Về nhà

Chiều thứ Bảy, Save ngồi trên ghế salon, tay lật từng trang tạp chí một cách vô định. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, rải những vệt vàng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng.

Auau bước ra từ phòng thay đồ, trên người là bộ vest xám nhạt thường dùng trong những dịp quan trọng. Anh nhìn Save, khẽ nhíu mày.

"Em chưa thay đồ?"

Save ngẩng lên, môi cắn nhẹ. "Anh Auau... em hơi lo."

Một năm rưỡi kể từ ngày họ chính thức bên nhau, nhưng đây mới là lần thứ hai Save được mời về nhà Akira dùng bữa tối. Lần đầu là sau chuyến đi Tokyo định mệnh, khi bố Auau chính thức công nhận mối quan hệ của họ.

Auau bước tới, quỳ xuống trước mặt Save. Ngón tay ấm áp của anh nâng cằm cậu lên.

"Chỉ là bữa tối gia đình thôi. Không cần phải căng thẳng."

Save thở dài. "Nhưng em biết mẹ anh vẫn chưa thực sự ưng em."

Auau lắc đầu. "Mẹ chỉ cần thời gian. Với lại..." Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho Save. "Anh đã nói với mẹ rằng nếu không chấp nhận em, anh sẽ không về nhà nữa."

Save tròn mắt. "Anh nói thật á?"

"Ừ." Auau đứng dậy, kéo Save lên theo. "Giờ đi thay đồ đi. Mẹ làm món cá hồi nướng em thích đấy."

---

Biệt Thự Akira

Chiếc xe điện êm ái dừng trước cổng chính. Save nắm chặt tay Auau khi bước qua khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo, những bụi hoa hồng đủ màu khoe sắc dưới ánh đèn đường.

"Bình tĩnh nào." Auau thì thầm, tay siết nhẹ lấy eo Save.

Cánh cửa gỗ sồi mở ra trước khi họ kịp bấm chuông.

"Cuối cùng cũng về!"

Bà Anya đứng đó, trên người là bộ váy nhung sang trọng, mái tóc búi cao cầu kỳ. Ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Save, khẽ mỉm cười.

"Con chào mẹ." Save cúi đầu, giọng hơi run.

"Vào đi, trời lạnh lắm rồi." Bà bước sang một bên, mời họ vào.

Khác với lần đầu tiên đầy căng thẳng, lần này không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn.

---

Phòng Ăn Sang Trọng

Bàn ăn dài được bày biện tinh tế với bộ đồ sứ trắng xanh, ly pha lê lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Ông Ton ngồi ở đầu bàn, mắt sáng lên khi thấy họ.

"Auau, mang chai rượu vang đỏ ra đây cho bố."

Save định đứng dậy phụ giúp nhưng bà Anya đã đặt tay lên vai cậu.

"Ngồi đi con. Lần này để mẹ tự phục vụ."

Cả bữa tối trôi qua êm đềm với những câu chuyện về công việc, về kế hoạch mở tiệm bánh mới của Save. Bà Anya thậm chí còn hỏi thăm về sức khỏe bố mẹ cậu.

Khi Save vào bếp phụ bà Anya lấy món tráng miệng, bà đột nhiên hỏi:

"Con có muốn học làm món bánh táo gia truyền nhà Akira không?"

Save ngẩn người. "Dạ?"

Bà cười, tay xếp những lát táo cắt mỏng. "Auau nói con thích nấu ăn. Mẹ nghĩ đây sẽ là món quà tốt cho ngày kỷ niệm hai năm của hai con."

Save đứng hình, tim đập thình thịch. Không phải vì món bánh, mà vì cách bà Anya tự xưng là "mẹ".

---

Đêm khuya, khi cả biệt thự Akira đã chìm vào giấc ngủ, Save trằn trọc trên chiếc giường khách sang trọng. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn.

Cậu nhẹ nhàng trở mình, mắt nhìn sang Auau đang ngủ say bên cạnh - khuôn mặt anh trong ánh trăng trông thật bình yên, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang. Save nhíu mày, đắn đo một lúc rồi nhẹ nhàng rời giường.

---

Thư Viện Cổ

Ánh đèn le lói từ căn phòng cuối hành lang thu hút sự chú ý của Save. Cậu bước tới, ngạc nhiên khi thấy bà Anya ngồi đó, trước mặt là cuốn album ảnh cũ kỹ.

"Con... xin lỗi." Save lúng túng đứng ở cửa.

Bà Anya giật mình, nhưng ngay lập tức mỉm cười. "Vào đây đi con. Mẹ chỉ đang xem lại ảnh cũ."

Save tiến vào, ngồi xuống ghế bên cạnh. Trong album là những bức ảnh Auau thời nhỏ - một cậu bé nghiêm túc trong bộ đồ vest nhí, luôn đứng cách xa đám đông.

"Auau từ nhỏ đã khác biệt." Mẹ Auau khẽ thở dài, ngón tay chạm vào bức ảnh chụp cậu bé Auau đang ngồi một mình trong góc sân. "Nó không giống những đứa trẻ khác."

Save nhìn kỹ hơn, trái tim se lại khi nhận ra ánh mắt cô độc trong mắt đứa trẻ.

"Cho đến khi nó gặp con." Bà Anya đột ngột nói, tay đóng cuốn album lại. "Mẹ chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như khi ở bên con."

Save đỏ mặt, không biết trả lời sao.

"Con biết không?" Bà Anya tiếp tục, giọng trầm xuống. "Ngày Auau quyết định bỏ nhà đi, nó đã nói với mẹ một câu: 'Con sẽ tìm được người khiến con hiểu thế nào là yêu thương'."

Một giọt nước mắt lăn trên má người phụ nữ quý tộc. "Và con chính là người đó."

---

Sáng Hôm Sau

Save tỉnh giấc bởi mùi bánh mì nướng thơm phức. Cậu ngồi dậy, thấy Auau đã thức dậy từ lúc nào, đang đứng bên cửa sổ ngắm khu vườn.

"Anh không ngủ tiếp à?" Save dụi mắt.

Auau quay lại, trên tay cầm hai tách cà phê. "Mẹ đã dậy từ sớm, làm bánh táo cho em đấy."

Save ngạc nhiên. "Thật á?"

"Ừ." Auau đặt tách cà phê xuống, ngồi xuống bên cậu. "Tối qua em đi đâu? Anh thức dậy không thấy em."

Save mỉm cười, tay nắm lấy tay Auau. "Em đã nói chuyện với mẹ. Về anh lúc nhỏ."

Auau tròn mắt. "Mẹ cho em xem album ảnh của anh á?"

Save gật đầu. "Anh là cậu bé dễ thương nhất mà em từng thấy."

Auau đỏ mặt, một biểu cảm hiếm hoi khiến Save bật cười. Anh nhanh chóng lấy lại phong thái, nhưng không giấu nổi nụ cười nhỏ.

"Đi thôi." Auau đứng dậy, kéo Save lên theo. "Mẹ đang đợi chúng ta dùng bữa sáng."

---

Bữa Sáng Gia Đình

Trên bàn ăn, mẹ Auau tự tay xếp cho Save một miếng bánh táo lớn.

"Ăn thử đi con. Công thức gia truyền đấy."

Save cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh hòa quyện với vị chua dịu của táo khiến cậu tròn mắt. "Ngon quá ạ!"

Bố Auau cười lớn. "Thế là bà đã tìm được người kế thừa công thức rồi nhé!"

Auau ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Save đang say sưa khen ngợi món bánh. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng anh - cảm giác được thuộc về, được yêu thương trọn vẹn.

Và khi Save vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt đó, cậu biết mình đã tìm thấy nhà - không phải trong căn biệt thự tráng lệ này, mà trong trái tim người đàn ông tên Auau.

---

Sau bữa sáng, Auau và Save rời biệt thự Akira dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Chiếc xe lướt êm trên con đường ven biển, hơi gió mặn mòi lùa qua khe cửa.

Save ngả đầu vào ghế, tay vẫn cầm chiếc hộp giấy nhỏ đựng bánh táo mẹ Auau tặng. "Anh biết không, em vẫn chưa tin được mẹ đã dạy em làm bánh."

Auau liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Mẹ còn bảo anh đưa em đến cửa hàng dụng cụ làm bánh của bà ấy."

"Thật á?" Save ngồi bật dậy, mắt sáng lên. "Nhưng bây giờ luôn ư?"

Auau gật đầu, tay rời vô lăng nắm lấy tay Save. "Nếu em muốn."

---

Cửa Hàng "Akira Sweets"

Chiếc chuông cửa reo vang khi họ bước vào. Cửa hàng nhỏ ấm cúng với những kệ gỗ chất đầy khuôn bánh, dụng cụ nhà bếp sáng loáng.

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ phía sau.
"Khun Auau! Lâu lắm mới thấy cậu!"

"Chào bà." Auau cúi đầu chào. "Đây là Save, bạn trai cháu."

Save vội vàng cúi chào. "Cháu chào bà ạ!"

Bà May mỉm cười, mắt tinh tường nhìn hai người họ. "À, cậu bé mà Anya luôn nhắc đến. Vào đây, bà có thứ muốn cho cháu xem."

Bà dẫn Save đến góc cửa hàng, nơi trưng bày những chiếc khuôn bánh cổ điển. "Đây là bộ sưu tập của Anya khi bà ấy mới bắt đầu học làm bánh."

Save tròn mắt ngạc nhiên, ngón tay run run chạm vào chiếc khuôn táo bằng đồng đã bóng loáng vì thời gian. "Mẹ Auau cũng từng..."

Auau đứng phía sau, tay vòng qua eo Save. "Mẹ là thợ làm bánh giỏi nhất Thái Lan thời trẻ."

Save lúc đó chỉ biết đứng mở to mắt và há hốc mồm vì quá bất ngờ.
---

Bờ Biển

Trên đường về, Auau bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bãi biển vắng.

"Chúng ta không về nhà sao?" Save hỏi, chân trần đã lội xuống cát ấm.

Auau lắc đầu, tay xách giày và chiếc hộp bánh. "Hôm nay là ngày đặc biệt."

Họ ngồi trên bãi cát, chia nhau chiếc bánh táo dưới ánh hoàng hôn. Sóng biển rì rào, gió mặn mòi hòa cùng mùi bơ thơm ngậy từ món bánh.

"Em biết tại sao anh đưa em đến cửa hàng đó không?" Auau đột nhiên hỏi.

Save lắc đầu, miệng vẫn ngậm một miếng bánh.

"Vì anh muốn em hiểu." Auau nhìn ra biển xa. "Rằng mẹ đã chấp nhận em không chỉ như bạn trai anh, mà còn như người kế thừa đam mê của bà."

Save nghẹn lời, tay nắm chặt lấy Auau. Không cần nói gì thêm, trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ hiểu rằng mình đã tìm thấy gia đình thực sự - không phải trong những tòa biệt thự tráng lệ, mà ở những khoảnh khắc bình dị, ấm áp bên nhau như thế này.

(chap sau H nhá!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: