Chương 48 : Cầu thang luôn có dưa ăn

Tạ Nghiên nếu biết dáng vẻ kia của Khương Hành, não có lẽ lại giật giật, người này lúc trước mắt nhìn không tốt lắm, hiện tại não cũng không tốt luôn, thật đáng thương.

Lang thang khắp nơi, bữa trưa các nhân viên được tự do di chuyển. Tạ Nghiên gặp rất nhiều nhân viên, thậm chí có người còn cố tình đi qua để xem anh. Tạ Nghiên cảm thấy không thoải mái, chui vào trốn trong văn phòng của Hoắc Duyên Niên.

Biết Tạ Nghiên đang đợi mình, Hoắc Duyên Niên đã rút ngắn cuộc trò chuyện từ 30 phút xuống còn 10 phút. Bộ tổng rất thức thời nhưng Khương Hành thì không, âm dương quái khí nói vài câu, ý tứ là công ty lớn như vậy, giờ này đang là giờ ăn cơm cũng không mời người ở lại. Hoắc tổng nén giận, ra lệnh cho thư kí tiễn (đuổi) người.

Hoắc Duyên Niên thầm nghĩ đừng tưởng rằng ta không biết tên nhãi nhà mi đang nghĩ đến vợ của ta, sao có thể cho ngươi ăn ở đây?

Giả vờ như không hiểu lời của Khương Hành, Hoắc Duyên Niên vui vẻ trở lại văn phòng thưởng thức bữa trưa tình yêu của vợ.

Tạ Nghiên vừa mới ngồi xuống uống miếng nước, Hoắc Duyên Niên đã quay lại.

"Các người nói chuyện thật nhanh, người đi hết rồi?" Trên bàn chỉ có một ly nước, Tạ Nghiên định đi lấy thêm, Hoắc Duyên Niên trực tiếp cầm lấy ly Tạ Nghiên vừa uống.

"Ừ, chắc là đói bụng, chúng ta ăn thôi." Hoắc Duyên Niên không biết mà uống thêm mấy ngụm, uống hết nửa cốc nước mới đã khát.

Chiếc bàn chất đống tài liệu giờ đã được dọn sạch sẽ, có thêm một khung ảnh, là bức ảnh của Tạ Nghiên, có lẽ chụp lúc đi chơi. Tạ Nghiên đặt hộp cơm vô tình nhìn thấy.

??? Người đang ngủ như con heo trong ảnh là ai?

Tạ Nghiên không muốn thừa nhận người ngủ với vẻ mặt bối rối, há to mồm, mũi đỏ bừng chính là mình.

"E hèm, anh lấy nhầm." Hoắc Duyên Niên âm thầm cất bức ảnh bí mật của mình đi, thay bằng bức ảnh khác.

Sáng mai tôi sẽ chụp lại dáng vẻ mới dậy, đầu bù xù như ổ gà của anh, Tạ Nghiên bí mật quyết định, trên mặt bình thường gọi Hoắc Duyên Niên ăn cơm.

Hai người vừa ngồi xuống thì tiếng cửa vang lên.

Tiểu Lý mở cửa bước vào, theo sau là những vị khách không mời.

"Ồ, anh đang ăn à?" Bộ Lệ Tình và Khương Hành không mời mà đến.

"Thơm quá, tôi và A Hành còn chưa ăn đâu ?" Bộ Lệ Tình đóng cửa cưỡng bức Tiểu Lý đang chuẩn bị đuổi khách ra ngoài.

Hoắc Duyên Niên chẳng sợ chính mình chết đói cũng không muốn chia sẻ hộp cơm tình yêu của Tạ ngọt ngào.

Hai con hàng đã lập một nhóm để tìm ngược, đuổi không đi thì cũng đừng mong sẽ được như ý nguyện.

Hừ một tiếng, Hoắc Duyên Niên đóng hộp cơm lại "Đi ra ngoài ăn."

Tạ Nghiên yên lặng thở dài, Hoắc Duyên Niên còn chưa ăn hết một món, hai chú cháu này sẽ không phải là sao chổi chuyển thế đi. (hình ảnh sao chổi: xui xẻo, phiền)

Ba ông chủ và Tạ Nghiên lập nhóm rời khỏi Hoắc thị, có hai chiếc ô tô đỗ ở cửa.

Một chiếc của Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên, chiếc còn lại là của Bộ Lệ Tình, về phần Khương Hành, ai biết anh ta rời đi lại quay lại? Có lẽ là một mình quay lại?

"Chúng tôi có xe riêng nên chỉ cần đi theo Hoắc tổng là được." Bộ Lệ Tình cười đắc thắng, lộ ra hàm răng trắng ngần.

"Đi chung một chiếc đi, đỡ phiền toái." Hoắc Duyên Niên để Tạ Nghiên ngồi ghế phụ còn mình vào vị trí lái xe.

Tạ Nghiên luôn cảm thấy Hoắc Duyên Niên có gì đó không ổn, anh còn cho rằng Hoắc Duyên Niên sẽ nói vợ chồng họ không thích đi xe với người ngoài. Quả nhiên, sau khi hai người lên xe, Tạ Nghiên để ý thấy đôi môi của Hoắc Duyên Niên hơi mím lại, lộ ra một vòng cung lạnh lùng.

Hoắc Niên Niên nhà anh có hậu chiêu.

Trong một chiếc xe riêng với không gian hạn chế, có nhân vật nam chính, nhân vật phản diện thứ nhất và nhân vật phản diện thứ hai, ngay cả khi không ai lên tiếng, không khí căng thẳng hừng hực khói súng vẫn tràn ngập.

Tạ Nghiên cảm thấy bia đỡ đạn như anh không thích hợp ở trong xe.

"Hoắc tổng trăm công nghìn việc, phiền anh làm tài xế cho chúng tôi." Người lên tiếng đầu tiên là Bộ Lệ Tình. Đã lâu không gặp, Bộ Lệ Tình thay đổi rất nhiều, quần áo cũng không còn màu sắc hoa lá, nghiêm chỉnh mặc chính trang. Mị lực hoa hoa công tử không những không bị suy giảm mà còn tăng lên rất nhiều.

"Nghe nói gần đây Bộ tổng có tình yêu mới, anh không bận sao?" Tạ Nghiên mang thù họ làm gián đoạn bữa ăn của gia đình anh, cố tình nhắc đến Hàn Mạt Mạt.

"Bộ tổng luôn ở giữa trăm hoa, thân lại không dính lá, chắc có thể thoải mái thu xếp thời gian." Hoắc Duyên Niên mở miệng đâm chọc.

Nhưng Bộ Lệ Tình chỉ liếc nhẹ Tạ Nghiên, tôi tuy đa tình nhưng có thể bù đắp bằng thứ khác.

"Đó không tính là tình cảm, chỉ là chơi cho vui mà thôi." Bộ Lệ Tình nghĩ đến Hàn Mạt Mạt sống trong khách sạn của mình như nữ chủ nhân, cảm thấy rất thật thú vị. Anh thậm chí còn không chạm vào cô ta, Hàn Mạt Mạt lại nghĩ rằng anh đang trân trọng cô ta, đối xử rất đặc biệt với cô ta, cô ta rất đắc ý.

Khương Hành nghe họ nói về Hàn Mạt Mạt cũng không có cảm giác gì cả. Chỉ là chú nhỏ hình như thường xuyên nhìn Tạ Nghiên, chẳng lẽ tên này ngấm ngầm dụ dỗ chú nhỏ? Tức khắc ánh mắt của Khương Hành nhìn Tạ Nghiên trở nên vi diệu, lông mày dáng mặt của anh ta rất giống với chú của mình, Tạ Nghiên sẽ không dùng chú mình làm thế thân chứ?

Anh nói một câu tôi trả một lời, Tạ Nghiên thấy khung cảnh bên ngoài có chút quen thuộc, đây không phải là đường về nhà ba mẹ Tạ sao?

Còn cách của khu phố 50m, Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên nhìn nhau vài giây.

"Hôm nay anh không thể đi cùng, Nghiên Nghiên xin lỗi mẹ dùm anh". Hoắc Duyên Niên nói xong dừng xe ở cổng tiểu khu. Tạ Nghiên ngay lập tức tháo chốt dây an toàn, mở cửa nhảy ra khỏi xe, dùng sức đóng cửa.

"Mọi người ăn vui vẻ!" Tạ Nghiên cười vẫy vẫy tay, nhìn chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt mình.

Đây là lý do tại sao Hoắc Niên Niên đi một xe, khóa hay không khóa đều do tài xế điều khiển.

Người trung tâm đã đi rồi, còn lại hai người liền dễ giải quyết, Hoắc Duyên Niên tự mãn nở nụ cười.

"Muốn ăn gì?"

Cút đi! Ai muốn đi ăn với ngươi!

Bị Hoắc Duyên Niên hố một trận, chú cháu hai người chưa hết giận, cố tình chọn một nhà hàng Tây đắt tiền.

Vừa ăn trưa với nhau vừa khó tiêu nhìn nhau, Hoắc Duyên Niên rời khỏi nhà hàng mà không trả tiền. Lúc trước Hoắc Duyên Niên thấy nhà hàng này rất có triển vọng nên đã mua, quan trọng nhất là set ăn tình nhân rất nổi tiếng, định đưa Tạ Nghiên đến ăn thử.

Vì vậy, Hoắc Duyên Niên đưa hai người đến nhà hàng của mình dùng bữa, không hề tổn thất một phân tiền.

Sau khi tiễn bộ đôi rắc rối đi, Hoắc Duyên Niên cảm thấy trước mắt bọn họ sẽ không muốn gặp lại hắn. Hoắc Duyên Niên ngẫm lại, cảm thấy hẳn là do hắn và Tạ Nghiên tú ân ái chưa đủ, khiến bọn họ nghĩ có thể cạy góc tường nhà hắn.

Sau khi về nhà, Hoắc Duyên Niên cho những người đó ra khỏi danh sách đen của Tạ Nghiên. Kể từ hôm nay, mỗi ngày đều thể hiện tình cảm đăng trong vòng bạn bè, như vậy Tạ ngọt ngào nhà hắn không cần phải nhìn thấy mấy tên kia, hắn cũng đạt được mục tiêu.

Tạ Nghiên tỏ vẻ, Hoắc ba tuổi vui là được.

Thể hiện tình cảm trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Hoắc Duyên Niên. Hôm nay chụp ảnh đưa hoa cho chồng, ngày mai chụp chọn quần áo cho chồng, ngày mốt chụp cà vạt mới cho chồng...

Chỉ có Tạ Nghiên mới biết sự thật đằng sau ảnh chụp. Anh trồng hoa, Hoắc Duyên Niên xúc đất. Hoắc Duyên Niên không nỡ sáng sớm gọi anh dậy, trước một ngày đã tự phối quần áo hỏi anh có đẹp không. Cà vạt là Hoắc Duyên Niên chủ động đòi mua khi hai người đi mua sắm, thậm chí người nào đó còn muốn dùng thẻ của anh để mua, Tạ Nghiên yên lặng lấy thẻ của mình ra thanh toán. Haizz, Hoắc Niên Niên thật không dễ dàng, thể hiện tình cảm cũng cực khổ như vậy.

Hoắc Duyên Niên tự mình thích thú, Tạ Nghiên nhìn không được, ngày nào cũng đưa hộp cơm tình yêu cho hắn, anh thấy ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe. Hoắc Duyên Niên ngày nào cũng làm việc chăm chỉ mệt đầu óc, không nên ăn cái gì quá nhiều dầu mỡ. Nếu Hoắc Niên Niên ở tuổi trung niên bị hói sẽ rất mất mặt, tốt nhất nên giữ gìn sức khỏe.

Phòng làm việc của Tạ Nghiên vẫn là những người đó, nhưng ông chủ đã trở thành Tạ Nghiên. Tạ Nghiên là một họa sĩ, vẫn hoạt động như trước, công việc của anh cũng trở lại bình thường. Anh đã vẽ tranh hơn nửa tháng nên định kết thúc vài đơn hàng rồi nghỉ ngơi.

Hôm đó Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên ăn trưa rồi đến studio để họp. Tiểu Lệ đang nói chuyện phiếm, Tạ Nghiên ngồi nghe rất thích thú, còn được cô gái mới đến tặng hạt dưa.

"Lâm ngốc đã thuê rất nhiều người, trong đó có nhiều người không đáng tin cậy lắm. Anh ta bên ngoài giằng co với chúng ta, muốn cướp khách hàng của chúng ta. Mọi người cũng biết khách của chúng ta đều là khách hàng cũ, làm việc cùng nhau lâu như vậy chủ yếu là nhìn tay nghề. Làm gì có chuyện muốn tranh liền tranh được. " Tiểu Lệ gặm dưa nói.

"Tâm tư của hắn không ở phòng làm việc, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng để đấu trí với các vệ sĩ, không biết ở nhà xảy ra chuyện gì."

"Tôi có một người em trai tiểu học đã đến studio của họ để thực tập. Cậu ấy nói với tôi rằng Lâm Ngô là một kẻ ngốc. Gần đây tên đó còn muốn kết thân với vị hôn phu của anh trai mình, tin tức đồn thổi cũng nói mối quan hệ giữa anh em Lâm gia đã đổ vỡ, có thể là em trai và hôn thê đội mũ xanh cho anh trai?"

Tạ Nghiên cắn hạt dưa, bí mật lắc đầu, Lâm Ngô định liên minh với Nghiêm Nhân Chư? Lâm Tuyên có chút tội nghiệp, em trai và hôn phu đều thích cùng một người.

Sau khi ăn quá nhiều hạt dưa, lưỡi của Tạ Nghiên bị rách, đau như kim châm. Chuyện phiếm của mọi người cũng không quá giật gân, Tạ Nghiên bèn lượn đi.

Để tránh cho mọi người khó xử, studio đã chuyển đến một tòa nhà văn phòng cách Hoắc thị hai cây số, cách địa điểm ban đầu rất xa, thuận tiện cho Tạ Nghiên có thể từ nhà đến studio.

Tòa nhà mới xây mấy năm nay, cơ sở vật chất đầy đủ, ra ngoài nhìn đủ loại công ty cao lớn, chỉ có một studio của bọn họ bé bé xinh xinh.

Buổi trưa không có ai, thang máy lại đang tu sửa, anh chỉ có thể đi thang bộ. Tạ Nghiên đi bộ xuống tầng 1, vừa ra khỏi cầu thang bộ, thang máy cũng vừa tới.

Tạ Nghiên đang chuẩn bị xông vào thang máy liếc mắt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, lập tức trốn vào cầu thang tầng 1.

Tại sao Nghiêm Nhân Chư và Lâm Ngô lại ở đây? Trả thù? Tạ Nghiên lấy điện thoại ra, chuẩn bị thông báo cho bọn đầu to.

Họ phải đi lên cầu thang để đến studio, Tạ Nghiên trốn ở cầu thang tầng dưới, cả hai không nhìn thấy anh.

(Tạ Nghiên đứng như này nha mn)

Nghiêm Nhân Chư lúc này đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh đen, khi lên lầu Lâm Ngô phải đỡ anh ta.

"Tạ Nghiên có thể không ở đây, chúng ta đến nhà ngăn cản hắn?"

"Hoắc gia nhiều người, chúng ta không làm được cái gì, vất vả lắm mới chạy được ra ngoài, nhất định phải hỏi hắn rõ ràng." Giọng nói của Nghiêm Nhân Chư mang theo tiếng khàn khàn.

Tạ Nghiên không thấy vệ sĩ đi theo Lâm Ngô, cả hai vất vả chạy ra ngoài, thay vì đi nhìn Hàn Mạt Mạt yêu quý của họ, lại đi tìm anh? Không biết còn nghĩ anh là tình yêu đích thực của hai người họ.

Bên ngoài cầu thang vang lên tiếng thang máy, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận cầu thang, ngay sau đó một bóng dáng cao lớn cường tráng xuất hiện ở lối vào của cầu thang.

"Anh hai!?" Lâm Ngô kinh ngạc rùng mình một cái, suýt chút nữa ngã xuống, lập tức bị vệ sĩ khiêng đi.

"Anh! Anh buông em ra! Em muốn nói với bố mẹ anh hạn chế quyền tự do cá nhân của em!" Tiếng hét của Lâm Ngô đứng bên kia đường cũng có thể nghe thấy.

Trong nháy mắt, cầu thang chỉ còn lại Nghiêm Nhân Chư sắc mặt tái nhợt và Lâm Tuyên, cùng Tạ Nghiên trốn trong bóng tối.

Mỗi tầng đều có cửa sổ, ban ngày cầu thang rất sáng sủa, Tạ Nghiên có thể thấy rõ ràng sự sợ hãi của Nghiêm Nhân Chư và sự tức giận của Lâm Tuyên.

"Em thích Hàn Mạt Mạt đến vậy sao?" Lâm Tuyên vịn vào tường đem Nghiêm Nhân Chư vây trong vòng tay.

"Ừ! Cho dù chúng ta đã lên giường, tôi vẫn yêu cô ấy!" Nghiêm Nhân Chư cắn môi lấy hết can đảm nhìn Lâm Tuyên.

Lâm Tuyên im lặng một lúc, sau đó mở cổ áo Nghiêm Nhân Chư ra, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy vết đỏ trên cổ anh ta.

"Có bản lĩnh thì đừng mang áo cao cổ đến gặp cô ta. Em nghĩ cô ta thích em sao?"

"Em có biết hôm đó người đã thêm thuốc vào rượu của em là ai không?"

Nghiêm Nhân Chư che cổ, hung ác nhìn chằm chằm Lam Tuyên: "Ngoài anh ra còn có ai!"

Lâm Tuyên chế nhạo.

"Ly rượu đó là do Hàn Mạt Mạt yêu quý của em đưa cho em. Sao em lại nói là tôi thêm vào." Lâm Tuyên nhéo nhéo cằm Nghiêm Nhân Chư, dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi hồng nhạt của cậu, "Mẹ em có bằng chứng của Hàn Mạt Mạt câu tam đáp tứ trong tay. Cô ta sợ em còn nghĩ đến mình ảnh hưởng đến việc kết hôn với Bộ Lệ Tình nên cố tình hẹn em trò chuyện, lại nói với tôi em xảy ra chuyện. Cô ta đã đưa chúng ta đến với nhau, chỉ để được gả vào gia đình giàu có, em còn thích loại phụ nữ này sao? "

Quả dưa này hơi to? Tạ Nghiên che miệng nhìn chằm chằm vào đôi chồng chồng tương lai đang ngược nhau không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip