CHƯƠNG 3_

         

     " Quỳnh Lam, em ngồi nghiêm túc cho tôi" mụ phù thủy lên tiếng rồi kìa.

  " Thưa cô em đang rất nghiêm túc mà , hôm nay cô xinh thật đấy cô dùng son gì vậy?"_ Quỳnh Lam bị gọi đứng dậy liền nhanh miệng nói ngọt.

   " Em tập trung nhìn lên bảng cho tôi , cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì hả!" hết rồi, cô không phải kiểu người dễ dàng đối phó, " Nếu em chăm chỉ nhìn lên bảng nghe giảng như nhìn ra ngoài thì điểm tiếng anh của em đã không phải nằm ở con số 5 nữa rồi "

  " khụ khụ..." cô hết đường biện minh rồi. Giờ thì cả lớp đều đổ dồn cả ánh mắt về phía cô rồi ha, cô giáo  thật biết cách làm cô muốn dấu điểm cũng không được.

     " Ngồi xuống " cô giáo đã nói thì cô cũng chỉ đành ngồi xuống thôi. Lại là cái thằng Minh Khang kia khiến cô gặp phải tình huống này. Sáng nay suýt nữa thì cô đi muộn , hắn đi sớm không gọi cô, đã không biết lỗi thì thôi đi giờ hắn còn vui vẻ chạy nhảy dưới sân kia nữa khiến cô cũng vui vẻ đến nỗi muốn băm hắn  thành nhiều mảnh.
  
     "Cậu làm sao vậy, biết cô Dung nghiêm khắc mà còn không chú ý nghe giảng à, bên ngoài có gì vậy?"_ Hoàng Thư tò mò ngó ra ngoài cửa sổ.

    " Không có gì đâu ,tớ bị gọi đứng dậy chưa đủ à"_ Quỳnh Lam nhanh chóng ngăn chặn hành động tiếp theo của cô bạn.

    " Sao sao có bí mật gì dấu tớ đúng không? "

   " Được rồi đấy, tớ thì có gì dấu cậu chứ !"
  
     Có tiếng gõ bàn vang lên.
  
    " Hai em kia đứng dậy, bước ra ngoài cho tôi"_ giọng nói cô Dung lại vang lên, lúc này trầm hẳn xuống đi cùng đó là một sự tức giận đang chuẩn bị bột phát.

  Hai cô gái ngơ ngác đứng dậy, cả lớp không ai dám thở mạnh. Quỳnh Lam đi trước không dám hohe nửa lời nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
   
     "Quay lại cầm bút vở ra ngoài cửa sổ đứng ghi chép đầy đủ cho tôi!" tiếng cô tiếp tục vang lên " Lát nữa tôi đích thân kiểm tra không đầy đủ chép lại 100 lần"

     Hả, sao chứ! Quỳnh Lam lẩm nhẩm, muốn  từ chối nhưng không dám nói thêm từ nào liền lẳng lặng quay lại vào trong lớp lấy bút vở, cô bạn Hoàng Thư cũng theo sau.

   Cuối cùng cả hai đã được đứng ngoài cửa sổ nghe giảng lần đầu trong đời. Trải nghiệm cuộc sống lúc nhỏ của vị trạng nguyên trẻ tuổi Nguyễn Hiền.

   Lúc này Quỳnh Lam nhìn cô bạn của mình vẫn còn đang cười trộm : " cậu vui lắm sao?"
 
   " Đâu có" _ Hoàng Thư nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc.

   Cả hai  đứng bên ngoài  vừa nghe cô giảng bài vừa chép. Mọi chuyện diễn ra rất ổn cho tới khi lớp 10a1 học thể dục về trong khi lớp cô chưa được nghỉ.

    " Ô, đây  là ai nhỉ? "_ Minh Khang không nhịn được trêu trọc. Mọi chuyện bực bội cô gây ra hôm qua, hôm nay coi như xong , thấy cô như vậy cậu vui vẻ được rồi. Minh Khang cười thầm trong lòng.

    Quỳnh Lam quay ra liếc xéo cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nếu không phải đang trong tiết học thì chắc cậu xong đời rồi.

    Tốt hơn hết là nên tránh xa nơi này trước khi  mọi chuyện quá muộn_ Minh Khang thầm nghĩ.
 
     Reng reng reng....

  Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cô Dung bước ra ngoài, nhìn hai đứa đứng ngoài cửa ôn tồn nói:" còn có lần sau cô sẽ không chỉ phạt thế này đâu!" rồi ung dung đi về.

  Hả, chỉ có thế thôi sao ? Tưởng sắp có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Đúng vậy, Quỳnh Lam chép không đủ bài do cô chẳng nghe rõ cô giáo giảng gì cả.

  " May thật!"_ Hoàng Thư thở phào nhẹ nhôm :" tớ cứ tưởng đợt này tiêu thật rồi luôn "
  
   " Lẽ nào cậu không chép đủ bài à?"_ Quỳnh Lam tò mò hỏi.

   " haiz... Cậu nghĩ cô đọc nhanh vậy tớ chép kịp à! Lẽ nào cậu chép được đầy đủ ư."
   
    " Thôi không nói chuyện với cậu nữa " _ Quỳnh Lam bước vào lớp, nói thêm :" Nếu vừa nãy không phải do cậu thì tớ đã không ra nông nỗi này"

    Cô gái còn lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
   
    ......

    " Này, Minh Khang "_ có tiếng gọi lớn ,Minh Khang bất giác quay đầu lại nhìn. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác đó chính là nữ chính của chúng ta_ Quỳnh Lam hớt hải chạy theo gọi lớn.

    " Rốt cuộc thì hôm nay cậu bị sao vậy?"

    Minh Khang vẫn giả vờ quay đầu đi tiếp  coi như không nghe thấy. Do cậu có đôi chân quá dài nên những bước đi bình thường của cậu cũng đủ mỏi mệt để Quỳnh Lam chạy theo.

    Thấy cô mãi không đuổi kịp cuối cùng cậu cũng đành bước nhỏ hơn và chậm lại.  Rốt cuộc con ngốc kia bị sao cứ phải chạy theo mình cho dù đã mệt vậy chứ? Vậy là cậu bất lực đành dừng hẳn lại. Hôm nay cậu đã cố tình để xe đạp lại mà cô gái này chẳng biết dùng là sao?

    " Cậu cố tình đúng không? "_ Quỳnh Lam đã có chút tức giận, mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt hồng hào của cô.

    " Ai cố tình đâu, tại cậu không đuổi kip tớ đấy chứ!"_ Minh Khang thấy cô mồ hôi nhễ nhại nên cũng mềm lòng.

  " Cậu cứ phải đuổi theo tớ làm gì chứ?"

" Tớ nên là người hỏi cậu đầu tiên mới đúng, cậu hôm nay bị sao vậy?"

   " Có sao đâu, đưa đây!"

   " Đưa, cái gì?"_ cô ngơ ngác.

    " Cặp"

    " wow, tự nhiên sao hôm nay cậu lại đẹp trai vậy? "_ bỗng chốc mọi sự mệt mỏi ban nãy biến mất, khi đưa cặp cho Minh Khang cầm Quỳnh Lam khen lấy khen để cậu nào là đẹp trai nhất, nào là giỏi nhất, nào là người mà cô ngưỡng mộ nhất trên đời, vân vân và mây mây.

   Ai đó vui mừng khôn xiết trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ tỏ vẻ không hề hấn gì.

    Đúng là người nói vô tình người nghe hữu ý.

   Vậy là mọi chuyện cứ thế mà giải quyết xong.  Vừa đi Quỳnh Lam vẫn không ngừng tâng bốc cậu lên tận mây xanh , cậu vui vẻ xách cặp cô đi phía sau, chốc chốc lại cong cong khóe miệng. Trời lúc này nắng chang chang không một gợn mây hai người vừa đi vừa cười chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

     " Sắp đến ngày tận thế à, các con hôm nay sao thân thiết vui vẻ vậy!"

  " Hả"_ cả hai đồng thanh nói.

  " sao cậu bắt chước tớ"_ Quỳnh Lam liếc xéo cậu bạn.

  " Đâu có, trùng hợp mà"

" Thưa dì Lan, con chẳng muốn thân thiết gì với cậu ta cả, con chỉ giả vờ thân thiết thôi , trái đất có tận thế đi chăng nữa chúng con chẳng bao giờ hòa hợp được đâu."_ nói xong, cô trưng ra bộ mặt thách thức nhìn cậu bạn rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

  " Này, ai thèm thân thiết với cậu chứ tớ chẳng thèm làm bạn với cậu đâu"_ Minh Khang hét lớn gọi theo. Đúng là chẳng hiểu nổi con gái toàn nghĩ cái gì không biết, phút trước còn vui vẻ cười nói phút sau đã muốn phủi sạch quan hệ.
....

  

  
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhhien