hậu truyện (2)
Sau cái hôn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, hai người ôm lấy nhau thật lâu. Đêm sinh nhật khép lại trong sự yên bình, nhưng cũng mở ra một bước ngoặt mới trong mối quan hệ.
Vài tuần sau, trong một lần tình cờ cùng đi ngang qua trung tâm bảo trợ trẻ em, Save dừng bước khá lâu trước khung cửa kính, mắt dõi theo một bé con đang ngồi xếp gạch nhựa một mình. Auau im lặng quan sát, rồi dịu giọng:
Auau: "Em thích trẻ con đến vậy sao?"
Save khẽ gật đầu: "Ừ... tự nhiên thấy thương... cũng muốn có ai đó để mình chăm sóc."
Auau đưa tay nắm lấy bàn tay Save, bóp nhẹ.
"Nếu em muốn... thì chúng ta cùng nhau nhận nuôi. Cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ, được không?"
Save thoáng ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh. Trong mắt Auau là sự chắc chắn và chân thành đến mức cậu không thể từ chối. Sau vài giây lặng im, Save mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
Khoảng 1 tháng sau, khi đã hoàn tất thủ tục giấy tờ, Auau và Save cùng nhau đến gặp cậu bé - người cả hai nhận làm con nuôi.
Sáng hôm ấy, Save loay hoay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Auau, còn bản thân thì căng thẳng đến mức cắn môi mãi không thôi.
"Anh đứng yên đi, nhăn áo hết rồi. Em... em hồi hộp quá."
Auau nắm lấy tay cậu, dịu giọng trấn an:
"Anh còn hồi hộp gấp mấy lần. Nhưng em yên tâm, hôm nay gia đình mình sẽ đủ đầy hơn."
Khi nhân viên trung tâm dẫn bé trai khoảng năm tuổi ra, Save bất giác nín thở. Đứa bé ôm chặt con gấu bông, mắt đen lay láy nhìn hai người. Save quỳ xuống, mỉm cười đưa tay ra:
"Chào con, ba là Save... còn đây là ba Auau."
Đứa bé ngập ngừng rồi chạm nhẹ vào tay Save. Auau cúi xuống xoa đầu bé, ánh mắt ấm áp:
"Từ nay con không phải sợ gì nữa, vì chúng ta là một gia đình rồi."
Đứa bé khẽ thì thầm, giọng run run:
"Con có... ba thật hả?"
Save ôm chầm lấy bé, giọng nghẹn ngào:
"Ừ, con có cả hai ba luôn."
Những ngày sau đó
Buổi sáng, tiệm bánh nhỏ rộn ràng hơn hẳn. Bé lon ton chạy quanh quầy, tay lấm lem bột, cười khanh khách:
"Ba ơi, con nhào bột giống ba Save nè!"
Save thở dài, lau mồ hôi trán bé:
"Trời ạ, mới tí tuổi đầu mà đã bày bừa thế này..."
Auau đứng sau quầy, bật cười:
"Giống y em hồi đầu tập làm bánh thôi."
Save liếc anh, má hồng lên:
"Anh không được dạy con học mấy câu trêu ghẹo đấy nhé."
Auau cúi xuống bế bé lên, hôn một cái vào má phúng phính:
"Ba chỉ dạy con cách thương ba Save nhiều hơn thôi."
Buổi trưa, cả ba cùng ăn cơm trên gác. Bé gắp miếng trứng đưa sang bát Auau:
"Ba Auau ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa như ba Save bảo."
Save tròn mắt nhìn, sau đó bật cười lăn lộn:
"Trời ơi, mới về mấy hôm mà đã học cách trông ba rồi đó."
Buổi tối, sau khi dỗ bé ngủ, Save nằm gọn trong vòng tay Auau, giọng khe khẽ:
"Em không ngờ gia đình mình lại ấm áp thế này."
Auau hôn lên tóc cậu, thì thầm:
"Anh đã mơ về cảnh này lâu rồi. Có em, có con... thế là đủ."
Save khẽ cười, tay siết chặt lấy anh:
"Ừ, đủ lắm rồi."
———
Vào một buổi chiều cuối tuần, cả hai quyết định dẫn bé đi ra công viên chơi. Nắng nhẹ trải xuống con đường lát đá. Save dắt tay bé, còn Auau thì xách giỏ picnic. Bé cứ chạy nhảy tíu tít, mắt sáng rỡ.
"Ba Save, ba Auau! Con muốn thả diều, thả diều cơ!"
Save bật cười, xoa đầu con:
"Nhưng mà... ba Save chưa biết thả diều đâu nha."
Auau nhướng mày, nắm lấy tay con diều màu xanh:
"May mà ba Auau biết. Lần này để anh dạy cả hai."
Chẳng mấy chốc, con diều vút cao giữa trời. Bé vỗ tay reo hò, còn Save nhìn Auau, trong mắt lấp lánh.
"Anh lúc nào cũng giỏi cái mà em không giỏi nhỉ."
"Thế thì mới bù trừ cho nhau được. Gia đình phải thế chứ."
Save cười khúc khích, lén luồn ngón tay vào bàn tay anh, siết chặt.
Sau khi chính thức nhận nuôi bé, cả hai vẫn chưa có thời gian đưa bé về nhà bà nội làm quen. Nên sau khi chơi xong, cả hai dẫn bé về nhà của mẹ Auau.
Bếp nhà bà Anya thơm nức mùi bánh táo. Bé vừa bước vào đã ngập ngừng đứng nép sau lưng Save.
"Con, lại đây. Đây là bà ngoại."
Bà Anya cúi xuống, nở nụ cười hiền:
"Chào cháu. Từ nay cháu có thể gọi ta là bà ngoại nhé."
Bé lí nhí, giọng run run: "Bà... ngoại ạ."
Bà Anya ôm lấy bé, ánh mắt rưng rưng. Save đứng cạnh, tay nắm lấy áo Auau, khẽ thở ra:
"Em chưa từng thấy mẹ anh dịu dàng thế này."
Auau vòng tay ôm vai cậu, mắt cũng ánh lên sự xúc động:
"Từ giờ, chúng ta đều có thêm một gia đình lớn."
Trên bàn, chiếc bánh táo vừa ra lò còn nóng hổi. Bé cắn một miếng, rồi hồn nhiên nói:
"Bánh ngon quá! Con thích nhất là ăn chung với cả nhà."
Save và Auau cùng bật cười, trao nhau cái nhìn đầy đủ đầy.
———
Tối – Phòng ngủ
Đèn ngủ vàng hắt xuống căn phòng nhỏ. Bé chui vào chăn, ôm gấu bông, mắt long lanh nhìn Save:
"Hôm nay con muốn ngủ với ba Save."
Save bật cười, ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên lưng bé:
"Ừ, được thôi. Ba sẽ kể chuyện cho con nghe."
Auau từ cửa bước vào, khoanh tay dựa khung cửa, nhướng mày:
"Khoan đã, còn ba Auau thì sao? Ba cũng muốn ngủ với con mà."
Bé ngập ngừng nhìn qua lại giữa hai người, rồi ôm chặt Save hơn:
"Nhưng mà... con thích nghe ba Save kể chuyện hơn."
Save cười khúc khích, liếc sang Auau với vẻ đắc thắng:
"Nghe chưa, em thắng rồi nhé."
Auau giả vờ cau mày, đi lại ngồi xuống giường, giọng trầm trầm:
"Không công bằng. Nếu con ngủ với ba Save thì ba Auau ngủ với ai?"
Bé suy nghĩ một lát, rồi bật cười:
"Thì... ngủ chung cả ba luôn!"
Save tròn mắt, ngại ngùng:
"Ê, ba với con nằm thôi, còn anh nằm đâu có chỗ đâu..."
Auau không nói không rằng, chui hẳn vào chăn, kéo Save và bé lại sát mình:
"Giờ thì có chỗ rồi. Không ai được bỏ ai hết."
Save đỏ mặt, nhưng đành nằm im, tay vòng qua bé. Bé cười khanh khách, vùi vào giữa hai người:
"Thế này mới ấm!"
Trong bóng đêm dịu dàng, tiếng cười, tiếng thì thầm hòa vào nhau. Một gia đình nhỏ, đủ đầy và hạnh phúc.
Bé nằm lọt thỏm giữa hai ba, ôm gấu bông say giấc. Save nghiêng người nhìn, môi nở nụ cười nhẹ:
"Con ngủ nhanh thật..."
Auau cũng nằm im, mắt dán vào trần nhà, khẽ thì thầm:
"Ừ, nhưng mà anh thì... không quen ngủ chen chúc thế này."
Save bật cười nhỏ, quay sang nhìn anh:
"Anh ghen vì con chiếm chỗ của anh đúng không?"
Auau kéo chăn lên, mắt liếc cậu:
"Ừ. Đúng là anh ghen thật."
Save khẽ huých vai anh, thì thầm:
"Thôi nào, ráng một đêm đi."
Auau nhướng mày, hạ giọng như ra điều kiện:
"Một đêm thôi nhé. Khi nào con ngủ say, anh sẽ bắt cóc em về phòng."
Kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Bé đã cuộn tròn, ngủ say không biết trời đất. Save khẽ nhổm dậy, nhìn sang Auau, môi mím cười:
"Anh tính thật à?"
Auau đặt ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng đi sang chỗ Save đang nằm, luồn tay dưới lưng Save, bế bổng cậu lên.
"Này! Em tự đi được mà..."
"Suỵt, kẻo con tỉnh. Em ngoan thì anh bế về phòng."
Save đỏ mặt, vội vòng tay ôm cổ anh, lí nhí:
"Thật là... lúc nào cũng thích tranh phần."
Auau khẽ hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm:
"Anh chỉ muốn giành lại em thôi."
Cửa phòng bé khép lại. Trong bóng đêm tĩnh lặng, hai người khẽ bước về phòng riêng.
Save ngả xuống giường, tóc rối xòa trên gối, vẫn còn khúc khích cười.
"Anh coi chừng mai con phát hiện là mình bỏ trốn đấy."
Auau nằm xuống cạnh, kéo cậu vào vòng tay:
"Thì mình lại viện cớ... ba Auau mơ ngủ lôi ba Save đi."
Save ngước lên, ánh mắt sáng trong:
"Lúc nào anh cũng có lý do cả."
Auau cúi xuống, hôn nhẹ môi cậu:
"Lý do đơn giản thôi... Vì anh muốn ngủ với em."
Save đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh đúng là...không chịu thua cả con mình nữa."
Cả hai cười khẽ, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, trong căn phòng nhỏ chỉ dành cho hai người.
———
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe rèm, bé con dụi mắt ngồi dậy. Nhìn quanh, chiếc chăn nhỏ xinh bị vắt lệch, mà hai ba thì... không thấy đâu cả.
Bé lật chăn, nhìn dưới giường, rồi hốt hoảng chạy lon ton sang phòng bên cạnh. Cửa khép hờ, bé vừa đẩy ra thì bắt gặp cảnh Auau và Save đang ngủ quấn chặt lấy nhau trên giường lớn, chăn rối tung.
Bé tròn mắt, rồi gọi to:
"Hai ba trốn con đi ngủ riêng hả?!"
Save giật mình bật dậy, đỏ mặt còn Auau thì bật cười, kéo bé lên giường.
"Không phải trốn, chỉ là... hai ba buồn ngủ quá nên ngủ nhầm thôi."
Bé chu môi, rồi nhanh chóng leo vào giữa, chen mình nằm giữa Auau và Save.
"Sau này con cấm hai ba bỏ con lại ngủ riêng nha!"
Save che mặt xấu hổ, Auau thì vừa cười vừa gật đầu, vòng tay ôm cả hai người lại.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, khép lại một buổi sáng bình yên, ấm áp của một gia đình nhỏ.
———
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa. Tiệm bánh nhỏ dần rộn ràng tiếng ấm nước sôi, tiếng thìa chạm ly leng keng. Save đang bận rộn sắp khay bánh mới nướng, Auau đứng phía sau quầy lau ly, còn bé thì lon ton chạy vòng quanh, thi thoảng nghịch bột vương đầy má.
"Ba ơi, hôm nay mình làm bánh táo nha! Con muốn đem cho bà ngoại nữa!"
Save cười, xoa đầu con:
"Ừ, nhưng mà làm xong phải chịu khó rửa tay đấy."
Auau nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên, rồi nhẹ nhàng chen vào:
"Thế thì chiều nay, ba Auau sẽ chở cả nhà về thăm bà ngoại. Mang thêm bánh mới, và cả nụ cười này nữa."
Save ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh, tim bất giác rung lên như ngày đầu. Một thoáng im lặng dịu dàng len vào giữa ba người, chỉ còn mùi bánh ngọt ngào lan tỏa.
Ở đây, không có những tòa nhà chọc trời, không có những cuộc họp căng thẳng. Chỉ có một tiệm bánh nhỏ, một gia đình ba người, và tình yêu đủ đầy.
Save khẽ thì thầm, giọng ấm áp:
"Anh này... chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc thật rồi."
Auau cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu, thì thầm đáp lại:
"Ừ. Hạnh phúc... và mãi mãi."
Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong không gian bé nhỏ này, tình yêu và tiếng cười của họ chính là điều ngọt ngào nhất.
— Hết —
(cảm ưn mng vì đã đồng hành với tui hết bộ truyện này nha, mong rằng mng sẽ ủng hộ thật nhiều bộ khác của tui nữa nhaaaa❤️❤️)
chuyện là tui sẽ ra bộ này vào cuối tuần này á, mng ủng hộ tui nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip