Chương 9: Những ngày bình thường


Buổi sáng đầu tuần, Save vặn mình trên chiếc sofa, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn nhó. Cậu vươn tay tìm cái gối để che mặt thì chạm vào một vật gì đó ấm áp.

Một giây sau, Save giật mình tỉnh giấc hoàn toàn khi nhận ra mình đang nắm chặt bàn tay Auau.

"Ơ... tôi ngủ ở đây từ bao giờ?" Save ngồi bật dậy, tóc rối bù.

Auau ngồi bên cạnh, vẫn trong bộ vest chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
"Tối qua cậu xem phim rồi ngủ quên. Tôi không nỡ đánh thức."

Save liếc nhìn chiếc chăn đắp cẩn thận trên người mình, rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm lấy Auau. Cậu vội buông ra như bị bỏng.

"Anh... không có cuộc họp sáng à?"

"Còn 30 phút nữa." Auau đứng dậy, chỉnh lại cà vạt.
"Có bánh mì và trứng trong bếp. Cậu hâm nóng lại là ăn được."

Save gật đầu, bất giác thấy lòng ấm áp lạ thường. Khi Auau quay lưng bước đi, cậu bỗng buột miệng:
"Tối nay anh về sớm nhé!"

Auau dừng lại, quay đầu nhìn Save bằng ánh mắt khó hiểu.

"Là... tôi định nấu món mới," Save vội vã giải thích, tay xoắn vào nhau.
"Cần anh làm chuột bạch."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi Auau khẽ gật đầu. "7 giờ."

---

Chiều hôm đó, Save lúi húi trong bếp, tay cầm quyển sổ công thức mở rộng. Cậu đã chuẩn bị từ trưa, nhưng mọi thứ vẫn cứ rối tung lên.

"Chết tiệt! Lại quên mua nấm!" Save vỗ trán, liếc nhìn đồng hồ. 6:30.

Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên. Auau bước vào, trên tay xách một túi đồ.
"Tôi đi ngang qua siêu thị."

Save mở túi ra - đầy đủ những thứ cậu quên mua, kể cả loại nấm đắt tiền cậu đã nhìn thèm thuồng mấy hôm trước.

"Anh... làm sao biết tôi cần?"

Auau cởi áo khoác, không trả lời. Nhưng Save thấy rõ đôi tai anh đỏ lên.

---

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng muỗng đũa chạm vào nhau. Save liếc nhìn Auau từ dưới hàng mi, tim đập thình thịch khi thấy anh gắp miếng thịt bỏ vào bát mình.

"Nếm thử đi." Auau nói, giọng bình thản như không.

Save cắn một miếng nhỏ, rồi mặt nhăn lại.
"Ôi, mặn quá!"

Auau bỗng cười - một âm thanh hiếm hoi khiến Save ngẩn ngơ. "Tôi biết mà."

"Biết sao còn bảo tôi ăn!" Save giận dỗi, nhưng không thể che giấu nụ cười.

Auau đứng dậy, đi về phía cậu. "Vì tôi muốn thấy biểu cảm đó."

Rồi trước khi Save kịp phản ứng, Auau cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào má cậu - nơi còn vương chút muối từ món ăn.

"Đồ ngốc." Anh thì thầm trước khi rời đi.

Save ngồi im như tượng, tay chạm vào nơi vừa được hôn. Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

---

Đêm đó, khi Save đang chuẩn bị vào phòng mình, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Phòng tôi." Auau nói ngắn gọn, ánh mắt đen láy trong bóng tối.

Và thế là họ cùng nhau trải qua đêm đầu tiên - không phải như những gì Save từng tưởng tượng, mà đơn giản chỉ là hai con người nằm cạnh nhau, chia sẻ hơi ấm và những cái chạm tay nhẹ nhàng.

Khi tiếng thở của Auau trở nên đều đặn, Save khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má anh - nhẹ như cánh bướm, nhanh như một tia nắng.

"Ngủ ngon, Auau."

Rồi cậu chui vào lòng anh, tìm được chỗ ấm áp nhất để chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: