Chương 2:

Sáng hôm sau, Yoongi ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Bữa sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, có bánh mì, trứng ốp la và một ly cà phê đen. Nhưng khác ở chỗ, ba mẹ anh đang chờ đợi một câu trả lời.

Ba anh đặt tờ báo xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý tứ.

- Nghĩ xong chưa?

Mẹ anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

- Yoongi, ba con không phải người thích ép buộc. Nhưng lần này, ba con tin rằng đây là quyết định đúng đắn.

Yoongi không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ cầm dao cắt một miếng bánh mì, chậm rãi đưa lên miệng. Mãi đến khi nhấp một ngụm cà phê, anh mới ngước mắt lên, giọng điềm nhiên:

- Con sẽ kết hôn.

Mẹ anh hơi ngạc nhiên, còn ba anh thì chỉ nhếch môi cười hài lòng.

- Tốt.

Yoongi không nói gì thêm, tiếp tục bữa sáng của mình như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ—một khi đã chấp nhận, thì không có đường lui nữa.

Buổi tối hôm đó, gia đình Yoongi sang nhà Jimin như một thói quen. Dù hai gia đình thường xuyên qua lại, nhưng lần này, Yoongi lại cảm thấy không khí có chút khác biệt.

Bữa tối được bày biện tươm tất trên bàn, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà. Jimin đứng trong bếp, đeo tạp dề, bận rộn dọn ra những món ăn cuối cùng.

- Cả nhà ăn ngon miệng ạ!

Cậu cười tươi, đặt xuống một bát canh nóng hổi.

Yoongi kéo ghế ngồi xuống, nhìn qua bàn ăn một lượt. Toàn là những món anh thích. Anh không cần hỏi cũng biết ai đã nấu.

- Jimin à, con càng ngày càng đảm đang đấy. - Mẹ Yoongi khen.

Ba cậu cũng hài lòng gật đầu.

– Nó lúc nào cũng thích nấu ăn mà. Đặc biệt là khi biết nhà anh chị sẽ qua ăn cơm.

Jimin có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cười rạng rỡ. Cậu lén nhìn Yoongi, nhưng anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì đặc biệt.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Jimin liên tục gắp thức ăn cho ba mẹ Yoongi, cũng không quên để ý xem Yoongi có ăn đủ hay không. Cậu biết anh không thích ăn cay, nên các món hôm nay đều nêm nếm vừa phải.

Sau khi ăn xong, trong lúc mọi người trò chuyện ở phòng khách, Jimin dọn dẹp chén đũa mang vào bếp. Cậu vừa bật nước rửa chén, chưa kịp xắn tay áo lên thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.

- Để anh phụ cho.

Jimin giật mình quay lại. Yoongi đã đứng ngay bên cạnh, xắn tay áo lên, bộ dạng có chút lười biếng nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính.

- Hyung... không cần đâu. Em làm được mà.

- Làm một mình lâu lắm.

Yoongi nhún vai, không đợi Jimin phản đối, anh đã cầm một chiếc bát lên rửa.

Jimin không còn cách nào khác, đành đứng bên cạnh rửa chung với anh. Không khí trong bếp thoáng có chút ngượng ngùng, mãi đến khi Yoongi bất ngờ lên tiếng:

- Mấy món em nấu, ngon lắm.

Jimin chớp mắt, ngỡ mình nghe nhầm.

– Gì cơ ạ?

- Anh nói, đồ ăn em nấu ngon.

Lần này thì Jimin đỏ mặt thật. Cậu mím môi, rồi nhỏ giọng đáp:

- Em biết mà.

Yoongi liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu nhóc này, đúng là biết cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Ba mẹ Yoongi ngồi trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ Jimin. Bầu không khí thoải mái, chẳng có chút gượng gạo nào.

Nhưng khi ánh mắt mẹ Yoongi vô tình nhìn về phía bếp, bà chợt mỉm cười đầy ẩn ý.

- Xem kìa, hai đứa nó hợp nhau thật đấy.

Ba Jimin cũng nhìn theo, thấy Yoongi và Jimin đang đứng cạnh nhau trong bếp, cùng nhau rửa bát. Yoongi dù có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn lặng lẽ phụ giúp Jimin, còn Jimin thì thỉnh thoảng lại len lén cười vì hành động của anh.

Một cảnh tượng bình dị, nhưng lại khiến người lớn không khỏi hài lòng.

Ba Yoongi đặt ly trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

- Nói thật, tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Hôm nay chúng tôi đến đây không chỉ để ăn bữa cơm bình thường, mà còn để nói về chuyện của hai đứa nó.

Mẹ Jimin thoáng ngạc nhiên.

– Ý anh là...

- Tôi muốn chính thức xin cưới Jimin cho Yoongi.

Ba Yoongi nhìn sang ba mẹ Jimin, chậm rãi nói từng chữ.

– Tôi tin rằng hai đứa nó sẽ hạnh phúc.

Không khí trong phòng khách bỗng trở nên trang nghiêm hơn. Ba Jimin nhìn sang vợ mình, rồi quay lại phía ba Yoongi.

- Thật lòng mà nói, chúng tôi không có gì phản đối. Chỉ cần bọn trẻ đồng ý, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Mẹ Jimin nắm tay chồng, mỉm cười ấm áp.

– Đúng vậy. Chúng tôi cũng rất quý Yoongi. Nếu nó đồng ý, thì Jimin chắc chắn cũng sẽ vui lắm.

Sau khi thống nhất với nhau, ba mẹ hai bên quyết định gọi Jimin và Yoongi ra để nói chuyện rõ ràng.

- Jimin, Yoongi, hai đứa lại đây một chút.

Jimin đang rửa bát, nghe vậy liền vội vàng lau tay rồi chạy ra phòng khách. Yoongi cũng đi theo sau, thần sắc bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Cả hai vừa ngồi xuống, ba Yoongi đã lên tiếng trước:

- Ba mẹ vừa bàn bạc với nhau... và thống nhất rằng muốn hai đứa kết hôn.

Jimin tròn mắt, đôi tay vô thức siết lại. Dù đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng ba Yoongi nói ra, tim cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

- Đương nhiên, ba mẹ không ép buộc.

Mẹ Jimin dịu dàng tiếp lời.

– Nếu hai đứa đồng ý, thì chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị. Còn nếu có gì chưa sẵn sàng, thì ba mẹ vẫn tôn trọng quyết định của hai con.

Jimin quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt lấp lánh một chút mong đợi. Nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, không để lộ chút cảm xúc nào.

Cả phòng khách trở nên im lặng, ai cũng chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau, Yoongi chậm rãi lên tiếng:

- Con đồng ý.

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Jimin khẽ nín thở.

Mẹ Yoongi vui mừng nắm tay mẹ Jimin, ba Jimin cũng hài lòng gật đầu. Còn Jimin thì đỏ mặt, khẽ cúi đầu che đi nụ cười không giấu nổi.

- Vậy là tốt rồi! Ba mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị.

Jimin len lén liếc sang Yoongi. Cậu biết anh không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận một chuyện lớn như thế này... nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn bước tiếp.

Dù lý do của Yoongi là gì, Jimin cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần được ở bên anh, cậu đã thấy đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip