Chương 8: Lời Thú Nhận Không Lời



Ba ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện dở dang. Auau bận rộn với công việc, còn Save thì thu mình như một con mèo bị thương. Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt bởi những điều không nói ra. 

Chiều thứ Bảy, Save đang phân vân giữa việc ra ngoài hay tiếp tục trốn trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. 

Cốc. Cốc.

"Vào đi." 

Auau bước vào, trên tay cầm hai vé xem phim.
"Cậu rảnh tối nay không?" 

Save chớp mắt vài lần, không tin vào mắt mình.
"Anh... muốn đi xem phim?" 

"Phim mới của đạo diễn cậu thích." Auau đưa vé ra, giọng điềm nhiên như thể những căng thẳng gần đây chưa từng xảy ra.
"Nếu cậu không muốn thì—"

"Tôi đi!" Save cắt lời, rồi ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng vì sự nhiệt tình thái quá. 

Khóe môi Auau khẽ nhếch lên.
"7 giờ tối. Tôi sẽ lái xe."

--- 

Rạp chiếu phim tối hôm đó vắng lạ thường. Có lẽ do trời mưa nặng hạt, hay do bộ phim này không được quảng cáo rầm rộ. Dù sao, Save cũng thấy mừng vì không gian riêng tư này. 

Giữa cảnh phim lãng mạn nhất, cậu liếc nhìn Auau từ góc mắt. Ánh sáng từ màn chiếu làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh. Bàn tay Auau đặt trên tay ghế, chỉ cách tay Save vài centimet. 

Chỉ cần dịch chuyển một chút thôi...

Như thể nghe được suy nghĩ của cậu, Auau đột nhiên xoay cổ tay, lòng bàn tay ngửa lên. Một lời mời không lời. 

Save nín thở. 

Rồi cậu đặt tay mình lên đó. 

Auau lập tức khép các ngón tay lại, nắm lấy bàn tay Save như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian. 

Suốt nửa tiếng còn lại của bộ phim, Save chẳng thể tập trung vào nội dung. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là hơi ấm từ bàn tay kia, và nhịp tim mình đập thình thịch như trống hội. 

--- 

Trên đường về, mưa vẫn rơi nặng hạt. Auau dừng xe trước cửa một quán trà đêm. 

"Uống gì ấm rồi về." Anh nói ngắn gọn rồi bước ra ngoài, tay cầm ô đen che cho cả hai. 

Save theo sát Auau dưới chiếc ô chật hẹp, vai chạm vai. Mùi nước hoa phảng phất từ cổ áo anh khiến cậu choáng váng. 

"Anh Auau..." Save lên tiếng khi hai người ngồi vào bàn. 

Auau ngẩng lên, đôi mắt đen hút ánh đèn neon. 

"Tại sao hôm nay anh..." 

"Vì tôi muốn." Câu trả lời đơn giản khiến Save nghẹn lời. "Cậu đã hỏi liệu chúng ta có vượt quá giới hạn hợp đồng. Câu trả lời là có." 

Save nuốt khan. "Vậy... giờ chúng ta nên làm gì?" 

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Auau nhìn ra cửa kính, nơi những giọt nước biến thành những vệt sáng mờ ảo. 

"Tôi không biết." Anh quay lại nhìn Save, ánh mắt chân thành đến bất ngờ.
"Nhưng tôi biết mình không muốn dừng lại." 

Chiếc ly trà nóng giữa hai người bốc khói nghi ngút, như tình cảm đang dần sôi sục trong lòng họ. 

Save cúi xuống, giấu nụ cười vào cổ áo.
"Vậy thì... cứ tiếp tục đi." 

--- 

Đêm đó, khi trở về nhà, Auau không về phòng ngay như mọi khi. Anh dừng lại trước cửa phòng Save. 

"Chúc ngủ ngon."

Rồi trước khi Save kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ chạm vào trán cậu. Nhanh như cơn gió thoảng, nhưng đủ để thiêu đốt mọi lý trí. 

Khi Save mở mắt ra, Auau đã đi rồi. Chỉ còn lại hơi ấm trên trán và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. 

Cậu chạm tay lên nơi vừa được hôn, thì thầm: 

"Mình chắc chắn đã lún thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: