Chap 4: "Người yêu" trước mặt cả nhà
Ba ngày sau khi sốt, Save khỏe lại.
Tuy chưa thật sung sức, nhưng cũng đủ tỉnh táo để bước ra khỏi phòng mà không xiêu vẹo như zombie. Cậu đi lại trong nhà, dọn dẹp một chút, kiểm tra lại mấy email xin việc, rồi lặng lẽ rửa hết bát đũa – dù chính cậu cũng không nhớ là ai đã nấu gì hôm qua.
Trong đầu cậu vẫn lặp lại cảnh sáng đó: Auau gục ngủ bên giường mình, áo sơ mi xộc xệch, tay chống đầu, vẻ mặt mệt nhưng vẫn... lặng lẽ.
Người đàn ông đó, rõ ràng không phải là kiểu quan tâm ai. Vậy mà lại thức cả đêm, ở cạnh một người chỉ là "vợ theo hợp đồng".
"Không được nghĩ nhiều." Save nhắc nhở bản thân lần thứ mười mấy.
"Một năm thôi. Không hơn."
⸻
Buổi chiều, khi Save đang ngồi đọc tin tức thì Auau bất ngờ lên tiếng:
"Cuối tuần này, cậu rảnh không?"
"Ừm... chắc có. Sao thế?"
"Có tiệc sinh nhật của bà nội tôi. Cả họ sẽ đến. Tôi cần cậu đi cùng."
Save trợn mắt: "Anh vừa nói từ 'tiệc gia đình' và 'cả họ' đấy à?"
"Phải."
"Anh nói là... không ai trong nhà quan tâm đến anh mà?"
"Không quan tâm không có nghĩa là không kiểm tra. Họ cần xác nhận cuộc hôn nhân của tôi không phải hợp đồng."
Auau dừng một chút, rồi bổ sung: "Tôi sẽ giới thiệu cậu là người yêu. Không cần gọi là vợ."
"Người yêu?" Save bật ra, gần như sặc. "Anh nghĩ vậy còn đỡ hơn sao?"
"Nghe tự nhiên hơn. Đỡ bị tra hỏi." Anh nhìn cậu. "Cậu có đồng ý không?"
Save nhìn anh, định từ chối. Nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh người đó lặng lẽ ngồi bên giường mình cả đêm. Cậu cắn môi.
"...Tôi đi."
⸻
Ngày hôm đó, Save mặc sơ mi trắng, quần vải kem nhạt – nhẹ nhàng nhưng lịch sự.
Cậu tưởng mình trông ổn, cho đến khi bước ra và thấy Auau.
Áo sơ mi xanh sẫm, vest xám nhạt, cà vạt mảnh. Tóc vuốt gọn. Mắt sâu.
Không phải là đẹp trai kiểu idol, nhưng kiểu đàn ông chững chạc mà ai nhìn cũng yên tâm gửi tiền tiết kiệm và trái tim cùng lúc.
Save bất giác quay đi: "Tôi thấy mình hơi... không hợp cảnh."
Auau không nói gì. Nhưng khi đi ngang qua, anh khẽ gỡ nếp gấp áo ở vai cậu, rồi chỉnh nhẹ cổ tay áo.
"Ổn rồi."
Chỉ hai từ. Nhưng Save đỏ cả mặt.
⸻
Tiệc tổ chức ở biệt thự ngoại ô của nhà họ Nguyễn, người đông, xe sang xếp đầy trước sân.
Ngay khi họ vừa bước vào, tất cả ánh mắt như xoáy về phía Auau – và đương nhiên, người đi bên cạnh.
"Trời đất, đó là... bạn trai của Au hả?"
"Chết, ai mà đẹp thế?"
"Mặt nhỏ hơn cả tay tôi luôn á trời."
Save nghe hết. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, bước sát bên cạnh Auau, tay hơi run.
Rồi bất ngờ, Auau... nắm lấy tay cậu.
"Gì—" Save giật mình, lí nhí. "Anh làm gì thế?!"
"Đang đóng vai người yêu," anh thì thầm. "Tập trung."
Tim Save đập mạnh như trống lân. Nhưng tay cậu thì không dám rút ra.
⸻
Họ được mời ngồi ở bàn giữa – nơi dành cho thành viên "trọng yếu" trong gia đình.
Một cô dì nào đó nhìn Save từ đầu đến chân, rồi cười ngọt ngào: "Cháu là người yêu của Au à?"
Save cứng người. Cậu chưa kịp nghĩ ra gì thì Auau đã trả lời thay:
"Vâng. Bọn cháu quen nhau hơn một năm rồi."
Một năm??? Save mém sặc.
"Thế sao chưa thấy cháu về lần nào?" cô kia gặng.
"Vì cháu giữ kín," Auau đáp gọn, rồi... gắp cho Save miếng cá: "Cậu không thích ăn thịt đỏ, đúng không?"
Save trợn mắt.
Anh nhớ?
Cậu từng nói điều đó đúng một lần. Vào sáng hôm sau khi nấu bữa đầu tiên.
⸻
Suốt buổi tiệc, Auau giữ nhịp cực ổn. Anh không nói nhiều, nhưng trả lời đủ, cử chỉ vừa phải – và tay thì... không buông khỏi tay Save.
Ai trêu? Cười. Ai gặng? Né. Ai dò xét? Chặn.
Save ban đầu còn lúng túng, nhưng sau gần một tiếng thì bắt đầu quen. Cậu thậm chí còn biết gật đầu đúng nhịp, và khi Auau hỏi "mệt chưa?" cậu chỉ cười nhỏ: "Còn sống."
⸻
Trên đường về, xe im lặng. Nhưng không nặng nề.
Save ngồi bên ghế phụ, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn đường phố loang ánh đèn qua cửa kính.
Rồi cậu hỏi nhỏ:
"Tại sao anh lại nói tôi là 'người yêu' mà không phải là 'vợ'?"
Auau đáp không do dự: "Vì nếu là 'vợ', họ sẽ tò mò về hôn lễ. Về lý do kết hôn. Về cha mẹ cậu. Về giấy tờ. Tôi không muốn họ tra sâu."
"Vậy... nếu họ biết sự thật thì sao?"
Anh nhìn thẳng đường, nhưng giọng chậm lại.
"Họ sẽ không biết."
"Anh chắc chứ?"
"Cậu sợ à?"
Save ngập ngừng. "...Tôi sợ tôi quên mất là đang diễn."
Chiếc xe khựng lại khi đèn đỏ. Ánh đèn ngoài hắt lên gương mặt Auau.
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu lần đầu tiên từ lúc rời tiệc.
"Cậu không cần diễn quá mức. Chỉ cần làm chính mình."
Save mím môi. Rồi quay đi, cười nhẹ:
"Vấn đề là... tôi không biết mình là ai khi ở cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip