hậu truyện (1)
Sáng thứ Bảy, tiếng chuông cửa lục lạc vang lên rộn rã trước cửa tiệm bánh nhỏ. Save đang bận bịu trang trí chiếc bánh matcha cuối cùng, giọng cười vang lên:
"Xin lỗi quý khách, bọn em còn 5 phút nữa mới mở cửa ạ!"
Bên ngoài, một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Vậy thì tôi sẽ là khách hàng đầu tiên."
Save ngẩng lên, mắt sáng rỡ khi thấy Auau đứng đó, trên tay cầm hai ly cà phê nóng.
"Anh về sớm thế? Em tưởng anh bận họp đến chiều cơ mà."
Auau giơ hai ly cà phê ra trước mặt cậu, môi cong lên đầy ý cười:
"Anh bận, nhưng nhớ em hơn. Với lại, nếu đến trễ thì mất cơ hội làm khách hàng đầu tiên rồi."
Save bật cười, tiến lại gần hôn nhẹ lên má anh:
"Đúng là biết tranh thủ ghê."
Auau vòng tay ôm eo cậu, cúi đầu nói nhỏ:
"Tranh thủ cả đời cũng được, miễn là tranh thủ ở bên em."
Save cau mày giả vờ nghiêm nghị, mắt long lanh:
"Anh học mấy lời này ở đâu thế?"
Auau ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
"Tự nghĩ ra, vì em đáng để anh nghĩ."
———
Buổi trưa, khi dòng khách đã thưa dần, Save ngồi xuống ghế, thả người thở dài mệt nhọc:
"Em không ngờ công việc lại vất vả thế này."
Auau đặt đĩa sandwich xuống bàn, khẽ đẩy về phía cậu:
"Anh biết mà, em lo khách quên cả bữa trưa. Ăn đi."
Save kéo tay anh xuống cạnh mình, nở nụ cười dịu dàng:
"Từ ngày có anh phụ giúp, em thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng mà... Anh không tiếc sao? Từ bỏ vị trí giám đốc để làm phụ bếp?"
Auau đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt bình thản:
"Ở đây anh được nếm thử mọi vị ngọt, đặc biệt là vị ngọt của em."
Save đỏ mặt, khẽ đẩy vai anh, môi lẩm bẩm:
"Sao dạo này anh biết nói lời đường mật thế?"
Auau nhún vai cười nhẹ, ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Anh luyện nhiều để cưa đổ em thêm lần nữa đấy."
Save liếc sang, khóe môi cong lên:
"Anh khỏi lo, em bị cưa gãy từ lâu rồi."
Auau bật cười, đưa ngón tay gõ nhẹ trán cậu:
"Thế thì để anh trồng lại, cho chắc ăn."
———
Chiều hôm đó, khi họ đang chuẩn bị đóng cửa, một bóng quen thuộc xuất hiện.
Auau khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên:
"Mẹ!"
Bà Anya bước vào, tay xách giỏ nguyên liệu, giọng vừa nghiêm vừa ấm:
"Mẹ nghe nói có người định thay đổi công thức bánh táo gia truyền?"
Save luống cuống tiến lên, tay khua khua giải thích:
"Dạ không, con chỉ muốn thêm chút biến tấu nhỏ thôi ạ..."
Bà Anya nhìn quanh, khóe miệng thoáng cười:
"Thôi được rồi. Lấy cho mẹ cái tạp dề. Hôm nay mẹ sẽ dạy hai đứa cách làm bánh táo kiểu mới."
Auau bước lại gần, nửa ngạc nhiên nửa nhẹ nhõm:
"Mẹ không giận thật chứ?"
Bà Anya đặt giỏ xuống, ánh mắt dịu dàng:
"Giận gì chứ. Nhìn hai đứa cười thế này, mẹ còn vui hơn bất kỳ món bánh nào."
Save cúi đầu cười, giọng thành thật:
"Vậy... con xin làm học trò ngoan ngoãn của mẹ ạ."
Bà Anya liếc sang trêu chọc:
"Ngoan ngoãn thì tốt, chứ không mẹ đuổi ra khỏi bếp đấy."
Auau khoanh tay, nhướng mày về phía Save:
"Thấy chưa, vào bếp nhà này em cũng phải cạnh tranh đó."
Save nheo mắt, đáp lại không kém phần sắc:
"Thế thì anh lo mà giữ chỗ đi, kẻo bị thay thế."
———
Tối đó, trong căn hộ nhỏ trên lầu tiệm bánh, Save rúc đầu vào vai Auau trên sofa.
"Anh có hối hận không? Khi từ bỏ tất cả vì em?"
Auau siết chặt vòng tay quanh người cậu, hơi cúi hôn lên tóc:
"Anh chỉ hối hận là đã không làm điều đó sớm hơn."
Save ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngập ngừng:
"Em sợ... một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại những thứ đã bỏ lỡ."
Auau nắm lấy tay cậu, giọng chắc nịch:
"Những thứ anh có bây giờ quý giá hơn gấp trăm lần. Anh không bỏ lỡ gì cả, ngoại trừ chút thời gian không ở cạnh em thôi."
Save nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nước:
"Anh nói vậy, em tin."
Auau khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Đừng tin. Hãy để anh chứng minh mỗi ngày."
Save bật cười, khẽ nắm lấy áo anh:
"Anh mà còn nói thêm nữa, em sẽ tính tiền cà phê hôm nay đấy."
Auau nhướng mày, giọng trầm đầy khiêu khích:
"Ừ, tính luôn đi. Nhưng nhớ tính bằng... một nụ hôn."
———
Sinh nhật Save
Buổi sáng hôm đó, Save vừa tỉnh dậy đã thấy Auau biến mất khỏi giường. Cậu cau mày, lục tìm quanh nhà cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trên bàn bếp chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ, ghi vội bằng chữ viết tay quen thuộc:
"Ngủ thêm chút đi. Đừng xuống bếp. – Au."
Save cầm mảnh giấy, khẽ bật cười. Biết thừa là Auau đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn trở lại phòng.
Tối hôm sinh nhật Save, khi vừa mở cửa bước vào, đèn trong tiệm bỗng phụt tắt. Cậu chưa kịp kêu tên anh thì một chuỗi bóng đèn vàng bất ngờ sáng rực, lấp lánh trên trần. Giữa quầy, chiếc bánh sinh nhật nhỏ đặt ngay ngắn, trên đó lung linh mấy cây nến đang cháy.
Auau từ phía sau bước ra, mặc một bộ đồ giản dị, giọng trầm trầm nhưng đầy dịu dàng:
"Chúc mừng sinh nhật, Save."
Save ngẩn người, miệng mấp máy mãi mới bật thành tiếng:
"Anh... tự tay làm?"
Auau gãi gãi gáy, hơi ngượng:
"Anh học cả tuần nay rồi. Không chắc ngon, nhưng là thật lòng."
Save cắn môi, đôi mắt dần hoe đỏ. Cậu bước đến, ôm chầm lấy anh:
"Anh ngốc... chỉ cần anh nhớ là em đã hạnh phúc lắm rồi."
Cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi mới tách nhau ra. Auau đặt tay lên vai Save, cúi xuống gần:
"Ước đi. Anh muốn em được thêm nhiều điều tốt đẹp."
Save nhắm mắt, thổi tắt những ngọn nến. Trong ánh sáng vàng ấm áp, cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì mà chỉ khẽ cười.
Rồi Auau cúi xuống, hôn lên khóe môi Save, như một lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất.
———
Sau buổi tiệc nhỏ ở tiệm bánh
Cả hai về nhà, Save vẫn còn ôm khư khư hộp bánh Auau gói mang về, môi thì cứ cong lên cười hoài. Auau vừa nhìn vừa thấy thương, trong lòng cũng âm ỉ một niềm hạnh phúc khó nói thành lời.
Anh lẳng lặng mở chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly rồi đặt xuống bàn.
"Sinh nhật thì phải có rượu. Nhưng chỉ một chút thôi, được chứ?"
Save ngập ngừng cầm ly, mùi rượu phảng phất khiến cậu nhăn nhẹ mũi.
"Em không giỏi uống đâu..."
"Không sao. Anh uống cùng em."
Hai ly cụng vào nhau, tiếng leng keng vang lên, nhỏ bé mà đầy ý nghĩa.
Một lúc sau, hai người ra ngồi ở ghế sofa. Save ngồi tựa đầu vào vai Auau, ánh mắt khẽ rũ xuống, giọng nói dịu lại:
"Em ước sinh nhật nào cũng có anh."
Auau siết lấy vai cậu, đáp bằng giọng chắc nịch
"Anh hứa. Năm nào anh cũng sẽ làm bánh cho em, bất kể em ở đâu."
Save ngẩng lên, bất chợt hôn anh. Nụ hôn ấm áp, có vị ngọt của bánh, vị nồng của rượu và cả cảm xúc trào dâng.
Ban đầu, cả hai định nằm ở phòng khách cho đỡ mệt. Nhưng rồi Auau cúi thì thầm vào tai Save:
"Vào phòng đi. Anh muốn ôm em ngủ trọn vẹn hơn."
Save đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay anh kéo vào phòng.
Auau kéo Save vào phòng, đóng cửa lại. Cậu vừa định nằm xuống giường thì đã bị anh giữ chặt eo, đẩy ngã xuống nệm.
Save tròn mắt: "Anh—"
Chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị Auau chiếm lấy. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa, mà mạnh bạo, gấp gáp hơn, như thể Auau muốn chứng minh rằng:
Save là của anh, chỉ mình anh.
Bàn tay anh trượt dọc theo hông cậu, khẽ bóp một cái khiến Save giật mình, bật ra tiếng thở hổn hển.
"Anh... hôm nay hơi khác đấy..."
Auau ghé sát tai, giọng trầm thấp, khàn đi vì kiềm nén:
"Vì hôm nay là sinh nhật em. Anh phải khiến em nhớ thật lâu chứ."
Anh hôn dồn dập từ môi xuống cổ, để lại những dấu hồng nhạt trên làn da trắng mịn. Save vừa xấu hổ vừa thấy tim mình loạn nhịp, bàn tay bấu vào ga giường.
"Mai... mai em không dám ra ngoài mất..."
"Vậy thì càng tốt. Ở nhà với anh thôi."
Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của Save, để lại dấu đỏ rõ rệt. Save cắn môi, gương mặt đỏ bừng, vừa muốn đẩy ra vừa lại vòng tay ôm lấy anh, mặc cho hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.
Auau khẽ đẩy Save nằm hẳn xuống giường, đôi tay anh chống hai bên, giam cậu trong vòng vây. Đôi mắt Save long lanh dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt đỏ bừng nhưng lại chẳng hề quay đi, chỉ run rẩy nhìn anh.
"Em ngoan thật... nhưng càng ngoan anh lại càng muốn bắt nạt."
Anh cúi xuống, lần này không chỉ dừng ở cổ. Nụ hôn nóng bỏng lướt xuống bờ vai, rồi trượt chậm rãi qua xương quai xanh. Save cắn môi, tiếng thở gấp gáp bị kìm nén đến run người.
Bàn tay Auau dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, ghì xuống giường.
"Anh... đừng mạnh thế..."
Auau nhếch môi, cúi xuống hôn ngấu nghiến như trả lời:
"Anh mà kiềm lại thì đâu còn là quà sinh nhật nữa."
Anh mút mạnh để lại vệt đỏ thẫm ngay trên cổ Save, khiến cậu bật kêu khẽ, vừa tức vừa xấu hổ:
"Anh... người ta thấy thì sao..."
"Càng tốt. Ai nhìn cũng biết em là của anh."
Save lấy tay che mặt, cơ thể lại run lên vì từng cái hôn kéo dài xuống thấp hơn, chỉ dừng lại ở mép áo. Auau cố tình kéo dài sự giằng co, không cho cậu thoát khỏi cảm giác vừa hồi hộp vừa ngọt ngào ấy.
"Đủ chưa? Hay em muốn anh tiếp tục?"
"...Đồ xấu xa."
Save cắn môi, không trả lời, nhưng bàn tay vô thức bấu chặt lấy vai anh, chẳng hề buông ra.
———
Sáng hôm sau – căn hộ Auau
Save dụi mắt tỉnh dậy, ánh nắng sớm xuyên qua rèm chiếu vào. Cậu duỗi tay định ngồi dậy thì khựng lại — trên vai, cổ và cả ngực lấm tấm mấy dấu đỏ tím nổi bật.
"Anh...!!!"
Cậu giật chăn kéo lên che, mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó, Auau từ bếp bước vào với khay đồ ăn sáng, áo sơ mi trắng chỉ cài hờ mấy cúc trên, dáng vẻ nhàn nhã.
"Em dậy rồi à? Ăn sáng đi. Anh làm bánh mì kẹp với sữa nóng."
Save trừng mắt, vội nắm chăn che kín hơn.
"Anh nhìn em làm gì! Đồ tồi... để lại hết dấu trên người em rồi..."
Auau đặt khay xuống bàn, tiến lại gần giường, cố tình cúi xuống nhìn.
"Ừm... tại em dễ thương quá. Anh nhịn không nổi."
Anh nghiêng đầu, kéo nhẹ chăn xuống một chút, để lộ vệt đỏ ở cổ Save.
"Ừ, nhìn thế này càng thấy đẹp."
Save đỏ mặt, bật gối ném vào người anh.
"Anh đừng có mặt dày như vậy!"
Auau bắt lấy gối, cười khẽ, rồi cúi xuống hôn phớt lên trán cậu:
"Được rồi, không trêu nữa. Mau ăn sáng đi. Hôm nay em là nhân vật chính, phải tràn đầy năng lượng."
Save hậm hực quay đi, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.
Sau đó Save ăn đồ Auau nấu ở giường luôn. Save vừa húp sữa nóng vừa cố giữ vẻ nghiêm, nhưng mỗi lần Auau liếc nhìn là tai cậu lại đỏ lên. Trong lòng rõ ràng hạnh phúc muốn chết, nhưng miệng thì vẫn bướng:
"Anh đúng là... chẳng nghiêm túc gì cả."
Auau chống cằm, mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu.
"Anh nghiêm túc lắm chứ. Nghiêm túc yêu em, chăm em... và muốn để lại dấu trên em, để ai nhìn cũng biết Save là của anh."
Save sặc một ngụm sữa, ho lụ khụ.
"Ai mà nhìn chứ! Anh—anh im đi!"
Cậu che mặt, không dám nhìn thẳng. Nhưng tim thì đập loạn, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào đến mức không giấu được.
Auau vươn tay gỡ chén sữa khỏi tay Save, khẽ đặt xuống bàn, sau đó cúi sát tai cậu thì thầm:
"Em chỉ cần biết một điều thôi. Từ hôm qua, đến sau này nữa... em mãi là của anh."
Save siết chăn, mặt đỏ rực. Miệng vẫn lẩm bẩm:
"Đồ đáng ghét... nhưng mà... em cũng chẳng muốn đổi đâu."
Save ngẩng lên, khẽ hôn nhanh vào môi Auau, thì thầm:
"Sinh nhật này... quà em muốn, chỉ có anh thôi."
Auau siết chặt lấy cậu, khẽ cười:
"Vậy thì... cả đời này anh sẽ chỉ là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip