Chương 1: Vừa tỉnh dậy phát hiện mình đã kết hôn
Nắng trưa chói chang chiếu lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Tạ Nghiên tỉnh dậy đưa tay che chăn lên trên đầu, tấm nệm êm ái phía dưới khiến Tạ Nghiên không muốn rời đi, sau khi xoa xoa chiếc gối mềm mại vài lần, Tạ Nghiên trở mình tiếp tục ngủ.
Vài giây sau.
"!" Hôm nay anh sẽ đến cô nhi viện để đón con nuôi về nhà!
Tạ Nghiên không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Đêm qua vì quá phấn khích nên anh tìm truyện Mary Sue máu chó đọc một lúc, sau đó liền bất tỉnh, điện thoại vẫn còn ở trên giường.
Đưa tay tìm kiếm bên kia giường, lòng bàn tay Tạ Nghiên đột nhiên cảm thấy ấm áp, cẩn thận sờ sờ thì sờ thấy một bàn tay người.
Tạ Nghiên là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, anh cũng không nhớ có người thứ hai trong nhà của mình, không lẽ là kẻ trộm?
"Tạ Nghiên, giả vờ ngủ có thú vị không? Một giọng nói buồn ngủ khàn khàn từ tính vang lên bên tại anh. Ta Nghiên mở mắt ra, "phành phạch" hất chăn ngồi dậy, cảnh giác nhìn qua.
Cùng lúc đó Tạ Nghiên nhanh tay mở ngăn kéo bên cạnh giường, trong đó có một cây gậy selfie chắc chắn, có thể làm vũ khí phòng thân.
Đập vào mắt anh là một khuôn mặt sắc sảo, người đàn ông này không giống vẻ đẹp phi giới tính của Tạ Nghiên, khuôn mặt hắn không hề có biểu tình, đuôi mắt nhướn lên, sống mũi cao, lông mày sắc sảo và đôi mắt đen sâu đầy vẻ khinh thường.
"Nếu cậu còn dám động đến Mạt Mạt, tôi sẽ chặt tay cậu."
Đôi mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông như biến thành sợi dây thít lấy cổ họng Tạ Nghiên, từ sau lưng anh dâng lên một cơn ớn lạnh, Tạ Nghiên vô thức nuốt nước bọt…
"Anh đẹp trai này, cho hỏi anh là ai vậy?".
Đầu bên kia không thèm trả lời, người đàn ông thậm chí không thèm nhìn anh, nhấc chân để ngực trần rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa ầm ĩ vang bên tai Tạ Nghiên, trong đầu Tạ Nghiên vẫn hiện ra hình dáng hoàn mỹ của người đàn ông vừa rồi, cơ bắp săn chắc tràn đầy hơi thở của người đàn ông trưởng thành.
"Đây là đâu?" Bàn tay Ta Nghiên duỗi vào trong ngăn kéo, không sờ thấy gậy tự sướng mà lại tìm thấy tuýp viên sủi Vitamin C.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Nghiên dựa vào năng lực bản thân mua một căn nhà hai phòng ngủ rộng 60m2. Nhưng phòng ngủ anh đang nằm hiện tại có kích thước bằng hai lần căn phòng quen thuộc của anh, đèn chùm pha lê siêu to trên đầu, đồ nội thất kiểu châu Âu đắt tiền, những bức tranh tường khổng lồ treo đối diện giường, tất cả đều giải thích: Đây không phải là nhà của anh.
Điều mà Tạ Nghiên có thể nhớ rõ là anh đã thực sự ngủ thiếp đi khi đọc tiểu thuyết đêm qua, không phải say rượu hay cùng người khác 419. Theo kế hoạch thì hôm nay, sinh nhật lần thứ 30 của anh, anh định đến Cô nhi viện Dương Quang nhận nuôi một bé trai hay bé gái. Tối hôm qua hồi hộp đến không ngủ được, liền tìm đọc một cuốn truyện máu chó Mary Sue ổn định tâm trạng. Không hổ là Mary Sue, mức độ thiểu năng thật sự quá cao, nhưng dù sao anh cũng vẫn xem đến hai chương cuối cùng, phản diện đều đã chết, nam chính nữ chính hạnh phúc ở bên nhau.
Vậy tại sao anh lại thức dậy ở đây? Tạ Nghiên không thể giải thích, càng không thể nhận ra kẻ vừa rồi chọc giận anh là ai.
Tạ Nghiên không có thời gian để suy nghĩ, ở đầu giường tìm một hồi cũng không thấy điện thoại di động của mình, cả cái phòng ngủ rộng lớn vậy mà không có đồng hồ. Mặc dù anh không biết điện thoại đầu giường là của ai, Tạ Nghiên vẫn chạm vào muốn xem thời gian.
11 giờ 30.
"..." Đến muộn mất rồi.
"Phu nhân, cha mẹ ngài đến rồi." Giọng người đàn ông trung niên xa lạ vang lên sau tiếng gõ cửa.
"Ai tới đây?" Tạ Nghiên khó hiểu.
"Cha mẹ ngài, tiên sinh bảo ngài mau đi xuống.”
Cái quỷ gì? Anh mồ côi mà, còn có gọi phu nhân là cái quỷ gì? Người bên ngoài phòng đã rời đi, Ta Nghiên vẫn tiếp tục cầm điện thoại kiểm tra thời gian, ngón trỏ vô tình xoa xoa dấu vân tay, mở khóa điện thoại thành công.
Hình nền mđiện thoại di động là ảnh một nam một nữ. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương, chàng trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, vẻ ngoài tinh xảo, mi mục thanh tú.
Trước khi Tạ Nghiên nhận ra tại sao ngón tay của anh có thể mở khóa dấu vân tay điện thoại, cửa phòng đã được mở ra.
Người đàn ông không chỉnh tề vừa đi ra ngoài đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu xám không che được dáng người tuấn tú, đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt Tạ Nghiên, tràn đầy sức sống.
"Cậu còn muốn nán lại bao lâu?" Vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông, trước khi Tạ Nghiên kịp trả lời đã nói tiếp, "Hay là cậu cố ý trả thù việc tôi vạch trần cậu sáng nay?".
Người đàn ông tiến lại gần Tạ Nghiên thêm một bước, vượt quá khoảng cách an toàn giữa những người xa lạ. Tạ Nghiên trong vô thức thở gấp, lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn.
Môi trường xa lạ, con người xa lạ và thái độ kỳ lạ của những người này, Tạ Nghiên không phải kẻ ngốc, nếu không sau đã không thành công khởi nghiệp, mở được một cửa hàng hoa xinh đẹp cho riêng mình.
Tạ Nghiên cố nén lo lắng, cụp mắt xuống không cho người đàn ông nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình.
"Xin lỗi, tôi sẽ thay quần áo ngay bây giờ."
"Tôi khuyên cậu nên an phận đi Tạ Nghiên. Không ai có thể giở trò trước mặt Hoắc Duyên Niên tôi." Hoắc Duyên Niên véo cằm Tạ Nghiên, cảm giác mềm mại làm hằn cảm thấy có chút kỳ lạ, "Cho cậu năm phút, bằng không tự gánh hậu quả".
Khi người đàn ông rời đi, khí thế hung hãn cũng biến mất, Tạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay, vừa thay Tạ Nghiên vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại. Ba chữ Hoắc Duyên Niên làm anh nhớ đến quyển truyện Mary Sue văn máu chó có tên (Bá đạo tổng tài: Cục cưng đáng thương lưu lạc của tổng tài) mà anh đọc trước khi đi ngủ đêm qua.
Nữ chính Hàn Mạt Mạt nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ai cũng mê, ngoài nam chính ra còn có nam chính 123456 cũng mê mẩn, không phải nàng không cưới.
Tình tiết đều là máu chó, nhưng điều khiến Tạ Nghiên ấn tượng nhất chính là việc nhân vật phản diện trong truyện kết hôn với một nam phụ chỉ xuất hiện hai lần ở đầu truyện hòng có được nữ chính, chọc phá góc tường của nam chính. Tất nhiên, cuối cùng, nam chính được cha là trùm xã hội đen nhận về, hai cha con hợp tác đem mấy người nam phụ có ý bắt cóc và giết chết nữ chính đánh cho thương tích dầy mình, lâm vào hôn mê.
Tên phản diện là Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên nhớ tới câu thứ hai mà Hoắc Duyên Niên nói khi tỉnh lại, "Nếu cậu dám động đến Mạt Mạt, tôi sẽ chặt tay cậu." Nếu Tạ Nghiên đoán đúng thì hiện giờ anh là nam phụ vì nữ chính mà kết hôn với phản diện, cuối cùng chết trên biển cùng nam phản diện.
Không phải nhân vật phản diện Hoắc Duyền Niên thì còn ai có hoang tưởng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, bênh thần kinh còn nặng như vậy!
Tạ Nghiên mặc quần áo, dành ba phút suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với mình. Trước khi xuống cầu thang, anh bấm vào camera của điện thoại, ngoại hình hiện tại của anh giống hệt cậu bé trong bức ảnh trên màn hình, nhưng khuôn mặt vốn có của anh quá đẹp, bây giờ ngắm nghía khuôn mặt này lại thấy khác biệt quá lớn.
Hiện tượng phi lý như vậy khiến Tạ Nghiên càng thêm chắc chắn anh đã gặp phải tình tiết xuyên sách thường xuất hiện trong tiểu thuyết.
Khi anh hoàn tất suy nghĩ của mình, Tạ Nghiên đã ngồi đối diện, nở nụ cười yêu thương thường trực trên khuôn mặt của nam phụ. Bên cạnh anh là tên ác nhân Hoắc Duyên Niên vài phút trước đã véo cằm anh để đe dọa. Lúc này, tên ác ôn nhoẻn miệng cười tự nhiên như thế cảnh tượng vừa xảy ra là giả.
Vất vả lắm anh mới hoàn thành được một nửa mục tiêu cuộc đời, bây giờ tất cả lại đổ xuống sông.
Tạ Nghiên không khỏi thở dài trong lòng, lên tinh thần đối phó với một màn "hòa thuận vui vẻ" trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip