Chương 22: Anh có thể chịu đựng đến khi nào?

Kwon Soonyoung mở rèm phòng ngủ ra để cậu nằm trên giường là có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Có như vậy thì ít nhất khi cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng vào giữa đêm, mở mắt ra sẽ không chỉ có mỗi một mảng đen kịt nữa. Tựa như những ánh đèn đỏ vàng ngoài cửa sổ đến từ những giấc mơ, cho dù có gặp ác mộng thì tỉnh dậy cũng không sao, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi.

Về chuyện ly hôn, Kwon Soonyoung lại thử trao đổi với Jeon Wonwoo thêm một tuần nữa.

Nhưng Jeon Wonwoo cứ không chịu ký vào đơn ly hôn, lý do mỗi lần đều khác nhau, anh nói không có thời gian, còn nói là sắp sang năm mới rồi nên công ty bận, nào là xử lý vấn đề cổ phần rất rắc rối, anh sẽ không để cậu chỉ có mỗi căn nhà, tóm lại là cứ không chịu ký.

Cuộc họp buổi sáng của công ty kết thúc, Jeon Wonwoo đang ngồi trên ghế văn phòng ngẩn người nhìn tờ đơn ly hôn mà Kwon Soonyoung đưa cho anh trên bàn. Khi Trợ lý Jin báo cáo xong công việc với anh và chuẩn bị rời đi, Jeon Wonwoo đột nhiên ngẩng đầu lên gọi hắn lại.

"Trợ lý Jin, cậu đợi đã."

Trợ lý Jin quay lại trước bàn làm việc của Jeon Wonwoo: "Sếp Jeon, ngài còn dặn dò gì sao ạ?"

Jeon Wonwoo giơ tay lên: "Đừng đứng đó, cậu ngồi xuống đi."

Jeon Wonwoo trông hơi nghiêm túc, Trợ lý Jin thấy sắc mặt anh không tốt lắm, nhận ra vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng nhưng hắn có cố gắng suy nghĩ thì vẫn không nghĩ ra gần đây công ty xảy ra vấn đề gì lớn.

"Sếp Jeon, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Trợ lý Jin ngồi trong lo sợ, thận trọng hỏi.

Ánh mắt của Jeon Wonwoo vẫn dán chặt vào bản thỏa thuận ly hôn, phải rất lâu sau mới hỏi: "Trợ lý Jin, cậu và vợ cậu... có cãi nhau không?"

Trợ lý Jin bị câu hỏi của Jeon Wonwoo làm cho giật mình, sếp của bọn họ chưa bao giờ hỏi hắn những câu hỏi riêng tư, Jeon Wonwoo cũng chưa bao giờ mang những vấn đề tình cảm cá nhân và cảm xúc vào công việc.

Thật ra nói như vậy dường như cũng không chính xác lắm, hắn đi theo Jeon Wonwoo nhiều năm rồi mà chưa bao giờ thấy anh xảy ra bất kỳ vấn đề tình cảm cá nhân nào, cũng chưa từng có dao động cảm xúc rõ ràng.

Nhưng dù sao thì Trợ lý Jin cũng đã đi theo Jeon Wonwoo nhiều năm như vậy, vừa nghe câu này đã biết sếp của bọn họ chắc là đã cãi nhau với thầy Kwon, như này là mâu thuẫn nội bộ rồi.

Trong mắt Trợ lý Jin, cuộc sống tình cảm của Jeon Wonwoo cực kỳ đơn giản, kết hôn nhiều năm rồi cũng chỉ có mình Kwon Soonyoung, không có tí bê bối lộn xộn nào cả.

Trong những năm qua, Trợ lý Jin đã chứng kiến ​​​​rất nhiều người giàu có bao nuôi bồ nhí bên ngoài. Có người có thể giữ được trạng thái ở nhà cơm ăn no, ra ngoài phở ăn đủ, cả trong lẫn ngoài đều cực kỳ hòa hợp.

Đương nhiên cũng không thiếu những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng. Có nhân tình tìm đến làm ầm ĩ với vợ cả, vợ cả cũng cầm dao rạch mặt bồ nhí, ngoại tình có con riêng rồi ra tòa giành quyền thừa kế, nghiêm trọng hơn là làm náo loạn đến mức anh chết tôi sống, gây thương tích cho người khác và ngồi tù, những thứ này đều không phải là chuyện hiếm.

Trên phương diện này, sếp của bọn họ vẫn luôn giữ mình trong sạch, ngoài thầy Kwon ra thì chưa từng có bất kỳ ai khác. Thế nhưng nếu nói Jeon Wonwoo là một người yêu người ấy nhà mình mãnh liệt, không có cậu không được thì cũng không giống lắm, anh dường như cũng không quá nhiệt tình với bạn đời Kwon Soonyoung trong mối quan hệ hôn nhân.

Trợ lý Jin lại nghĩ, điều này có lẽ liên quan đến tính cách của Jeon Wonwoo. Anh đối xử với với ai cũng như nhau, lại còn là một người quy củ theo khuôn sáo nên không thể làm những chuyện như thế.

Thấy sếp mình mặt mày ủ dột, Trợ lý Jin cũng bày ra vẻ mặt bất lực trước rồi mới nói: "Ôi, tôi và vợ mình ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận to cơ."

"Hai người cãi nhau vì điều gì?"

"Lý do cãi nhau thì nhiều lắm." Trợ lý Jin giơ ngón tay lên đếm: "Vì tôi về nhà muộn, vì tôi quên sinh nhật cô ấy hoặc là vì nói chuyện qua loa với cô ấy, la lối om sòm với cô ấy. Con trai nghịch ngợm không chịu làm bài tập về nhà, cô ấy mắng con như nào thì cũng mắng sang tôi như thế luôn. Tối qua còn cãi nhau với tôi vì vấn đề trong lớp học ngoài giờ của con, buổi tối cô ấy bắt tôi ngủ sofa, eo tôi không chịu nổi, nửa đêm đầu thì ngủ sofa, nửa đêm sau lại tự chui về phòng lại."

Jeon Wonwoo nghe xong thì cau mày hỏi hắn: "Vợ cậu bắt cậu ngủ sofa mà nửa đêm cậu lén chui về phòng, vợ cậu không giận sao?"

Trợ lý Jin bất động mất máy giây, nhìn Jeon Wonwoo bằng ánh mắt phức tạp, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào mà chỉ nói: "Sếp Jeon, bình thường tình cảm của ngài và thầy Kwon thể nào cũng tốt lắm nhỉ, chắc chắn chưa bao giờ ngủ sofa nên mới không có kinh nghiệm. Nửa đêm tôi chui về phòng lại thì cơn giận của cô ấy đã nguôi ngoai rồi, tôi dỗ thêm chút nữa là không cần phải ngủ sofa nữa. Hơn nữa, vợ chồng cãi nhau tốt nhất đừng để qua đêm, dù sao thì cũng có câu 'đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà' (*) mà."

(*) đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà: một câu tục ngữ bên Trung, ý chỉ mâu thuẫn giữa vợ chồng sẽ kéo dài không lâu, chưa đến ngày hôm sau đã làm hoà, giống như khoảng cách giữa đầu giường và cuối giường vậy.

Jeon Wonwoo không nói gì, bây giờ anh đang ngủ ở phòng ngủ phụ, cũng chẳng hơn sofa là mấy, hơn nữa lần này bọn họ đã ngủ riêng nhiều đêm rồi.

Trợ lý Jin lấy vấn đề của mình ra làm nền trước, sau đó chính thức giải quyết vấn đề cho sếp: "Sếp Jeon, có phải ngài và thầy Kwon cãi nhau không?"

"Đúng là có cãi nhau." Em ấy muốn ly hôn với tôi, nửa câu sau chỉ nghĩ thôi đã thấy tức ngực nên Jeon Wonwoo không nói ra.

Trợ lý Jin khuyên giải một lần trước: "Mặc dù không biết hai người cãi nhau vì điều gì nhưng tôi cảm thấy tính tình thầy Kwon rất tốt, sếp Jeon, ngài thử dỗ dành nhiều hơn xem, rồi lại mua cho anh ấy một món quà."

Trợ lý Jin nói xong thì lại do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra điều mà mình suy nghĩ đã lâu: "Đúng rồi sếp Jeon, tốt nhất là ngài nên tự chuẩn bị quà cho thầy Kwon, như vậy sẽ chân thành hơn."

Mấy năm nay hắn đã giúp Jeon Wonwoo mua rất nhiều quà, cũng đã thay Jeon Wonwoo tặng rất nhiều quà, mặc dù Kwon Soonyoung ngoài mặt thì mỉm cười nhưng hắn có thể thấy rằng khi nhận quà Kwon Soonyoung không hề vui.

Jeon Wonwoo nói: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tự chuẩn bị quà, còn đề xuất gì khác không?"

"Sếp Jeon cũng có thể tranh thủ thời gian nghỉ lễ để ở bên thầy Kwon nhiều hơn, bình thường nếu như tôi cãi nhau với vợ thì sau đó sẽ dẫn cô ấy đi mua sắm và ăn cơm với cô ấy, hoặc là lên kế hoạch đi du lịch cùng cả gia đình, tóm lại là cứ ở bên cạnh rồi bù đắp 100% giá trị cảm xúc."

Jeon Wonwoo lật xem lịch trước, sau đó lấy bảng biểu công việc của mình ra nhìn mấy lần, chỉ vào những sắp xếp sau đó: "Việc nào đẩy lên trước được thì đẩy lên trước, qua một khoảng thời gian nữa thầy Kwon nghỉ đông, khi đó tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Được, tôi đi thu xếp ngay đây." Trợ lý Jin nói.

Jeon Wonwoo gật đầu với hắn: "Được, cảm ơn đề xuất của Trợ lý Jin."

Câu cảm ơn của Jeon Wonwoo lại làm Trợ lý Jin giật mình lần nữa, hắn nói một câu 'Nên làm mà' rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Kwon Soonyoung ở đầu bên kia thì vẫn luôn nghĩ xem phải làm sao để Jeon Wonwoo mau mau đồng ý ly hôn. Thật ra việc này cũng không khó lắm, bọn họ đã sống với nhau nhiều năm như vậy, cậu biết rõ mọi điều kiêng kỵ trong thói quen sinh hoạt của Jeon Wonwoo.

Trước đây cậu luôn thuận theo Jeon Wonwoo, bây giờ chỉ cần vi phạm điều kiêng kị của anh một chút thì sớm muộn gì cũng có ngày Jeon Wonwoo không chịu nổi trước rồi chủ động đòi ly hôn.

So với kéo dài vô thời hạn thì ly hôn sớm một chút sẽ tốt hơn cho cả hai.

Kwon Soonyoung lên lớp cả ngày, buổi tối tan học về đến nhà, Jeon Wonwoo đã nấu xong bữa tối và đang đợi cậu về ăn cơm.

Một tuần nay Jeon Wonwoo đều như vậy, Kwon Soonyoung vừa vào cửa là có thể thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn, thấy cậu về là sẽ nhắc cậu rửa tay ăn cơm, hơn nữa trên bàn nhất định phải có món tôm sốt.

Khoảng thời gian này Kwon Soonyoung đều không ăn tối ở nhà, sau khi tan học cậu sẽ ăn tối ở bên ngoài xong mới về nhưng hôm nay lại đặc biệt về nhà ăn.

Cậu đứng trên tấm thảm ở huyền quan thay dép, đôi giày thay ra không được cất thẳng thớm vào tủ giày nữa mà đạp thẳng ra, một chiếc nằm nghiêng trên tấm thảm ở huyền quan, chiếc còn lại bị ném thẳng vào đáy tủ, cậu không buồn quan tâm mà đi thẳng vào trong nhà.

Kwon Soonyoung vừa đi vừa cởi áo khoác, áo khoác tùy ý vắt lên mép ghế sofa, một nửa ống tay áo kéo lê lên mặt đất, sau đó nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Jeon Wonwoo hoàn toàn không thể ngồi yên, anh đứng dậy cất giày của Kwon Soonyoung vào tủ giày, sau đó lấy hết đồ trong áo khoác của cậu ra, xếp gọn gàng lên bàn trà rồi lại cho áo khoác của cậu vào máy giặt.

Kwon Soonyoung rửa tay xong thì vẩy những giọt nước trên tay đi, không quan tâm đến bồn rửa tay mà chỉ lau khô tay, ngay cả cửa phòng tắm cũng không đóng lại đã đi vào phòng ăn.

"Tối nay lại làm tôm à, để em nếm thử xem." Kwon Soonyoung vừa nói vừa đưa tay ra bốc ngay một con tôm trên đĩa, đứng bên cạnh bàn ăn bóc vỏ tôm cho vào miệng.

"Ừm, ngon lắm, hương vị đúng là không tệ." Kwon Soonyoung vừa nhai vừa nói chuyện, dùng khuỷu tay đẩy ghế ra sau rồi ngồi xuống.

"Nếu em thích thì ăn thêm đi." Jeon Wonwoo lấy một tờ khăn giấy ướt ra đưa cho Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung không nhận khăn giấy ướt mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Jeon Wonwoo, đưa thẳng ngón tay đã dính sốt tôm vào miệng mút ngay trước mắt anh, còn tạo ra một ít tiếng động.

"Không cần lau, em vẫn chưa ăn xong mà."

Kwon Soonyoung vừa nói vừa dùng ngón tay mới mút trong miệng lấy một con tôm khác trong đĩa, từ từ bóc vỏ và ăn, vỏ tôm bị vương vãi ra khắp bàn ăn.

Chỉ cần Kwon Soonyoung ăn xong một con tôm là Jeon Wonwoo sẽ đưa giấy ướt sang nhưng cậu cứ mãi không nhận, ăn xong một con tôm là sẽ nhìn Jeon Wonwoo rồi lại cho ngón tay vào miệng mút.

Jeon Wonwoo ngồi đối diện Kwon Soonyoung, cứ thế nhìn Kwon Soonyoung không ngừng cho ngón tay dính sốt tôm đỏ vào miệng.

Anh biết Kwon Soonyoung cố ý, đây thật sự là một trong những hành vi anh ghét nhất trên bàn ăn bao năm qua, lại còn vừa nói chuyện vừa ăn, nếu là người khác thì anh sẽ không còn khẩu vị để ăn tiếp.

Nhưng đằng này lại do Kwon Soonyoung làm ra, ánh mắt anh dõi theo những ngón tay dính sốt tôm của Kwon Soonyoung khi ra vào trong miệng, thỉnh thoảng còn thoáng thấy chiếc lưỡi hồng hào của cậu quấn quanh ngón tay trước khi rụt lại, tất cả đều lộ ra sự ác ý muốn ly hôn.

Jeon Wonwoo rất muốn túm lấy cổ tay Kwon Soonyoung rồi lau sạch ngón tay cậu nhưng anh phải nhẫn nhịn. Trong lúc cảm thấy bất lực, trong lòng anh còn bao phủ thêm một sự buồn bực không dễ nhận ra, khó chịu đến nỗi khiến cho anh ngồi không yên, cũng không thể nhìn thẳng vào ngón tay Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung ăn xong năm con tôm rồi mới thoả mãn, sau đó dùng ngón tay đã mút chỉ vào những con tôm trong đĩa, nói với Jeon Wonwoo: "Ăn ngon lắm, sao anh không ăn đi?"

Cậu cho rằng Jeon Wonwoo nhất định sẽ chán ghét cậu, thậm chí còn dạy dỗ cậu một trận, bảo cậu chú ý lễ nghĩa trên bàn ăn một chút.

Nhưng cậu không ngờ Jeon Wonwoo lại trông như thể không nhìn thấy những gì cậu vừa làm, đũa của anh đã chạm tới đĩa tôm, gắp một con tôm, bóc xong thì cho vào miệng, sau đó thong thả rút một tờ khăn giấy ướt lau sạch ngón tay, sau đó lại cầm đũa lên gắp những món khác để ăn.

Kwon Soonyoung sửng sốt rồi nhanh chóng không còn khẩu vị nữa, ăn đại món khác mấy miếng rồi đặt đũa xuống đứng dậy về phòng ngủ.

Mặc dù Jeon Wonwoo không ở trong phòng ngủ chính nhưng mỗi ngày Kwon Soonyoung quay về đều có thể nhận ra ga trải giường và vỏ chăn trong phòng ngủ chính đều được thay mới, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Jeon Wonwoo thay cho cậu.

Buổi tối mấy hôm nay cậu vẫn luôn ngủ không ngon, thường xuyên gặp ác mộng lại còn hay đổ mồ hôi, cho dù có giảm điều hòa xuống vài độ cũng chẳng có tác dụng gì, sáng nào ngủ dậy thì gối và ga trải giường đều ướt.

Kwon Soonyoung đi tắm, quần áo thay ra để đó không giặt, sấy khô tóc xong thì uống một viên thuốc ngủ rồi nằm xuống ngủ.

Hơn mười hai giờ, Jeon Wonwoo vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng ngủ chính. Trợ lý Jin nói là nửa đêm đầu hắn bị vợ đuổi ra sofa ngủ, nửa đêm sau sẽ âm thầm chui về phòng ngủ chính, thế này gọi là 'đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà'.

Jeon Wonwoo không biết bây giờ Kwon Soonyoung đã nguôi giận hay chưa, anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, nghĩ rằng nếu cửa phòng ngủ chính bị khóa trái thì anh sẽ rời đi, thế nhưng tay nắm cửa phòng ngủ chính vừa vặn là đã mở ra.

Jeon Wonwoo cảm thấy hân hoan trong lòng, cất bước đi vào.

Rèm cửa trong phòng không kéo, bên trong sáng nửa vời, Kwon Soonyoung nằm nghiêng trên giường, chút ánh sáng trên cửa sổ kính chiếu vào mặt cậu.

Dường như cậu đang ngủ rất không ngon, lông mày cau lại, tóc cũng ướt đẫm. Jeon Wonwoo đi đến bên giường, đưa tay chạm vào mặt Kwon Soonyoung, sờ thấy đầy mồ hôi lạnh ướt rượt trên lòng bàn tay anh.

Kwon Soonyoung cử động cổ, dụi mặt vào gối, hơi thở cũng nặng nề, Jeon Wonwoo nhanh chóng rút tay lại, tìm một chiếc khăn sạch để lau mồ hôi trên tóc và mặt Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung lẩm bẩm vài tiếng, dường như đang nói mớ, Jeon Wonwoo cúi xuống lắng nghe nhưng ngoại trừ tiếng thở của cậu ra thì anh không nghe thấy gì cả.

Jeon Wonwoo đặt khăn tay xuống, đang định vén chăn lên nằm xuống thì Kwon Soonyoung cảm nhận được tiếng động bên tai. Cậu lập tức tỉnh lại, đột nhiên trở mình ngồi dậy, túm chặt chăn nhìn bóng người đang đứng ở đầu giường.

"Ai?" Lúc Kwon Soonyoung hỏi câu này đã nhận ra Jeon Wonwoo, chỉ là cậu không ngờ rằng Jeon Wonwoo lại đột nhiên đứng bên cạnh giường lúc nửa đêm như vậy.

Cậu hiểu Jeon Wonwoo, bảo anh ngủ phòng ngủ phụ thì anh sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ, hoàn toàn không ngờ được nửa đêm Jeon Wonwoo sẽ lặng lẽ qua đây, vậy nên cũng không khoá trái cửa phòng.

"Anh." Jeon Wonwoo buông chăn ra.

"Sao anh lại sang đây? Không phải anh ngủ ở phòng ngủ phụ hả?"

"Anh..." Jeon Wonwoo nhận ra hình như Kwon Soonyoung còn tức giận hơn, anh lùi về sau, cách xa giường một chút: "Anh sang lấy dầu gội và quần áo mặc sáng mai."

Kwon Soonyoung nói: "Anh đi lấy mau đi."

Jeon Wonwoo đi vào phòng tắm, nhìn thấy đồ lót Kwon Soonyoung thay ra đang treo trên giá, anh lấy xuống giặt tay trước, sau đó dọn dẹp sàn phòng tắm và bồn rửa mặt rồi mới đi ra.

Kwon Soonyoung nhìn chiếc quần lót ướt trong tay Jeon Wonwoo, liếm khóe miệng rồi nói: "Quần áo của em sau này không cần anh giặt đâu."

Jeon Wonwoo đang cầm quần lót chuẩn bị ra ngoài phơi, vừa đi vừa nói: "Quần lót thay ra phải giặt ngay mới được."

"Jeon Wonwoo..." Kwon Soonyoung gọi anh lại từ phía sau: "Nếu như em không giặt ngay thì sao?"

Jeon Wonwoo quay lưng lại với Kwon Soonyoung, không nói gì và cũng không đi.

Kwon Soonyoung biết rằng có một số lời nhất định phải nói.

"Mười năm qua, em vẫn luôn cố gắng tuân theo thói quen sinh hoạt của anh, quần áo nhất định phải giặt ngay, không được để bồn rửa có giọt nước nào, ăn cơm phải yên lặng nhưng em cũng có những lúc muốn lười biếng. Em cũng có những lúc rất mệt không muốn động đậy, em cũng có những lúc chỉ muốn nằm thẳng vào trong chăn và ngủ một giấc đã đời, nhưng những việc này em lại không được làm."

"Anh không thích người nói nhiều thì em sẽ ít nói lại, em phải nhắc nhở mình rằng có rất nhiều điều em không thể nói vì có thể anh sẽ không thích, vậy nên lời lên đến môi rồi cũng phải dừng lại kịp thời, sau một thời gian dài em thành ra không muốn nói nữa, để nó mục rữa trong bụng, mục rữa ở gốc lưỡi."

"Anh đi vùng khác công tác, nếu nhớ ra thì sẽ nói với em một tiếng, không nhớ thì không nói với em, em không biết anh ở đâu, không biết anh đang làm gì, cả ngày em chỉ canh điện thoại đợi tin nhắn của anh, đợi anh về."

"Gửi tin nhắn cho anh em phải soạn rất lâu, viết xong sẽ không gửi ngay cho anh mà phải tự trau chuốt lại rất lâu, nếu cảm thấy hơi không ổn thì sẽ xoá, xoá đi rồi viết lại, viết xong lại xoá, cuối cùng trằn trọc mãi cũng hết nửa đêm, khó khăn lắm mới gửi tin nhắn đi được thì em lại không ngủ được. Em phải đợi hồi âm của anh, cứ cách một lúc là em lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn của anh không, một lúc lại mở điện thoại lên xem lần nữa, cứ như vậy là hết một đêm."

"Em bị bệnh, thấy khó chịu cũng không dám tỏ ra quá yếu đuối, bởi vì cái lần giả vờ khập khiễng lừa anh hồi đó mà anh đã phớt lờ em suốt nửa năm. Kể từ lần đó em đã nhớ đời rồi, sau này cũng không dám nữa, vậy nên em khó chịu thì cứ tự mình chịu đựng, đau cũng tự nhẫn nhịn, em sợ anh lại cảm thấy em giả vờ, nhưng em khó chịu thật mà..."

Kwon Soonyoung cứ nói cho đến khi giọng khàn đi, cổ họng như thể bị vô số sợi chỉ đâm vào: "Một cuộc sống như vậy, em mệt rồi, một cuộc hôn nhân không có sự hồi đáp, em không muốn trải qua nữa, em sắp phát điên rồi."

Kwon Soonyoung không thể nói tiếp được nữa, đôi tay dưới chăn không ngừng run rẩy, cậu ra sức bấu chặt đùi mình để ổn định lại hơi thở hỗn loạn.

Jeon Wonwoo vẫn luôn lắng nghe, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Kwon Soonyoung nói nhiều như vậy. Anh cúi đầu xuống nhìn quần lót ướt trong tay mình, nói: "Em không cần phải miễn cưỡng mình sống theo thói quen sinh hoạt của anh, quần áo thay ra nếu không muốn giặt thì nói với anh, anh giặt cho em, em có thể sống theo thói quen sinh hoạt của em..."

"Cho dù có thể thì em cũng không muốn." Trong phòng ngủ sáng nửa vời, Kwon Soonyoung mỉm cười rất khó coi: "Em như vậy thì anh có thể chịu đựng đến khi nào? Một ngày được, hai ngày được, còn một năm thì sao? Hai năm thì sao? Jeon Wonwoo, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh không chịu nổi trước rồi quay sang chủ động đòi ly hôn với em thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip