Chương 21: Anh không đồng ý ly hôn
—
Jeon Wonwoo cầm nhẫn cưới Kwon Soonyoung đã tháo ra trên bàn ăn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay: "Anh không đồng ý ly hôn."
Kwon Soonyoung không bao giờ ngờ rằng Jeon Wonwoo sẽ không đồng ý ly hôn: "Tại sao? Đây không phải là điều anh đã muốn từ năm năm trước sao?"
Jeon Wonwoo móc chiếc nhẫn của Kwon Soonyoung xỏ vào ngón áp út của mình, ngón tay của Kwon Soonyoung thon hơn ngón tay anh nên chiếc nhẫn chỉ có thể xỏ đến trước khớp xương.
"Năm đó đúng là anh đã viết đơn ly hôn, cũng đúng là đã định ly hôn với em nhưng chuyện đó đã trôi qua nhiều năm lắm rồi."
"Nhưng đối với em thì đó là chuyện vừa mới xảy ra đây thôi." Kwon Soonyoung nói.
Jeon Wonwoo không hiểu tại sao Kwon Soonyoung lại nhất quyết đòi ly hôn: "Đã mười năm rồi, bây giờ bọn mình không phải đang rất tốt đẹp sao? Không cãi nhau và trải qua cuộc sống yên ổn, sau này bọn mình vẫn sẽ trải qua như vậy không tốt sao?"
"Không tốt."
Kwon Soonyoung không quan tâm đến cơn đau ở dạ dày nữa mà đứng dậy lớn tiếng phủ nhận, bởi vì tâm trạng kích động lên lồng ngực cậu phập phồng, vành mắt và đôi môi đều đỏ bừng.
"Mọi người xung quanh đều nói bọn mình như vậy rất tốt, ông bà ngoại nói vậy, bạn bè đồng nghiệp xung quanh nói vậy, ngay cả chính em cũng cho rằng là vậy. Nhưng ngay cả việc anh đã từng muốn ly hôn mà em còn không biết, cuộc hôn nhân và những ngày tháng như vậy mới thật sự làm em sợ hãi."
Kwon Soonyoung vẫn luôn không thể nói lời gay gắt với Jeon Wonwoo, nhưng cậu đã quyết định rồi, cũng không muốn lãng phí thêm nữa: "Trọng điểm không phải là chuyện này rốt cuộc đã trôi qua nhiều năm hay chưa, Jeon Wonwoo, là vì hiện tại em không muốn trải qua nữa, em không muốn trải qua cùng anh nữa..."
Jeon Wonwoo không chịu đựng được ánh mắt Kwon Soonyoung nhìn anh lúc này, trước đây khi Kwon Soonyoung nhìn anh, bên trong đó luôn có một ngọn lửa, đôi khi sáng, đôi khi tối, đôi khi lấm tấm những ngôi sao chứ không giống như bây giờ, bên trong trống rỗng đến nỗi toả ra màu đen tối.
Anh không nhìn Kwon Soonyoung mà rời mắt đi: "Ly hôn là chuyện lớn như vậy, bọn mình bình tĩnh vài ngày đã, qua một khoảng thời gian nữa rồi hẵng nói về vấn đề này sau."
"Bây giờ em rất bình tĩnh." Kwon Soonyoung chỉ muốn giải quyết dứt khoát: "Em đã suy nghĩ cả đêm rồi, em đã suy nghĩ rất rõ ràng."
Giọng nói của Jeon Wonwoo yếu đi: "Ít nhất thì em... phải cho anh một chút thời gian để bình tĩnh lại."
"Được, em cho anh thời gian, một đêm có đủ không?"
......
–
–
Buổi tối Jeon Wonwoo vẫn ngủ ở phòng ngủ phụ, Kwon Soonyoung cũng trằn trọc qua lại cả đêm, đến tận nửa đêm mới ngủ.
Đồng hồ báo thức sáng thứ hai sớm hơn bình thường, lúc Kwon Soonyoung thức dậy Jeon Wonwoo vẫn chưa đi, anh làm xong bữa sáng và đang đợi cậu.
"Chuyện ly hôn anh đã cân nhắc xong chưa?" Kwon Soonyoung ra khỏi phòng ngủ, câu đầu tiên nói với Jeon Wonwoo chính là hỏi điều này.
Jeon Wonwoo há miệng, vốn định nói 'Lại đây ăn sáng' nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Kwon Soonyoung chặn lại nên chỉ nói: "Anh vẫn chưa nghĩ xong, ăn sáng trước đã."
Kwon Soonyoung ngồi xuống, cầm trứng lên cắn một miếng: "Hôm nay là thứ hai, công ty của anh không phải họp buổi sáng sao?"
"Lát nữa ăn xong anh đưa em đến trường trước đã."
"Thật sự không cần đâu." Kwon Soonyoung mím miệng rồi lại nói: "Công ty của anh và trường em ở hai hướng khác nhau, anh chở em xong rồi mới đến công ty, trên đường còn tắc nữa, chắc phải mất hai tiếng đồng hồ, nhiều năm qua em toàn đi bộ đến trường như vậy."
Điện thoại của Trợ lý Jin đã vang lên vài lần, cuối cùng Jeon Wonwoo chỉ ăn vội vài miếng đồ ăn sáng rồi ra khỏi nhà.
Kwon Soonyoung xuống lầu sớm hai mươi phút và đi bộ chậm rãi đến trường. Trước khi vào cổng, cậu đi ngang qua bốt bảo vệ thì gặp bác bảo vệ, bác bảo vệ còn hỏi cậu đã đỡ cảm chưa.
Kwon Soonyoung gật đầu, nói là gần như khoẻ lại rồi.
Tiết đầu tiên Kwon Soonyoung và Yu Gi đều có lớp, hai người ôm sách cùng nhau đi đến toà nhà dạy học.
Yu Gi lại nhắc đến đám cưới mùa xuân, nói là mình đang chuẩn bị cho hôn lễ, còn hỏi Phương Diễn có gì đặc biệt cần chú ý không, Kwon Soonyoung kể cho cô nghe quy trình kết hôn của mình lúc đó.
"Nhưng mà đám cưới của tôi đã qua mười năm rồi, có lẽ bây giờ sẽ hơi khác một chút, độ phân giải của thiết bị ghi hình hồi đó cũng không tốt lắm."
Yu Gi nói: "Có lẽ quy trình cũng sẽ không khác mấy."
Kwon Soonyoung mỉm cười: "Đến lúc đó chỉ cần cô dâu trông xinh đẹp là được."
Yu Gi cảm thấy Kwon Soonyoung không có tâm trạng lắm, cũng đúng lúc sắp đi đến lớp học nên dừng chủ đề lại rồi vẫy tay với cậu, hẹn buổi trưa cùng nhau ăn trưa.
Kwon Soonyoung sẽ không mang theo cảm xúc đến lớp, vì vậy cậu ôm sách giáo khoa và hít một hơi thật sâu trước cửa lớp rồi mới đẩy cửa đi vào.
Buổi trưa Kwon Soonyoung không ăn cơm với Yu Gi, bạn trai của Yu Gi mang cơm đến trường cho cô nên hai người cùng đi đến nhà ăn.
Kwon Soonyoung không nghỉ trưa nên buổi trưa trong văn phòng chỉ có mình cậu, cậu lên mạng tải một mẫu đơn ly hôn xuống rồi in ra hai bản.
Đợi đến khi cậu hiểu rõ từng điều khoản trong đơn ly hôn mới nhận ra rằng mình đã nghĩ chuyện ly hôn quá đơn giản, ly hôn khác với chia tay, không phải là hai bên thu dọn hành lý của mình rồi nói một câu "Tạm biệt" hay chúc anh một câu "Sống tốt" là được, ly hôn còn có nghĩa là phân chia.
Phân chia con cái, phân chia tài sản, chia tất cả những gì hai người cùng sở hữu, còn phải phân chia tình cảm.
Bọn họ thì không có con cái, còn về phần tài sản chung, công ty của Jeon Wonwoo do chính anh thành lập, trong những năm qua cậu cũng không giúp Jeon Wonwoo gì cả, mặc dù luật hôn nhân quy định một phần tài sản là tài sản chung sau hôn nhân nhưng Kwon Soonyoung không hề có ý định phân chia công ty với Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo có vài căn nhà, phần lớn anh đều mua trước khi kết hôn, căn nhà duy nhất bọn họ cùng sở hữu chính là căn nhà hiện tại đang ở.
Lúc sửa sang lại căn nhà, Jeon Wonwoo để cậu chọn những gì mình thích, màu sắc, phong cách, nội thất, rèm cửa, nệm trong phòng ngủ chính và mỗi một miếng gạch đều do Kwon Soonyoung nghiêm túc chọn từng thứ một.
Trong phòng tắm, độ rộng của bồn rửa mặt dư sức cho hai người đứng cạnh nhau nhưng cậu và Jeon Wonwoo rất ít khi đánh răng rửa mặt cùng nhau, buổi sáng Jeon Wonwoo sẽ dậy sớm hơn cậu, còn buổi tối sẽ đợi cậu dùng nhà vệ sinh xong mới đi vào.
Ngoài ban công đang trưng hai chậu xương rồng của Jeon Wonwoo, phòng làm việc thì Jeon Wonwoo sử dụng nhiều hơn, đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên trong đó là thứ Tang Dịch thích, Jeon Wonwoo không thích trong phòng làm việc trưng những món đồ trang trí và mô hình trẻ con nên Kwon Soonyoung đã từ bỏ sở thích nhỏ không đáng kể của mình, thỉnh thoảng khi nhìn thấy một mô hình cực kỳ thích, mua xong đều sẽ đặt trong văn phòng.
......
Về vấn đề phân chia tài sản trong đơn ly hôn, Kwon Soonyoung chỉ muốn căn nhà mà bọn họ hiện đang ở, chỉ có căn nhà đó là cậu luyến tiếc.
Quá trình xử lý thủ tục ly hôn rất đau đớn, đã sống cùng nhau mười năm, cuối cùng chẳng qua chỉ là hai tờ giấy trắng mực đen nhẹ tênh, đặt trong lòng bàn tay còn chẳng có tí trọng lượng nào, gió thổi một cái là bay đi ngay.
Thỏa thuận ly hôn được làm thành hai bản, Kwon Soonyoung cầm bút máy, ký tên mình vào chỗ ký tên.
Khi nhấc bút lên, vì ngón tay cậu đang run nên đầu bút vạch ra một đường dài trên giấy, vạch thẳng đến mặt bàn làm việc, Kwon Soonyoung nhìn đầu bút ngẩn người hồi lâu mới đặt xuống.
Bút Jeon Wonwoo tặng mấy ngày trước Kwon Soonyoung mới mang đến văn phòng xài, cậu không ngờ lần đầu tiên dùng bút máy Jeon Wonwoo tặng để viết chữ, thế mà lại dùng để ký đơn ly hôn của bọn họ.
Kwon Soonyoung không muốn ngón tay của mình tiếp tục run rẩy nữa nên cuối cùng đã dùng sức nắm chặt thành nắm đấm, nhưng lo được chỗ này lại không lo được chỗ khác. Kwon Soonyoung buông lỏng nắm đấm, ụp lòng bàn tay lên mặt, bóp sống mũi, muốn kìm nén những cảm xúc không thể kiểm soát trong hốc mắt.
–
–
Buổi tối sau khi hết tiết, Kwon Soonyoung không muốn về nhà sớm như vậy, cũng không có tâm trạng quay về nấu ăn một mình nên ăn đại vài miếng ở quán ăn nhanh ven đường rồi mới về nhà.
Bầu trời sáng nay cứ nửa sáng nửa tối, đến buổi chiều thì âm u hoàn toàn, tầng mây màu xám đen đã tụ lại rất dày, dự báo thời tiết nói là sắp có tuyết rơi, màn đêm vừa buông xuống đã nổi gió.
Chuyện ly hôn đã hoàn toàn chiếm cứ tất cả các giác quan của Kwon Soonyoung, không để lại một khoảng trống nào cho cậu cảm nhận thời tiết tốt hay xấu, lạnh hay nóng.
Về đến nhà vừa mở cửa ra, đèn trong phòng khách đang sáng, máy sưởi phà vào người cậu, lúc này Kwon Soonyoung mới cảm nhận được có luồng gió lạnh tràn vào cơ thể mình, ngoài nóng trong lạnh khiến cho hai chân cậu mềm nhũn.
Trong bếp có tiếng bước chân, Kwon Soonyoung không ngờ Jeon Wonwoo đã về nhà, vào giờ này ngày làm việc bình thường sẽ không bao giờ gặp được Jeon Wonwoo. Trong mấy năm nay rất ít khi Jeon Wonwoo về nhà trước cậu, hôm nay anh thậm chí đã nấu xong bữa tối.
"Về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm." Jeon Wonwoo xới hai bát cơm đặt lên bàn, xếp đũa gọn gàng.
Ba món mặn một món canh, trong phòng ăn toàn là mùi thức ăn, món tôm đỏ đẫm sốt được đặt ở giữa bàn ăn, lần trước Kwon Soonyoung ăn nhiều quá nên bây giờ nhìn thấy đã không còn khẩu vị nữa.
"Em đã ăn bên ngoài rồi." Kwon Soonyoung lấy đơn ly hôn từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Anh xem xem trong bản thỏa thuận có gì cần sửa đổi không, nếu không thì bọn mình chọn một ngày đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn đi."
Jeon Wonwoo đẩy bản thỏa thuận ly hôn ra không đọc, chỉ nói: "Việc xử lý vấn đề tài sản và cổ phần công ty sẽ hơi rắc rối, ít nhất phải mất một năm rưỡi, lâu hơn thì có thể phải vài năm, vậy nên bây giờ chưa ly hôn được."
Đương nhiên Kwon Soonyoung biết xử lý những việc đó sẽ vô cùng rắc rối và tốn thời gian, cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc chia công ty của Jeon Wonwoo nên mở đơn ly hôn ra, chỉ vào phần phân chia tài sản trong đơn ly hôn.
"Những cái anh nói thì không cần, em đã viết sẵn trong đơn ly hôn rồi, em tự nguyện từ bỏ, ngoại trừ căn nhà này ra, em không cần cái gì khác cả."
"Không được." Jeon Wonwoo nói: "Trước khi kết hôn anh đã nói rồi, nếu sau này em muốn ly hôn thì bất kể là tài sản trước hay sau hôn nhân, anh đều sẽ chia cho em một nửa."
Kwon Soonyoung chỉ nhớ Jeon Wonwoo bằng lòng kết hôn với cậu, lúc đó trong lòng cậu đã vui đến nở hoa rồi, còn về những điều gì khác mà Jeon Wonwoo nói, cậu hoàn toàn không để trong lòng.
Sau khi Jeon Wonwoo nói như vậy, Kwon Soonyoung đúng là vẫn còn một ít ấn tượng, cậu cụp mi xuống hồi tưởng lại rất lâu, sau đó đột nhiên nâng cằm lên nói: "Em nhớ rằng anh còn từng nói, nếu như sau này em muốn ly hôn thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào."
Jeon Wonwoo bưng bát lên, gắp một miếng thức ăn vào miệng và nhai chậm rãi, không buồn ngẩng đầu lên: "Anh không nhớ đã nói câu này, vấn đề tài sản giải quyết rất phiền phức, chuyện ly hôn cứ từ từ đã."
"Không cần đợi đâu, em không muốn bất kỳ thứ gì khác, em chỉ muốn căn nhà này thôi."
Jeon Wonwoo không tiếp lời, Kwon Soonyoung cũng không ăn nên anh chỉ ăn một mình. Đồ ăn anh nấu hôm nay có vị bình thường không giống như hôm qua, món mặn món nhạt, tôm sốt cũng không ngon, anh ăn mà cảm thấy chẳng có vị gì cả.
Kwon Soonyoung lại hỏi: "Năm năm trước anh chuẩn bị đơn ly hôn, chắc chắn là do không thể sống tiếp cùng em nữa nhỉ?"
Jeon Wonwoo miễn cưỡng ăn vài miếng rồi không ăn nổi nữa, anh đặt bát và đũa xuống nhìn Kwon Soonyoung, mở miệng nhưng lại không nói ra gì cả.
Kwon Soonyoung biết mình đã nói đúng, cậu lại giở tờ thỏa thuận ly hôn ra, đẩy trang ký tên cuối cùng đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Vì tai nạn xe mà lại làm lỡ thêm năm năm nữa, dừng lại tại đây thôi, anh vẫn còn trẻ, đàn ông 35 tuổi đang là lúc vừa đẹp, chưa biết chừng sau này còn có thể gặp được người anh yêu thật sự, chuyện sau này không ai nói chắc được cả."
"Không đâu, không có người nào khác." Jeon Wonwoo nhìn chữ ký của Kwon Soonyoung ở mặt sau của đơn ly hôn và cả vết bút máy kéo dài ở góc trang: "Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác."
Giọng nói của Kwon Soonyoung rất bức thiết: "Đó là bởi vì trong thế giới của anh, tất cả mọi người đều như nhau."
"Từ nhỏ em đã có chấp niệm với anh rồi, vừa nghe tin anh sắp xem mắt và kết hôn với người lạ đã chạy đến chặn trước cửa nhà anh, em nghĩ là bọn mình đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, người lạ làm sao hiểu anh bằng em chứ. Em biết không được tự tiện đi vào phòng anh, không được ngồi lên giường anh, không được động chạm lung tung vào đồ của anh, sau khi thay đồ ra nhất định phải giặt ngay, giặt tay trong bồn rửa tay xong nhất định phải lau sạch nước trên bồn, nếu không thì sẽ bị anh ghét bỏ."
"Lúc đó em chỉ nghĩ rằng, làm sao người lạ có thể đối xử tốt với anh được như em chứ, trên đời này nhất định không có ai đối xử với anh tốt hơn em hết..."
Kwon Soonyoung lại đẩy đơn ly hôn đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Lúc đó trong lòng em còn cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình hiểu anh, em biết tất cả mọi thứ về anh nhưng điều em không hiểu chính là... những thứ đó cùng lắm chỉ là thói quen của anh chứ thật ra không ai là có thể thật sự bước vào tim anh được cả..."
Mười năm trước cậu không hiểu, năm năm trước cậu cũng không hiểu, nhưng bây giờ đây cuối cùng cũng hiểu rồi.
Quyết định ly hôn của Kwon Soonyoung ngày càng kiên định: "Wonwoo, chúng ta đã sống với nhau mười năm trong mơ hồ rồi, bây giờ em không muốn trải qua nữa, anh cũng không cần tạm bợ với em nữa..."
–
–
Jeon Wonwoo vẫn không chịu ký giấy ly hôn, mấy đêm nay Kwon Soonyoung đều ngủ không ngon, trong ngăn kéo vẫn còn thuốc ngủ do bác sĩ Wang kê cho cậu, Kwon Soonyoung uống một viên rồi mới nằm xuống.
Sau khi uống thuốc ngủ xong, cậu đã có thể ngủ được nhưng lại không thể thoát khỏi ác mộng.
Kwon Soonyoung trở mình, cảm thấy phía sau trống rỗng, cậu lại nhích sang bên cạnh một chút nhưng lồng ngực ấm áp mà cậu đã từng có thể dễ dàng dựa vào hay cánh tay sẽ ôm lấy eo cậu có tìm thế nào cũng không thấy.
Kwon Soonyoung cảm thấy sốt ruột trong mơ nhưng phía trước là một rừng rậm vừa tối vừa dài, cậu chỉ có thể chạy thục mạng để tìm lối ra và tự mò mẫm tiến về phía trước.
Cảm giác mất trọng lượng và đau nhói đột ngột khiến cho Kwon Soonyoung hoàn toàn tỉnh lại, cậu lăn xuống giường, đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà.
Kwon Soonyoung đổ mồ hôi khắp người, mái tóc ẩm ướt dính vào mặt và cổ, nhớp nháp cực kỳ khó chịu.
Kwon Soonyoung mở mắt nhìn lên trần nhà tối thui cho dù có đưa tay ra cũng không nhìn thấy, nằm đó một hồi lâu cho đến khi mắt bắt đầu cảm thấy đau nhức mới chống tay ngồi dậy.
Sau lưng và vai bị ngã rất đau, cậu duỗi mạnh tay ra sau nhưng chỉ xoa được một vùng nhỏ ở vai và xương bả vai, lưng cậu không với tới được, cánh tay càng cử động thì khi duỗi lưng lại càng đau.
Kwon Soonyoung dứt khoát không xoa nữa, ngồi trên sàn chờ cơn đau đó qua đi.
Mồ hôi trên người lạnh đi, Kwon Soonyoung không nhìn thấy gì cả, trong mắt chỉ có màu đen nóng hổi, một lúc lâu trôi qua, cậu mới sờ lên mắt mình, màu đen nóng nổi ngấm vào trong mắt cậu, kéo theo lồng ngực cũng đau đến rung lên.
Kwon Soonyoung lại nghĩ tới thỏa thuận ly hôn vào ban ngày, tài sản và nhà cửa thì dễ chia, nhưng tình cảm phải phân chia thế nào đây?
Có phải giấy trắng mực đen chỉ cần ký tên là có thể cắt đứt quan hệ không lề mề được đâu? Kwon Soonyoung không biết rằng, bây giờ đây cậu đã chật vật đến mức sắp không thở nổi.
Kwon Soonyoung há to miệng thở hổn hển, ngẩng cổ lên lẩm bẩm một câu về phía bức tường của phòng ngủ phụ: "Jeon Wonwoo, ly hôn sớm đi, cho em được sung sướng một lần, đừng giày vò em như vậy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip