Chương 13: Chuyến đi định mệnh
Máy bay hạ cánh xuống Tokyo trong một buổi chiều mưa phùn. Save bám chặt tay Auau khi bước qua dòng người tấp nập tại sân bay Narita, lần đầu tiên cảm nhận được sự xa lạ của thành phố này.
"Anh chắc là tôi nên ở khách sạn chứ?" Save cắn môi nhìn Auau qua làn mưa mờ ảo.
Auau gật đầu, tay siết chặt lấy cậu. "Đây là thỏa thuận. Tôi sẽ gọi cho cậu mỗi hai tiếng."
Chiếc taxi đưa họ tới một khách sạn nhỏ nhưng sang trọng ở trung tâm thành phố. Auau tự tay xếp đồ đạc cho Save, kiểm tra từng chi tiết an ninh như thể chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng.
"Tôi đi gặp ông ấy ngay bây giờ," Auau nói khi đứng trước cửa. "Càng sớm kết thúc, chúng ta càng sớm về nhà."
Save chộp lấy tay anh. "Anh nhớ lời hứa chứ?"
Auau quay lại, đôi mắt đen ánh lên quyết tâm. Anh cúi xuống hôn Save sâu và chậm rãi, như muốn in dấu lên môi cậu.
"Tôi luôn giữ lời hứa với cậu."
---
Save ngồi co ro trên giường khách sạn, đồng hồ điểm từng phút trôi qua chậm chạp. Hai tiếng đầu tiên, Auau gọi đúng hẹn - giọng anh bình tĩnh nhưng Save vẫn nghe được sự căng thẳng ẩn sâu.
"Chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường," Auau trấn an. "Ông ấy muốn gặp lại tôi thôi."
Nhưng đến cuộc gọi thứ ba, điện thoại của Auau chuyển sang trạng thái không thể liên lạc.
Save đứng dậy đi lại trong phòng, trái tim đập thình thịch. "Chỉ là hết pin thôi, nhất định là vậy."
Khi đồng hồ điểm nửa đêm mà vẫn không có tin tức gì, Save không thể ngồi yên nữa. Cậu mở laptop, lần theo địa chỉ công ty của gia đình Auau mà anh đã vô tình nhắc đến trước đó.
---
Tòa nhà Akira Group sừng sững giữa trung tâm tài chính Tokyo như một pháo đài kiên cố. Save đứng dưới mưa, run rẩy khi nhìn lên những tầng cao chọc trời.
"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa," nhân viên bảo vệ chặn cậu lại.
Save nuốt khan, lấy hết can đảm. "Tôi... tôi là vị hôn thê của Auau. Ông chủ yêu cầu tôi đến gặp ngay."
Lời nói dối trơn tru đến bất ngờ. Có lẽ những tháng ngày sống cùng Auau đã dạy cậu cách nói chuyện của giới thượng lưu.
Chiếc thang máy tốc hành đưa Save lên tầng 30 - nơi chỉ có một căn phòng họp lớn. Khi cánh cửa mở ra, cậu chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Auau đứng giữa phòng, mặt mày bầm dập, trước mặt là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc như dao - chắc chắn là cha anh.
"Save?" Auau quay lại, mắt tròn xoe. "Sao cậu ở đây?"
Người đàn ông kia khẽ cười, tiếng cười lạnh đến rợn người. "À, đây chính là 'hợp đồng' của con à?"
Save bước tới, đứng bên cạnh Auau. "Thưa bác, chúng tôi yêu nhau. Xin bác hãy để anh ấy được tự do."
Không gian như đóng băng. Rồi bất ngờ, ông ta vỗ tay.
"Tốt! Rất tốt!" Giọng nói đột ngột thay đổi.
"Cuối cùng con trai tôi cũng tìm được người dám đứng lên vì nó."
Auau và Save cùng ngơ ngác nhìn nhau.
---
Hóa ra tất cả chỉ là một bài kiểm tra. Ông Akira muốn biết liệu con trai mình có thực sự trưởng thành và tìm được người xứng đáng.
"Tôi già rồi," ông nói, rót trà cho Save. "Nhưng chưa đủ già để phá hoại hạnh phúc của con mình."
Auau ngồi im như tượng, tay nắm chặt lấy Save dưới bàn.
Khi họ rời đi, ông Akira còn dặn dò: "Tháng sau mang nó về nhà ăn cơm. Mẹ nó sẽ thích nó lắm đấy."
---
Trên đường về khách sạn, Save bật cười. "Vậy là tất cả chỉ vì bố anh muốn gặp tôi?"
Auau ôm chặt lấy cậu giữa phố đêm Tokyo, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người đi đường.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."
Save áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ấm áp. "Nhưng mà anh bị đánh thật à?"
Auau khẽ cười. "Lần đầu tiên trong đời tôi vui vì bị đánh."
Họ đứng đó lâu hơn mức cần thiết, trong vòng tay của nhau, dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố không ngủ.
Chiếc máy bay từ Tokyo hạ cánh xuống sân bay quê nhà lúc 3 giờ chiều. Save ngủ gục trên vai Auau suốt chuyến bay, tay vẫn nắm chặt lấy áo anh như sợ anh sẽ biến mất.
"Chúng ta về đến rồi." Auau khẽ lay lay vai cậu, giọng trầm ấm.
Save dụi mắt, nhìn ra cửa sổ máy bay. "Tôi không tin nổi mọi chuyện lại kết thúc như vậy."
Auau xoa đầu cậu. "Vì cậu đã dũng cảm đến tìm tôi."
---
Trên đường về nhà từ sân bay, Save bỗng phá lên cười.
"Sao thế?" Auau nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi chỉ nghĩ..." Save cười nắc nẻ, "chúng ta bắt đầu với một hợp đồng giả, và kết thúc bằng việc gặp bố mẹ thật."
Auau nắm tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ. "Không phải kết thúc. Mới chỉ là bắt đầu."
---
Về đến căn hộ, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Save vứt túi xách xuống sàn, chạy thẳng đến chiếc ghế sofa thân thuộc và ôm chặt lấy chiếc gối.
"Nhà mình vẫn tốt nhất," cậu nói, giọng ngập ngừng khi nhận ra mình vừa gọi là "nhà mình".
Auau đứng ở cửa bếp, ánh mắt dịu dàng. "Ừ, nhà mình."
---
Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản với món ăn để lại trong tủ lạnh, họ ngồi bên nhau trên ban công nhỏ.
Save tựa đầu vào vai Auau. "Anh có hối hận không? Khi ký hợp đồng với tôi."
Auau quay sang, môi chạm nhẹ lên trán cậu. "Đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi."
---
Đêm xuống dần. Trong căn phòng ngủ, Save cuộn tròn trong vòng tay Auau, đầu gối chạm đầu gối, hơi thở hòa làm một.
"Ngủ ngon, Auau."
"Ngủ ngon, Save."
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai đều chìm vào giấc ngủ bình yên, không lo lắng, không bí mật, chỉ có hơi ấm của tình yêu thực sự.
Một năm sau, tại buổi triển lãm ẩm thực lớn nhất thành phố, người ta thấy một gian hàng nhỏ nhưng đông khách nhất. Tấm biển "Save & Auau" tỏa sáng dưới ánh đèn, bên dưới có dòng chữ nhỏ:
"Từ một hợp đồng giả đến một tình yêu thật"
Auau đứng sau quầy, vẫn bộ vest chỉnh tề nhưng đôi mắt đã bớt lạnh lùng. Save cười tươi bên cạnh, tay không rời chiếc nhẫn đôi lấp lánh.
Và khi có khách hỏi về bí quyết thành công, họ chỉ cười và nắm chặt tay nhau - đó là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip