chữ đã biến thành [Kiểm tra độ ưa thích].

Đột nhiên, Ecklise mở miệng.

"Tại sao người lại nằm ở đây như thế này?"

"...Huh?"

"Sàn nhà đã rất lạnh vì sương."

"Ah..."

Đúng. Hẳn là rất buồn cười khi thấy một cô gái trẻ rời khỏi ghế và nằm trên sàn nhà.

"Chỉ..."

Tôi chỉ một bó hoa nhỏ đang nở xung quanh tôi.

"Bởi vì những bông hoa rất đẹp."

"Người thích hoa dại sao?"

Tôi không biết đây là một loài hoa dại. Hèn chi, so với những bông hoa khác thì nó lại nở một góc.

"Đúng."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Giống như là cậu sẽ dễ dàng được mọi người yêu mến nếu cậu xinh đẹp và ưa nhìn. Vì vậy, ta nên yêu nó."

Đó là một nhận xét không có nhiều ý nghĩa. Trong một tháng nữa, chủ nhân của ngôi nhà kính này sẽ là người khác, không phải tôi.

Tuy nhiên, vào lúc đó, khuôn mặt của Ecklise trở nên kỳ quặc.

"Tại sao chủ nhân..."

Cậu ấy lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng cậu ấy đã ngừng nói.

Tôi nhìn chằm chằm, nhưng không có thêm một giọng nói nào phát ra.

Có lẽ nó không thực sự quan trọng, vì vậy tôi nhanh chóng chuyển hướng.

"Hơn hết, ta đã gọi cậu đến đây hôm nay để tháo sợi dây gai."

"... Choker?"

"Đúng, ta đã nói là ta sẽ lấy nó ra vào ngày hôm trước, nhưng ta đã bỏ đi mà quên mất nó. Thật đáng tiếc."

Ecklise mở mắt lớn hơn, có lẽ cậu cho rằng đó chỉ là lời nói suông.

Nhưng tôi thật sự có ý đó.

Nói thật, tâm lý sợ hãi trong cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi vẫn còn nhớ rõ trong đầu hình ảnh cậu ấy đánh người khác bằng tay không và chĩa thanh kiếm gỗ vào tôi một cách không thương tiếc.

Ecklise vẫn ghét tôi sao?

Tôi không thể biết được vì biểu hiện của cậu ấy mỗi khi nhìn tôi đều luôn ngoan ngoãn. Cách duy nhất là tháo sợi dây gai có thể kiểm soát cậu ấy, dù điều đó có thể sẽ đưa tôi vào chỗ chết...

Nhưng tôi không có đủ sức lực để bao quát điều này điều kia ngay bây giờ.

Nếu tôi có thể nâng cao sự yêu thích của cậu ấy với chiếc vòng cổ hoặc món quà này, tôi sẽ tặng cho cậu mọi thứ.

"...Ecklise, cậu có thể quay lại không?"

Tôi thúc giục với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Và tôi đã lấy chiếc nhẫn ruby để mở khóa choker. Tôi cần phải nhấn viên ruby này vào rãnh phía sau sợi dây để mở khóa.

Nhưng Ecklise chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cảm, vô cảm, và không cử động gì cả.

... Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích nó.

Khi tôi đang thắc mắc và nhìn cậu ấy.

"... Không sao đâu, Chủ nhân."

Ngay sau đó, Ecklise mở miệng và trả lời.

"Người không cần phải cởi nó ra. Tôi không muốn điều đó."

Đó là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể hiểu được.

"...Tại sao?"

"Ngay cả khi người cởi bỏ điều này, thực tế tôi là một nô lệ vẫn như vậy."

"...Đúng."

Khi tôi giải phóng choker và nhắm đến một ấn tượng thuận lợi khác, tôi đã miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời thẳng thừng của Ecklise.

"Nhưng cậu là người duy nhất không thoải mái với nó."

Đó là sự thật.

Vòng choker với những hạt màu vàng để chứng minh bản thân là nô lệ của bất kỳ ai.

Nếu cậu ấy cứ đeo nó như vậy, cậu ấy sẽ cảm thấy bẩn thỉu và khó chịu. Những cảm giác tiêu cực như vậy không có lợi cho tôi về lâu dài.

Nhưng cậu ấy chỉ im lặng và không trả lời như thể mọi chuyện đã giải quyết xong.

Sự lo lắng bất chợt dâng lên.

"... Người vẫn đang làm phiền cậu là ai vậy?"

Tôi sốt ruột hỏi.

"Có ai khác phân biệt đối xử vì cậu là nô lệ sao? Nói với ta. Ta đã nói ta sẽ đi và cho họ một cú đấm."

"Không phải như vậy..."

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể đánh bại sự im lặng của cậu ấy, nhưng Ecklise từ từ mở miệng.

"Không, nó không phải như vậy. Chỉ là tôi cần phải làm thế này để chủ nhân có thể tiếp tục tìm kiếm tôi."

Đó là một từ mà tôi không thể hiểu được. Tôi hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Chủ nhân cảm thấy có lỗi với tôi và muốn làm điều này.... Đó là bởi vì tôi đã không làm tốt. Đúng không?"

Tôi mở to mắt trước câu hỏi của cậu ấy.

Ecklise biết tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

"Cái đó..."

Không cho tôi bao biện, cậu ấy nói một cách bình tĩnh.

"Nếu những gì đã xảy ra lần trước lại xảy ra sau khi lấy chiếc vòng cổ từ tay tôi, và nếu người ta hiểu sai rằng tôi đã tự gây ra tai nạn và thông điệp được chuyển đến chủ nhân...."

"... Vậy thì chủ nhân sẽ không ngừng vứt bỏ tôi."

Thật rùng rợn khi cậu ấy thậm chí còn đang nghĩ về nó.

Ở một mức độ nào đó, nó đã đúng.

Nếu cậu ấy gặp tai nạn kể từ khi đến dinh thự của Công tước, tôi sẽ không nghĩ đến việc giải phóng sợi dây.

Nhưng tôi không nhớ mình đã từng có những kỷ niệm như vậy.

Ngược lại, tôi thậm chí còn tặng cậu ấy một thanh kiếm, và trao cho cậu vị trí hiệp sĩ hộ tống duy nhất.

Tôi không thể nhìn thấy thanh đo độ ưa thích nữa, nhưng không kịp nhận ra điều đó, tôi liếc qua đầu cậu ấy.

"Không đúng đâu, Ecklise. Ta luôn đứng về phía câu."

Có lẽ vì khá nóng nảy, những lời nói sáo rỗng đã phát ra.

Ecklise vẫn vô cảm. Tôi không nghĩ cậu ấy quan tâm đến những gì tôi nói.

Cậu ấy giơ một tay lên, sờ quanh cổ và lẩm bẩm.

"Miễn là tôi còn đeo cái này, chủ nhân sẽ biết tôi không chạy lung tung và người sẽ tiếp tục cảm thấy có lỗi với tôi."

Cậu từ từ nghiêng phần trên của mình. Và đặt má cậu lên tay tôi, nằm trên đầu gối của tôi, như thể tôi đang nằm.

Hơi ấm của cậu đã nhòe đi trên mu bàn tay tôi.

"Tôi sẽ cư xử tử tế."

Ecklise, thì thầm lặng lẽ để chỉ tôi có thể nghe thấy.

"Vì vậy, hãy cứ giữ sợi dây xích của tôi, chủ nhân."

Tôi liếc xuống mái tóc hoa râm đang cọ trên da.

Hành vi của cậu ấy dường như đang cầu xin chủ nhân lạnh lùng của mình đừng đánh mình.

Cậu ấy đang diễn hay đang thật sự nghiêm túc?

Ecklise vẫn cần một sự bảo vệ nhỏ từ "Công nương giả". Nhưng tôi vẫn ở một vị trí kém trong nhà của Công tước.

Dù sau khi trở về từ cuộc thi săn bắn, Công tước đã thay đổi khá nhiều.

Tất cả các nhân viên trong nhà bếp, những người từng giễu cợt tôi "giả" và bà Donna, đều đã thay đổi.

Tôi cũng nghe nói rằng tất cả các nhóm công khai quấy rối Ecklise đều đã bị sa thải.

Những món quà và sự yêu thích mà tôi thỉnh thoảng có được sẽ sớm giúp cậu ấy vững chắc trong hàng ngũ và vị trí của các hiệp sĩ.

Theo lời nói bất ngờ của Ecklise, trái tim đang đập mạnh dần dần bình tĩnh lại. Cùng với đó, tâm trí tôi trở nên lạnh lẽo.

Tôi rút bàn tay khỏi má cậu.

Ngay sau đó tôi đặt nó lên đầu cậu ấy và nhẹ nhàng vuốt xuống.

Đồng thời.

<HỆ THỐNG> Bạn có muốn kiểm tra mức độ ưa thích của [Ecklise] không?

(6 Triệu vàng / 200 Danh vọng)

".... Yeah "

Câu trả lời muộn màng thoát ra khỏi miệng tôi.

<HỆ THỐNG> Kiểm tra mức độ yêu thích của [Ecklise] bằng cách nạp [6 triệu vàng].

(Ngân quỹ 88 Triệu vàng) [Độ ưa thích 86%]

Tôi liếc mắt nhìn sự ưu ái trên đầu cậu ấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nó hoạt động trở lại?

Sẽ không thành vấn đề nếu cậu thích nó.

"Ta sẽ cung cấp cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #new