Chương 78 : Chuyến này không lỗ
Tạ Nghiên ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy trên giường rớt mấy sợi tóc, là anh túm sao? Không sao, Hoắc Niên Niên nhà anh chất tóc rất tốt, tăng ca bận rộn mà tóc vẫn như cũ đen dày, sẽ không giống Phạm tổng cần dùng thuốc mọc tóc.
Yên lặng nhặt tóc ném vào thùng rác, huỷ diệt chứng cứ, bằng không Hoắc tâm cơ lại muốn lợi dụng chuyện này làm anh thêm một lần.
Lần trước về nhà Tạ Nghiên có hỏi mẹ Tạ công thức làm đồ ăn kèm cho Hoắc Niên Niên, Tạ Nghiên muốn làm thử xem, nếu thành công sẽ không cần phiền toái mẹ Tạ làm nhiều như vậy nữa. Tạ Nghiên rửa mặt xong đi ra, màn hình di động sáng lên, không biết là ai tìm anh.
Tạ Nghiên cầm lên nhìn, là số lạ gửi tới mấy cái ảnh chụp, trong ảnh nam nhân cùng nữ nhân đứng trước thang máy, nữ nhân đưa lưng về phía nam nhân, ngửa đầu, nam nhân hơi hơi khom lưng, hai người dựa thật gần, mặt đã bị làm mờ đi. Mấy cái ảnh khác đều là tư thế thân mật của nữ nhân nam nhân, cùng nhau ăn cơm cùng đi khách sạn.
Bộ tay trang kia Tạ Nghiên rất quen thuộc, là bộ bị anh phun nước canh lên, cũng tự anh mang đi giặt rồi lấy về, không chỉ có tây trang mà còn cả cà vạt màu xám, anh cũng rất quen thuộc.
Quần áo có thể ngụy trang, nhưng hai người mấy giờ trước còn vừa lăn giường, Tạ Nghiên rất rõ ràng dáng người cùng bàn tay kia.
"Không thể là Hoắc Niên Niên." Tạ Nghiên nhớ rõ Hoắc tâm cơ nói hôm nay muốn đi tiếp khách. Anh chọc chọc Tiểu Lý, Tiểu Lý đi công tác, hôm nay không đi cùng Hoắc Duyên Niên.
【 Người lạ: quán cà phê XXXX, chờ ngươi. 】
Tạ Nghiên tuỳ tay cầm áo khoác xuống lầu kêu tài xế muốn đi ra ngoài.
Dì giúp việc đang dọn cơm kêu anh " Phu nhân! Ngài không ăn trưa sao?"
"Không ăn! Tôi muốn đi bắt gian!" Tạ Nghiên một đường như gió lao ra ngoài, để lại đám người hầu mặt mũi ngơ ngác.
Người hầu ngày thường đều ăn cơm chó thay cơm có chút load không kịp.
Tạ Nghiên đương nhiên không phải đi bắt Hoắc Duyên Niên, anh muốn tìm ra người phát tán mấy bức ảnh kia, Hoắc Duyên Niên mỗi ngày đều bận muốn chết, vừa rảnh rỗi đã dính lấy anh, thời gian đâu mà xuất quỹ? Nghĩ quá nhiều rồi, muốn xuất quỹ thì cũng phải có tiền chứ? Tạ Nghiên thực bình tĩnh lấy ví của Hoắc Duyên Niên từ trong túi áo ra.
Ngày hôm qua trở về Hoắc Duyên Niên quên không cầm ví, cho nên chứng minh nhân dân vẫn còn đang trong túi áo khoác của Tạ Nghiên.
Khách sạn cách hơi xa, nhưng là một đường thẳng tắp, hơn mười phút thì đến khách sạn.
Tạ Nghiên tìm được quán cà phê, liếc mắt liền nhìn thấy Bộ Lệ Tình đang mặc một cái áo đen thêu hoa xanh, đặc biệt bắt mắt.
Nhìn thấy Tạ Nghiên, Bộ Lệ Tình nhìn đồng hồ, vẫy tay với anh.
Được lắm, biết kẻ gian là ai rồi, Tạ Nghiên đi qua ngồi xuống, thẩm mỹ của Bộ Lệ Tình rất không xong, cái áo nhìn thực hoa mắt.
"Như thế nào, nhanh như vậy liền chạy đến?" Bộ Lệ Tình không nhanh không chậm bưng cà phê thổi thổi, nhấp một ngụm, lại bỏ thêm đường vào, "Rất sợ Hoắc Duyên Niên xuất quỹ?"
"Sợ quá cơ." Tạ Nghiên mặt không biểu tình.
Không biết bị lời Tạ Nghiên chọc cười chỗ nào, Bộ Lệ Tình cười khẽ một tiếng.
"Muốn một ly cà phê không?"
"Không cần." Tạ Nghiên lạnh nhạt cự tuyệt, cơm sáng cơm trưa cũng chưa ăn, bụng rỗng uống cà phê, cộng thêm bệnh dạ dày của anh thì chắc là muốn chết, Tạ Nghiên trái lại rất hứng thú với bánh ngọt.
"Yên tâm, họ vừa mới vào phòng, đợi họ thoát y xong hẵng vào, lúc đó sẽ có trò hay xem." Bộ Lệ Tình tiếp tục nhấm nháp ly cà phê của anh ta, tầm mắt thường đảo qua dấu vết lộ ra ngoài cổ áo Tạ Nghiên.
Quán cà phê có bật máy sưởi, áo khoác Tạ Nghiên rộng mở, bên trong là một kiện áo lông trắng, lộ ra phần cổ trắng sáng như ngọc, dấu vết phía trên thập phần dễ thấy.
Tạ Nghiên đói bụng, kêu người phục vụ gọi đồ ăn.
"Đi thôi."
Vừa mới chọn được hai món, Tạ Nghiên rất muốn đoạt thực đơn của phục vụ đập vào mặt Bộ Lệ Tình.
Tạ Nghiên thở dài đi theo Bộ Lệ Tình vào thang máy, cùng đứng đợi thang máy là một nam nhân có cùng thẩm mĩ với Bộ Lệ Tình, một bộ tây trang in hoa, cũng đủ màu mè.
Là anh không theo kịp trào lưu sao, Tạ Nghiên đảo qua hai bộ một hồng một xanh, cảm thấy thật sự quá xấu.
"Khó trách Bộ tổng lần trước sảng khoái như vậy đem người cho ta, nguyên lai bên người có mỹ nhân xinh đẹp như này." Nam nhân ánh mắt không đứng đắn đảo qua Tạ Nghiên, đảo qua dấu vết ở cổ Tạ Nghiên, "Bộ tổng diễm phúc không cạn.".
"Đồ mắt mù, trợn to cái mắt chó của ngươi ra, ta đã kết hôn." Tạ Nghiên giơ tay khoe nhẫn, "Chồng ta chỉ cần một quyền liền có thể đập nát đầu chó của ngươi, tin hay không?".
Mỗi ngày nghe Lăng Hi chửi người, Tạ ham học đã tiếp thu xong.
"Tôi.." Nam nhân trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì đáp lại, Bộ Lệ Tình lúc này ngăn cản đối phương.
"Đây là Tạ Nghiên, bạn tôi, vừa rồi anh đã mạo phạm cậu ấy."
Tên nghe được có chút quen tai, là nghe ở đâu rồi a? Nam nhân nhìn Bộ Lệ Tình giữ gìn che chở người kia như vậy, cũng không muốn tìm ngược, lại không xin lỗi.
Thang máy rất nhanh đã tới, bốn người đi vào, Tạ Nghiên chú ý tới thanh niên được nam nhân ôm đang phóng điện với Bộ Lệ Tình.
Tạ Nghiên nhìn thanh niên, không cẩn thận tầm mắt trùng nhau, bên kia tiếp tục phóng điện với anh, không quản là ai, câu được chứng tỏ mình có bản lĩnh.
Yên lặng rời tầm mắt, Tạ Nghiên nhìn số tầng hiện trên thang máy.
"Không ấn thang máy sao?" Tạ Nghiên mở miệng.
"Vừa vặn cùng một tầng với chúng ta." Nam nhân biết Bộ Lệ Tình phong lưu, mang nam nhân đã kết hôn chạy tới khách sạn, lại còn chỉ có hai người, nói trong sạch ai tin.
"Thật trùng hợp, xem ra ngươi thực chờ mong bị chồng ta đập đầu chó của ngươi." Tạ nghiên nhìn ra ái muội, biết tên kia hiểu lầm anh cùng Bộ Lệ Tình, buông một câu.
"Gọi chồng ngươi đến đây, xem ai sợ ai?"
Bộ Lệ Tình nhìn Tạ Nghiên chơi đến vui vẻ, thuỷ chung im lặng.
Thực nhanh đã đến tầng 23, Tạ Nghiên đi theo Bộ Lệ Tình đến phòng.
"Tin tưởng hắn như vậy?" Thấy Tạ Nghiên thập phần bình tĩnh, Bộ Lệ Tình dựa vào tường đưa thẻ cho anh.
"Cũng không hẳn." Tạ Nghiên phát hiện thái độ của Bộ Lệ Tình rất kì quái, không giống như đang cố ý châm ngòi anh cùng Hoắc Duyên Niên, ngược lại giống như quần chúng ăn dưa.
"Các ngươi bí hiểm cái gì? Anh không vào tôi vào." Nam nhân ôm thanh niên, đưa tay đoạt lấy chìa khoá trong tay Tạ Nghiên, động tác mở cửa nhanh nhẹn lưu loát, vừa thấy đã biết khách quen.
"A, phòng của các ngươi còn rất không tồi...Hả?" Nam nhân tiến vào trước, Tạ Nghiên thăm dò theo sau, Hoắc Duyên Niên đang đứng trước một bức tranh, phía sau còn có một đám cầm camera, tất cả quay ra nhìn nam nhân đầu chó cùng thanh niên, còn tiện tay giơ camera lên chụp một bức.
"Hoắc...Hoắc tổng?"
"Ông xã." Tạ Nghiên thò ra nửa cái thân, cùng Hoắc Duyên Niên chào hỏi.
"Nghiên Nghiên!" Hoắc Duyên Niên nhìn thấy Tạ Nghiên thực kinh kỉ, lại nhìn đến Bộ Lệ Tình đứng phía sau thì mặt đen lại.
Tạ Nghiên chú ý tới nữ nhân cầm micro chính là nữ nhân trong ảnh chụp, anh đi qua khoác tay Hoắc Duyên Niên.
"Vị huynh đệ này muốn được anh đánh bay đầu chó."
"...Ờm....Hoắc tổng, nếu tôi nói đây là hiểu lầm, ngài sẽ tin sao?" Nam nhân buông tay ôm thanh niên, chuyển sang che đầu.
Hoắc Duyên Niên không thèm quản tên này, hắn thực để ý Bộ Lệ Tình như cái đèn nê ông đứng đằng kia.
"Xem ra Hoắc tổng còn có việc, chúng ta ra ngoài chờ." Đèn nê ông Bộ Lệ Tình đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hoắc Duyên Niên, lôi kéo bạn mình lùi lại, thanh niên kia cũng thức thời đi theo.
"Đợi chờ về em giải thích một chút cho anh." Hoắc Duyên Niên ở bên tai Tạ Nghiên nói thầm, sau đó giải thích cho anh mình đang tiếp nhận phỏng vấn.
Hoắc thị có một nhà thiết kế trứ danh, khách sạn này là do người đó thiết kế, Hoắc thị cùng khách sạn có hợp tác, Hoắc Duyên Niên ở chỗ này tiếp thu phỏng vấn cũng là vì đôi bên cùng có lợi.
Phỏng vấn cũng sắp xong, Hoắc Duyên Niên kết thúc phỏng vấn rời đi, đoàn đội phỏng vấn trộm ngắm Tạ Nghiên đang đi cùng Hoắc Duyên Niên.
Phòng chỉ còn Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên nhìn thấy trên bàn có bánh kem, đói đến không nhịn được muốn ăn một chút.
"Nói xem tại sao em và Bộ Lệ Tình lại đến cùng nhau?" Hoắc dấm tinh nhanh tay cầm lấy đĩa bánh, định chờ Tạ Nghiên giải thích xong lại đưa cho anh, hắn nhìn dấu vết trên cổ Tạ Nghiên, tự an ủi một chút.
Cố ý bỏ đói bạn đời có tính là bạo lực gia đình không? Tạ Nghiên nằm liệt trên ghế sô pha, móc di động ra tìm lịch sử trò chuyện ném cho Hoắc dấm tinh.
"Từ lúc rời giường đến giờ, em một ngụm nước cũng chưa uống đâu, lại không cho ăn thì buổi tối anh bồi em đi bệnh viện nhé."
Hoắc Duyên Niên vừa nghe đã đá Hoắc dấm tinh sang một bên, nhanh chóng đưa bánh kem cho Tạ Nghiên, còn đặt thêm một phần cơm.
"Sao không ở nhà ăn cơm trước rồi đi,,," Hoắc dấm tinh đau lòng Tạ Nghiên, vừa nói thầm vừa mở di động Tạ Nghiên, nhìn thấy ảnh chụp nháy mắt không nói được lời nào.
"Không cần giải thích, em hiểu, em chỉ muốn nhìn xem ai là người gửi ảnh chụp cho em." Tạ Nghiên mấy miếng liền ăn xong bánh kem, cuối cùng dạ dày cũng không còn khó chịu nữa.
"Lần sau ăn xong cơm mới được đi ăn dưa, có biết không?" Hoắc Duyên Niên hiểu ý Tạ Nghiên, đưa tay lau bánh kem trên khoé miệng Tạ Nghiên dặn dò anh.
Phục vụ nhanh đã mang bữa trưa phong phú tới, Hoắc Duyên Niên đã ăn qua cơm trưa, Tạ Nghiên vừa ăn vừa kể lại đầu đuôi cho Hoắc Duyên Niên.
"Em cảm thấy đây không phải là Bộ Lệ Tình làm, chuyện dễ bị vạch trần như vậy không phù hợp với tính cách của vai ác đệ nhị."
"Ha, cũng chỉ là đệ nhị." Thân là vai ác số một, Hoắc Duyên Niên thực tự hào mà ăn nốt miếng bánh kem Tạ Nghiên đang ăn dở.
"Phải phải phải, ngài là ai chứ, ngài thật lợi hại." Tạ Nghiên còn một miếng pudding cuối cùng không ăn hết, đưa cho Hoắc Duyên Niên giải quyết.
Ăn xong cơm trưa, Hoắc Duyên Niên ôm Tạ Nghiên đi đấm người.
Người nọ đứng ngồi không yên cùng Bộ Lệ Tình ngốc ở quán cà phê, thanh niên được mang đến chỉ cần ngồi ở trong phòng được đặt trước một buổi chiều đã kiếm được tiền, thật cảm tạ Hoắc tổng và Hoắc phu nhân.
Bộ Lệ Tinh không hề bất an chút nào, thực bình tĩnh nhìn bạn mình bị Hoắc Duyên Niên cùng Tạ Nghiên hù doạ.
"Ăn dưa vui không?" Doạ người chạy xong, Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên ngồi xuống.
"Rất vui vẻ, khó trách ngươi thích như vậy." Bộ Lệ Tình nói xong thì bị Hoắc Duyên Niên trừng một cái, "Tôi chỉ là thời điểm đi ngang qua nghe được chút chuyện, lại nhận sai một người mới nên chuyện."
Bộ Lệ Tình đơn giản giải thích một lần, anh ta tới đây uống cà phê, trong lúc vô ý nghe thấy có người gọi điện thoại, nói nhất định sẽ chụp được Tạ Nghiên, sau đó đối phương cúp điện thoại nhìn một vòng, xong đó đi lại đây, đem kế hoạch toàn bộ nói ra.
"Anh ta muốn tôi mang theo Tạ Nghiên đi bắt gian, quá trình tốt nhất nên biểu hiện thân mật một chút, anh ta chụp được nhiều ảnh sẽ chia cho Hoắc tổng." Bộ Lệ Tình nói xong móc ra một cái phong thư, "Trả công cho anh này, vất vả rồi".
"Người kia vốn ở gần đây, hẳn là đến muộn đi." Bộ Lệ Tình đưa phong thư, "Phu phu hai người mời tôi uống cà phê đi.".
Nói xong Bộ Lệ Tình rời đi, lưu lại Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên.
"Tiền em cầm đi, anh đi tra đi, em còn muốn trở về làm đồ ăn cho anh." Tạ Nghiên sờ sờ đầu Hoắc Duyên Niên, hôn hôn hắn, mang tiền rời đi.
Không cho Hoắc Niên Niên tàng trữ quỹ đen có cơ hội đi thuê phòng, Tạ Nghiên nhìn tập tiền trong phong thư, một chuyến này không lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip