Chương 1: Vừa tỉnh dậy đã thấy mình kết hôn cùng một soái ca

Vào buổi trưa, ánh nắng chói chang mạnh mẽ chiếu xuyên qua lớp kính, trải dài trên chiếc giường lớn. 

Tạ Nghiên tỉnh dậy bèn kéo chăn lên đầu, sự cám dỗ của tấm nệm êm ái dưới thân khiến anh không muốn rời đi. Sau khi cọ cọ lên chiếc gối mềm mại vài lần, anh lại trở mình và ngủ tiếp. 

Vài giây sau.

"!" Hôm nay anh sẽ đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa bé!

Bây giờ là mấy giờ rồi? Tạ Nghiên chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào. Hôm qua vì quá phấn khích mà đọc tiểu thuyết Mary Sue cẩu huyết rồi vô thức ngủ quên, điện thoại hẳn vẫn ở trên giường.

Đưa tay tìm điện thoại, đột nhiên tay Tạ Nghiên chạm vào một vật ấm áp, nhìn kĩ lại hóa ra là một bàn tay người.

Một cô nhi không cha không mẹ như anh, trong nhà làm gì có người thứ hai, chẳng lẽ có trộm? 

"Tạ Nghiên, giả vờ ngủ có thú vị không?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn và nam tính của người vừa tỉnh ngủ vang lên bên tai, Tạ Nghiên mở mắt to, ngồi bật dậy, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, anh chạm vào ngăn kéo đầu giường, bên trong có một cây gậy selfie khá chắc, có lẽ dùng làm vũ khí cũng ổn.

Tuy nhiên, đập vào mắt là một khuôn mặt lạ lẫm có phần sắc sảo, vẻ đẹp của người này khác xa với vẻ đẹp của anh, dù là nam hay nữ cũng đều bị cuốn hút. Đuôi mắt hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, lông mày lạnh thấu xương, ánh mắt sâu thẳm, thâm thúy đầy vẻ khinh thường.

"Nếu cậu còn dám động đến Mạt Mạt, tôi sẽ chặt đứt tay cậu."

Ánh mắt chằm chằm của hắn làm Tạ Nghiên cảm thấy như có sợi dây thừng siết chặt cổ họng anh, cảm giác ớn lạnh sống lưng đột ngột xuất hiện, anh vô thức nuốt nước bọt...

"Soái ca, cho hỏi anh là ai vậy?"

Người đối diện không thèm trả lời, hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái, xốc chăn lên, trần trụi rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ bên tai tuy đã biến mất, trong mắt Tạ Nghiên vẫn hiện ra dáng người hoàn mỹ của người nọ, cơ bắp săn chắc tràn đầy sự nam tính của một người đàn ông trưởng thành.

"Đây là đâu nhỉ?" Tạ Nghiên duỗi tay vào trong ngăn kéo, bên trong không phải gậy selfie mà là một tuýp viên C sủi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Nghiên dựa vào khả năng của bản thân để mua một căn nhà 2 phòng ngủ rộng 60m2. Nhưng căn phòng ngủ anh đang ở hiện tại có diện tích bằng hai phòng ngủ của anh, không chỉ có đèn chùm pha lê treo trên trần, còn có đồ nội thất phong cách châu Âu đắt tiền và những bức tranh khổng lồ treo trên bức tường đối diện giường anh, tất cả đều luận ra một điều: Đây không phải nhà anh.

Điều duy nhất mà Tạ Nghiên có thể khẳng định chắc chắn là anh thật sự đã ngủ quên khi đọc tiểu thuyết đêm qua chứ không phải say rượu rồi cùng người khác 419. Bởi hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của anh, dự định 11h sáng nay anh sẽ đến cô nhi viện Dương Quang để nhận nuôi một đứa bé. Tối hôm qua hồi hộp đến mức không thể ngủ, anh bèn đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó Mary Sue, dù cốt truyện rất máu chó thiểu năng nhưng anh vẫn đọc đến cuối. Những tên phản diện cản đường đều đã chết, nam chính và nữ chính ở bên nhau hạnh phúc suốt đời.

Vậy tại sao khi thức dậy anh lại ở nơi khác? Tạ Nghiên không hiểu rõ, càng không thể tìm ra tên như có thù có oán với mình vừa rồi là ai.

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lục lọi đầu giường một hồi cũng không tìm thấy điện thoại của mình, trong phòng thậm chí còn không có đồng hồ, tuy không biết điện thoại đầu giường là của ai, Tạ Nghiên cũng chỉ có thể lấy ra để xem giờ.

11h30.

"....." Muộn rồi.

"Phu nhân, cha mẹ ngài tới rồi." Giọng một người đàn ông trung niên xa lạ vang lên sau tiếng gõ cửa.

"Ai tới cơ?" Tạ Nghiên khó hiểu.

"Cha mẹ ngài, tiên sinh và phu nhân nói mau xuống nhà."

Oắt dờ phắc? Anh đây là cô nhi thì lấy đâu ra cha, mẹ, mà sao lại gọi anh là phu nhân? 

Người bên ngoài phòng đã rời đi, Tạ Nghiên vẫn cầm điện thoại kiểm tra thời gian, ngón trỏ vô tình xoa xoa nút xác nhận vân tay, không ngờ lại mở khóa điện thoại thành công.

Trong điện thoại là hình ảnh của hai đứa bé, bé gái xinh xắn đáng yêu, bé trai cao hơn bé gái nửa cái đầu, diện mạo cũng rất đáng yêu, hai đứa nhóc đều đẹp đến vô thực.

Chưa hiểu tại sao ngón tay của anh lại có thể mở khóa điện thoại, cửa phòng đã bị mở ra.

Tên kia lúc nãy đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu xám không giấu được dáng người hoàn hảo của hắn, đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt Tạ Nghiên, trông thật cuốn hút.

"Cậu muốn ngồi đây đến bao giờ?" Vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn, không đợi Tạ Nghiên trả lời, "Hay cậu cố tình làm như vậy để trả thù cho những gì tôi đã vạch trần cậu vào sáng nay?"

Hắn tiến lại gần Tạ Nghiên một bước, vượt quá khoảng cách an toàn giữa người xa lạ. Tạ Nghiên theo bản năng cảm thấy ngột ngạt, lúc này mới nhận ra có điều không ổn.

Không gian, con người và thái độ của họ đều kỳ lạ, đương nhiên Tạ Nghiên không phải kẻ ngốc không thể nhận ra, nếu không sau khi tốt nghiệp hai năm làm sao có thể tự mở một cửa hàng hoa của riêng mình.

Cố nén lo lắng, sau khi bình tĩnh lại, anh rũ mắt, không để tên kia nhìn ra cảm xúc của mình.

"Xin lỗi, tôi sẽ đi thay quần áo ngay bây giờ."

"Tôi khuyên cậu nên an phận đi, Tạ Nghiên. Không ai có thể giở trò trước mặt Hoắc Duyên Niên tôi đâu." Hoắc Duyên Niên nắm cằm Tạ Nghiên, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng làm hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, "Cho cậu năm phút, bằng không tự gánh hậu quả."

Khi hắn rời đi, khí thế hung hãn trong phòng tắt ngấm, Tạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh lấy một bộ quần áo trong tủ và thay. Vừa thay đồ, Tạ Nghiên vừa suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Ba chữ Hoắc Duyên Niên làm anh nhớ đến cuốn tiểu thuyết có tên là (Bá đạo tổng tài: Cục cưng đáng thương lưu lạc của tổng tài) mà anh đọc trước khi đi ngủ đêm qua.

Nữ chính Hàn Mạt Mạt nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương vạn nhân mê, vậy nên ngoài nam chính ra còn có bla bla vô số nam phụ cũng cũng mê mẩn nàng, chỉ tiếc là không cưới được.

(Hàn Mát Mát nghe hợp hơn đấy..)

Tất cả tình tiết truyện đều máu chó, nhưng điều khiến Tạ Nghiên ấn tượng nhất là việc nhân vật phản diện trong truyện đã kết hôn giả với một nam phụ chỉ xuất hiện hai lần ở đầu truyện nhằm cướp nữ chính từ tay nam chính. Tất nhiên, cuối cùng nam chính được cha là trùm xã hội đen nhận về, hai cha con hợp tác đem tất cả nam phụ có ý định bắt cóc và giết hại nữ chính bị thương nặng, hôn mê. (editor lạy đấy 🙏🏻)

Tên phản diện là Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên nhớ đến câu thứ hai mà hắn nói khi tỉnh lại, "Nếu cậu dám động đến Hàn Mạt Mạt, tôi sẽ chặt đứt tay cậu." Vậy nếu anh đoán không sai, có phải anh chính là tên nam phụ vì nữ chính mà kết hôn với phản diện, kết cục là chết trên biển cùng hắn? 

Không phải nhân vật phản diện Hoắc Duyên Niên thì còn ai vào đây có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy? 

Tạ Nghiên mặc quần áo xong liền suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Trước khi xuống lầu, anh mở camera điện thoại, nhận ra diện mạo và ngoại hình của mình hiện tại giống hệt cậu bé trong bức ảnh màn hình, nhưng khuôn mặt này so với Tạ Nghiên thì đẹp hơn nhiều.

Tình huống phi lý như này khiến Tạ Nghiên càng thêm chắc chắn anh đã gặp phải tình tiết xuyên sách thường xuất hiện trong tiểu thuyết.

Hoàn tất suy nghĩ của mình, Tạ Nghiên đã ngồi ở trước mặt hai người xa lạ, trên mặt họ còn mang theo nụ cười thân yêu, bên cạnh là tên điên Hoắc Duyên Niên vừa nãy đã nắm cằm anh đe dọa vài phút trước. Hiện tại, tên này còn xuất hiện một nụ cười tự nhiên tựa như cảnh tượng trước đó là giả, so với người vừa nãy như hai người khác nhau.         

Tưởng đã hoàn thành một nửa mục tiêu cuộc đời mình, ai ngờ lại trở lại như cũ.

Tạ Nghiên không khỏi thở dài trong lòng, cảm khái trước màn "hòa thuận vui vẻ" này.                         

Các bạn thấy ổn khum ổn khum?? Thấy ấy chỗ nào thì cứ nháy liên tục nha, mình sẽ chú ý nè o((>ω< ))o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip