Chương 8: Ông không được đưa Kwon Soonyoung đi
—
(Thượng)
Trận tuyết lớn hôm qua tới tận sáng sớm mới chịu ngừng, trong sân chất một đống tuyết dày còn chưa kịp dọn. Kwon Soonyoung giẫm lên tuyết chạy về nhà, thỉnh thoảng có một bước chân bị nghiêng đi, tuyết lấp kín mắt cá chân cậu, tiếng xột xoạt tơi xốp ngả nghiêng bên dưới chân vang lên rất vui tai.
Tae Nam cũng ra khỏi nhà bên, Kwon Soonyoung gọi một tiếng 'Anh', gọi 'Anh' xong mới nhìn thấy bên cạnh Tae Nam còn có một cậu bé đen nhẻm đi theo.
Cậu bé nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Anh là em trai của anh Nam hả? Em họ nhà dì cả sao?"
Kwon Soonyoung gật đầu, lịch sự trả lời: "Phải, đúng là tôi, chào cậu."
"Chào anh, em tên là Jo An Ning, là em trai của anh Nam." Đứa nhỏ đó ưỡn ngực lên, giọng nói rất cao, nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung.
"Ò." Kwon Soonyoung đáp lại một tiếng đơn giản, hai giây sau mới nhận ra hình như đứa nhỏ đó đang ra oai với cậu? Cũng có thể là cậu nghĩ nhiều quá, thằng nhóc trông còn nhỏ hơn mình mà.
Tae Nam vỗ lên sau đầu Jo An Ning một cái: "Được rồi, không cần cậu tiễn, bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi. Đóng cửa lại cẩn thận, nếu buổi tối mà ba mẹ cậu vẫn chưa về thì sang nhà bà ngoại anh ăn tối."
Jo An Ning chẳng khách sáo tí nào: "Được thôi anh Nam, tối nay em ăn cơm với anh."
Tae Nam chạy ra ngoài rồi ôm cổ Kwon Soonyoung đi vào nhà, hai người giậm chân trên thảm nỉ trước cửa để giũ tuyết đi, Kwon Soonyoung ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên bụng lại bắt đầu kêu.
"Đói lắm rồi nhỉ, mau đi vào ăn cơm." Tae Nam vỗ lên cánh tay Kwon Soonyoung.
"Đói rồi ạ." Kwon Soonyoung mỉm cười sờ bụng.
Trên tàu lửa Kwon Soonyoung chưa ăn gì cả, tối qua cậu ăn hai bát mì Jeon Wonwoo nấu, Jeon Wonwoo hỏi cậu có đủ chưa, thật ra cậu ăn vẫn chưa no nhưng lại ngại xin thêm, thế là liếm khoé miệng bảo là đã no rồi.
Sáng nay Jeon Wonwoo ngủ mãi không dậy, cậu dậy trước ngoan ngoãn ngồi đó đợi Jeon Wonwoo nên cũng không cảm thấy đói mấy, bây giờ bị mùi đồ ăn hấp dẫn nên đói đến mức ngực dính vào lưng.
Bà ngoại và dì út gắp cho cậu một bát to đầy thức ăn, Kwon Soonyoung bưng bát lên, tự nhắc nhở trong lòng là phải ăn thật chậm, chú ý hình tượng một chút nhưng càng ăn lại càng chuyển sang ăn như hổ đói.
"Ăn chậm thôi." Bà ngoại rót thêm cho cậu ly nước: "Cẩn thận bị nghẹn, ăn chậm thôi."
"Vâng." Kwon Soonyoung ngoài miệng thì nói 'Vâng' nhưng tốc độ dùng đũa vẫn rất nhanh.
Khi quá đói ăn vào sẽ không cảm thấy no, đợi đến khi phản ứng lại thì Kwon Soonyoung mới cảm thấy mình đã ăn quá căng bụng, muốn cầm xẻng ra sân đào tuyết với dượng út và Tae Nam nhưng ngay cả eo cũng không gập lại được, liên tục ợ hơi.
Tae Nam mở cửa nhà ra, phát hiện Jeon Wonwoo đã xúc tuyết ở trước cửa ba gia đình ra một con đường có thể đi được, trong tay vẫn đang cầm xẻng đào một con đường từ sân ra đến cổng chính.
"Wonwoo, vất vả cho con rồi." Dượng út cầm xẻng đi tới xúc tuyết cùng.
"Tiện tay thôi ạ." Jeon Wonwoo đào liên tục không ngừng.
–
–
Bọn họ sống trong một khu nhà tập thể (*), không có ưu điểm gì khác ngoài diện tích lớn.
(*) nhà tập thể, bản gốc là 大杂院 (đại tạp viện), chỉ nhà có nhiều hộ chung sống.
Con đường tuyết còn lại từ giữa sân cho đến cổng chính trông thì không xa nhưng ba người cùng nhau xúc cũng phải mất rất lâu, cuối cùng sau khi tiêu cơm, Kwon Soonyoung và Jo An Ning cũng đi tới giúp đỡ, vài người bọn họ đã dọn sạch ra một khoảng trống ở cổng sân.
Vốn dĩ toàn bộ khoảng sân lớn này đều là của nhà Jeon Wonwoo nhưng trước đó gia đình anh xảy ra chút chuyện nên cần dùng tiền gấp, thế là đã bán đi mất một nửa từ chính giữa trở đi.
Năm đó ông ngoại đang định mua nhà, đúng lúc nhắm được một khoảng sân lớn rộng rãi và sáng sủa như vậy nên mua luôn. Còn mấy căn nhà phụ không dùng tới kia sau khi sửa sang xong thì cho thuê, thế là khu nhà tập thể bây giờ đang có cả ba hộ gia đình sinh sống.
Sau này khi Kwon Soonyoung sống ở đây đủ lâu đã tổng kết được những đặc điểm hoàn toàn khác nhau của ba gia đình sống trong khu nhà tập thể.
Nhà cậu có số lượng đông nhất, bình thường ra ra vào vào đều lịch sự và hoà nhã, ông bà ngoại cũng là người dễ chịu, mối quan hệ với hàng xóm rất tốt, ngày nào cũng qua lại rất náo nhiệt.
Nhà Jo An Ning thì hỗn loạn như gà bay chó chạy và quỷ khóc sói gào, Jo An Ning là một thằng nhóc nghịch ngợm cực kỳ thiếu đánh, ngày nào ba mẹ cũng đuổi đánh sau mông nó, chỉ có một người trị được nó là Tae Nam, lời Tae Nam nói nó luôn xem như thánh chỉ.
Jeon Wonwoo và ông nội anh có tính cách như nhau, nhà bọn họ là yên tĩnh nhất, nếu như tự bọn họ không lên tiếng thì không ai biết trong nhà còn có hai người đang sinh sống.
Một khoảng sân lớn mà ba thế giới va vào nhau, Kwon Soonyoung cảm thấy cực kỳ thú vị.
Sau này, nhà mà cậu thích chui vào nhất vẫn là nhà Jeon Wonwoo.
Sau khi xúc tuyết xong, Kwon Soonyoung và Tae Nam ở lại sân đắp người tuyết, ba mẹ Jo An Ning đã về, Jo An Ning bị dạy dỗ trong nhà xong thì lấy xẻng xào thức ăn trong nhà bếp ra, sáp lại bên cạnh Tae Nam đắp cùng.
Bà ngoại liên tục nhìn ra ngoài qua cửa kính, vừa nhào bột vừa nói: "Dù sao cũng là trẻ con, chơi bời cái là được ngay."
Dì út nói: "Phải, ngày tháng sau này còn dài mà."
Kwon Soonyoung ở chung với Jo An Ning không lâu đã cảm nhận được Jo An Ning có hơi ghét bỏ cậu.
Jo An Ning cứ bám lấy anh Tae Nam của nó mãi, nghĩ đủ mọi cách không cho cậu và Tae Nam đắp cùng một người tuyết, nếu như Tae Nam qua đó giúp cậu, một hai lần thì được còn nhiều hơn thì Jo An Ning sẽ phá đám giữa chừng không để lại dấu vết để độc chiếm Tae Nam.
Tae Nam là một người cẩu thả, trong lòng không nghĩ nhiều đến thế, cũng không biết suy nghĩ của hai đứa nhỏ, hắn sắp sửa bị đông cứng đến nơi rồi.
Nhiệm vụ của Tae Nam hôm nay là chơi với hai đứa nhỏ, trong lòng còn đang nghĩ như vậy sẽ giúp cho Kwon Soonyoung và Jo An Ning làm quen với nhau thêm, để kết thêm một người bạn.
Kwon Soonyoung không chấp nhặt trẻ con nhưng một người đắp người tuyết dù sao cũng sẽ chậm hơn hai người, nhìn thấy người tuyết sắp thành hình của Jo An Ning cậu cũng sốt ruột, xoay người đi gõ cửa sổ nhà Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, ra ngoài chơi đi, ra ngoài đắp người tuyết."
Jeon Wonwoo nói qua cửa kính: "Tôi không đắp."
Kwon Soonyoung tiếp tục nói: "Chơi vui lắm đấy."
Jeon Wonwoo: "Tôi không chơi."
Kwon Soonyoung vẫn kiên nhẫn: "Em đắp anh này."
Jeon Wonwoo mở cửa sổ ra ngay: "Cậu đắp ai cơ?"
Khói trắng trong miệng Kwon Soonyoung bay vào nhà, mỉm cười lặp lại: "Em đắp anh."
Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài, ngoài người tuyết sắp sửa thành hình mà Tae Nam và Jo An Ning đắp ra, anh chỉ nhìn thấy một đống tuyết cao cao hình thang, đỉnh đầu bị vỗ phẳng, trên đó ngay cả cái đầu cũng không có.
Jeon Wonwoo: "..."
Kwon Soonyoung giải thích với anh: "Vai rộng vậy mà, giống anh."
Jeon Wonwoo: "..."
Jeon Wonwoo không thể chịu nổi việc Kwon Soonyoung nói đống tuyết hình thang không đầu đó là mình nên ra ngoài đắp với cậu, nửa tiếng sau đã làm cho đống tuyết của Kwon Soonyoung ra hình ra dạng, trông đẹp và sành điệu hơn người tuyết của Jo An Ning và Tae Nam nhiều.
Kwon Soonyoung đi vào nhà tìm đồ mặc lên cho người tuyết, nón đen, khăn quàng cổ xanh, mắt to, cậu mỉm cười đắc ý với Jo An Ning.
Jo An Ning không hề để tâm mà tiếp tục kéo Tae Nam nhỏ giọng nói chuyện.
Buổi chiều bà ngoại và dì út dẫn Kwon Soonyoung đi trung tâm mua sắm gần đó, mua cho cậu không ít đồ mới, cũng mua luôn cả đồ dùng sinh hoạt mới.
Buổi tối bà ngoại dắt Kwon Soonyoung vào phòng nói không ít chuyện, bà cũng đã nhìn thấy vết thương trên người Kwon Soonyoung, sau đó lại ôm cậu khóc rất lâu.
Trước khi Kwon Soonyoung thử thăm dò bà, nói rằng mình muốn ở lại thì bà ngoại đã lên tiếng trước, bảo là không cho cậu đi nữa, sau này cứ ở lại nhà, bọn họ muốn nuôi cậu.
Trước khi đi ngủ, bà ngoại lại lấy một nghìn tệ đưa cho Kwon Soonyoung làm tiền tiêu vặt, trong đó có năm trăm tệ là dì út cho, trẻ con 14 tuổi cũng xem như lớn rồi, có những thứ mà mình muốn. Bà ngoại bảo cậu bình thường thích cái gì thì cứ mua cái đó, tiền không đủ cứ xin bà tiếp, sau này Tae Nam có gì thì cậu cũng không được thiếu.
(1000 tệ ≈ 3.5 triệu VND)
Trái tim đã rỗng tuếch kể từ khi mẹ không còn của Kwon Soonyoung lại từ từ được lấp đầy, cậu lấy sổ tiết kiệm dưới đáy cặp sách ra đưa cho bà ngoại, bên trong có năm vạn mà mẹ cậu để lại.
(5 vạn tệ = 50 nghìn tệ ≈ 178 triệu VND)
Bà ngoại không cần sổ tiết kiệm của cậu nhưng nói là sẽ giữ hộ cậu, năm ấy mẹ Kwon Soonyoung cũng cho bà ngoại một cuốn sổ tiết kiệm ba vạn, bà ngoại vẫn luôn để đó, muốn đợi sau khi Kwon Soonyoung trưởng thành thì đưa luôn cả phần đó cho cậu.
(3 vạn tệ = 30 nghìn tệ ≈ 107 triệu VND)
–
–
Một tuần sau Kwon Seong San đột nhiên đến, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn mà đã kéo cánh tay Kwon Soonyoung từ trong chăn lôi ra ngoài.
Kwon Soonyoung chỉ mặc mỗi một bộ quần áo giữ nhiệt, không muốn bị tóm đi nên vùng ra khỏi tay Kwon Seong San, chạy quanh nhà trốn ông ta.
Ông ngoại đã ra quảng trường nhỏ chạy bộ buổi sáng, trong nhà chỉ có mình bà ngoại, bà cầm một cái xẻng trong tay, chặn Kwon Seong San lại không cho ông ta động vào Kwon Soonyoung.
"Tôi nể bà là người đi trước." Kwon Seong San cười khinh một tiếng: "Nhưng Kwon Soonyoung là con trai tôi, hôm nay tôi nhất định phải đưa nó về."
Ở nhà, Kwon Seong San bị cha mẹ mình và em trai trách mắng không ít, Kwon Soonyoung vừa nghỉ đông đã bị ba đưa đến nhà ông bà nội trên núi, đứa trẻ bỏ chạy khỏi ông bà nội và chú hai mà bọn họ lại quay sang trách móc trước, mắng Kwon Seong San bình thường chiều con quá nên Kwon Soonyoung mới coi trời bằng vung như vậy, thế mà ngay cả nhà mình cũng không cần mà bỏ chạy ra ngoài.
Bọn họ còn nói con trai rất bướng, nên đánh nhiều hơn, không đánh không thành người nổi.
Mấy ngày nay Kwon Seong San toàn thua tiền trên sòng bài nên đã ôm sẵn một bụng lửa, bị mắng như vậy thì lại kích động, vốn định đợi sang năm mới trước khi khai giảng mới tới bắt Kwon Soonyoung, kết quả là ấm đầu lên ngày hôm sau đã mua vé xe lửa đến đây.
Kwon Seong San hung hăng trừng mắt nhìn Kwon Soonyoung qua một cái bàn, dùng ngón tay quanh năm bị dầu khói hun đen chỉ vào Kwon Soonyoung, mắng: "Thằng ranh con, đúng là tạo phản rồi, về nhà tao đánh gãy chân mày, để tao xem xem mày còn dám chạy đi không."
Bà ngoại tức đến nỗi huyết áp từ từ tăng lên, tóc tai bù xù bảo vệ Kwon Soonyoung đang trốn sau lưng mình, gào lại: "Kwon Seong San, hôm nay trừ khi cậu giết tôi, bằng không thì cậu đừng nghĩ đến chuyện đưa Kwon Soonyoung đi."
Cứ chạy quanh nhà như vậy hoàn toàn không thể bắt được Kwon Soonyoung, hơn nữa còn có người bảo vệ, Kwon Seong San chặn ngay trước cửa, một tay chống hông, tay còn lại lấy bao thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu rồi châm lửa hút.
Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm khuôn mặt lờ mờ bị khói thuốc che mất của ba cậu, trong lòng chỉ có sự xa lạ và sợ hãi, lần này nếu như cậu bị đưa về thì có lẽ sẽ thật sự bị đánh gãy chân.
Chỉ nghĩ thôi mà hai chân Kwon Soonyoung đã bắt đầu thấy đau rồi.
Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không được bị bắt lại, tuyết đối không được bị đưa về.
—
(Hạ)
"Tôi không về với ông đâu." Kwon Soonyoung vừa khóc vừa lên án: "Tôi ở chỗ ông bà nội chỉ được làm việc, cơm ăn cũng không no, tôi ăn thêm một miếng là thím hai sẽ bấu móng tay vào đùi tôi, hai đứa em nhà chú hai cũng toàn bắt nạt tôi. Cho dù khai giảng về nhà thì ngoài uống rượu ra ông chỉ đi đánh bài, thua thì về nhà đánh tôi, thắng thì ra ngoài uống rượu, uống rượu xong về nhà vẫn đánh tôi, tôi không về với ông đâu, tôi không về với ông đâu ......"
Kwon Soonyoung càng nói càng sợ, bà ngoại ở bên cạnh dỗ cũng không có tác dụng, Kwon Soonyoung khóc đến mức hết hơi.
Lợi dụng lúc Kwon Seong San nheo mắt và buông lỏng cảnh giác khi hút thuốc, Kwon Soonyoung luồn qua dưới cánh tay ông ta chạy ra ngoài. Kwon Seong San đưa tay ra muốn túm lấy cậu nhưng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ chạm vào cổ áo Kwon Soonyoung, tàn thuốc đốt cháy ra một lỗ trên áo giữ nhiệt của Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung đau đến mức hét lên, rụt cổ lại và chạy càng lúc càng nhanh.
Kwon Soonyoung mở cửa ra chạy vào trong sân, Kwon Seong San đuổi theo từ phía sau, bà ngoại theo sát phía sau muốn giữ cánh tay Kwon Seong San lại.
Cổng chính đang khóa, bàn tay Kwon Soonyoung run rẩy nên mở không được, thấy ba cậu sắp đuổi kịp, Kwon Soonyoung lại quay đầu chạy vào trong, bà ngoại ở phía sau giữ được áo Kwon Sin San, Kwon Soonyoung lao thẳng vào nhà Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo thức dậy vì bị làm ồn, vừa định ra ngoài xem xem xảy ra chuyện gì thì nghe thấy Kwon Soonyoung đập mạnh cửa bên ngoài, vừa khóc vừa gọi "Anh Wonwoo cứu với", thế là lập tức tức mở cửa cho cậu.
Cả nhà Jo An Ning cũng tỉnh dậy, ba mẹ Jo An Ning khoác áo ra ngoài nhìn thì thấy bà ngoại Kwon Soonyoung giữ lấy một người đàn ông đang cầm xẻng, túm chặt áo ông ta từ phía sau nhưng sức bà quá yếu thế là ngã ra đất, bị kéo lê mấy mét trên nền tuyết trong sân.
Ba mẹ Jo An Ning không quan tâm Kwon Seong San là ai, cũng không quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ chỉ nhìn thấy bà ngoại Kwon Soonyoung bị bắt nạt. Hai người bất chấp tất cả bất kể đúng sai lao tới tóm lấy Kwon Seong San, hất cái xẻng trong tay ông ta ra ném xuống đất.
Jo An Ning cũng chạy ra đỡ bà ngoại Kwon Soonyoung dậy, giữ lấy một chân Kwon Seong San từ phía sau, cả người nằm sấp trong tuyết, bốn người khống chế Kwon Seong San, không cho ông ta động đậy.
Kwon Soonyoung nhanh chóng mặc xong áo khoác phao của Jeon Wonwoo, trốn sau lưng Jeon Wonwoo rồi mới đi ra ngoài, hét vào mặt Kwon Seong San: "Tôi không về với ông đâu, có chết tôi cũng không về với ông."
Kwon Seong San muốn đánh cậu nhưng bây giờ ông ta không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, tàn thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất vùi vào trong tuyết.
Nhiều người giữ ông ta lại như vậy, Kwon Seong San cũng thôi giãy dụa, nhanh chóng bình tĩnh lại nói: "Được, tao không đưa mày đi nữa, mày lại đây."
"Ông không đưa tôi đi nữa thật sao?" Kwon Soonyoung giơ cánh tay lên lau nước mắt và nước mũi trên mặt, không tin lắm nên cũng không nghe lời ông ta đi qua đó.
Kwon Seong San nghiến răng: "Phải, mày thích làm gì thì làm, sau này tao xem như không có đứa con trai như mày."
Lúc này người trong sân mới mơ hồ hiểu được người đàn ông này là ba của Kwon Soonyoung, muốn đưa Kwon Soonyoung về nhà nhưng bà ngoại Kwon Soonyoung không chịu, thế là bọn họ bắt đầu đánh nhau.
Nghe Kwon Seong San nói không đưa Kwon Soonyoung đi, bà ngoại Kwon Soonyoung mới chịu buông ông ta ra, ba mẹ Jo An Ning cũng buông ra theo, Jo An Ning cũng đứng dậy vỗ tuyết trên mông.
Kwon Soonyoung ở phía sau Jeon Wonwoo đứng lên phía trước một chút nhưng bàn tay vẫn túm chặt ống tay áo của Jeon Wonwoo, không dám cử động.
Kwon Seong San nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung, hít thở vài hơi, ngay khi mọi người đều buông lỏng cảnh giác, cơn tức giận bị kìm nén của Kwon Seong San đã tăng vọt.
Tất cả mọi người đều không ngờ đến hành động sau đó của Kwon Seong San, càng không ai ngờ rằng ba ruột lại tàn nhẫn với con trai ruột của mình như vậy.
Kwon Seong San nhanh chóng nhặt chiếc xẻng trên mặt đất lên, vung tay ném về phía Kwon Soonyoung.
Cạnh xẻng bị nện xuống, Kwon Soonyoung chết lặng tại chỗ, nỗi sợ hãi khiến cho máu cậu chảy ngược, hai chân tê cứng, nhắm mắt lại mà quên tránh đi.
Jeon Wonwoo là người đầu tiên phản ứng lại, ôm lấy cổ Kwon Soonyoung kéo cậu tránh sang một bên, Kwon Soonyoung tránh được chiếc xẻng nhưng bản thân Jeon Wonwoo lại không tránh được hoàn toàn, chiếc xẻng loé lên ánh sáng bạc trên bầu trời xanh xám rồi nện lên cánh tay trái của Jeon Wonwoo.
Đồ trên người Jeon Wonwoo rất mỏng nên bị xẻng cắt ra một đường, máu chảy ra ngay lập tức.
Trong mắt Kwon Soonyoung, mọi thứ diễn ra sau đó giống như một thước phim quay chậm từng khung một, đầu cậu được một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, cơ thể đổ về trước.
Nhưng cậu vẫn có thể thấy được máu chảy ra trên cánh tay Jeon Wonwoo thông qua khe hở mang theo tàn ảnh (*), còn toả ra hơi nóng, máu làm ướt cả tay áo anh.
(*) tàn ảnh (After Image Technique): là chiêu thức ảnh ảo, làm đối phương khi giáp chiến với mình nhầm tưởng là mình vẫn ở tại một chỗ, nhưng thực ra đã đi rất xa, cũng xuất hiện khi hành động diễn ra quá nhanh.
Jeon Wonwoo bị đau rên lên một tiếng, tiếng kêu này truyền đến tai đang bị ép chặt của Kwon Soonyoung, như thể có một chiếc dùi trống sắc nhọn đến từ nơi xa xôi, gõ một tiếng nặng nề trong đầu cậu.
Máu đỏ nhỏ giọt trong tuyết trắng, lập tức đốt cháy một cái hố nhỏ màu đỏ, máu liên tục chảy xuống, hố nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ lại thành một cái hố lớn màu đỏ, bên trong không khí quẩn quanh mùi máu tanh ngọt lạnh lẽo.
Màu trắng và đỏ cực kỳ chói mắt đó đâm vào mắt Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung rít lên một tiếng từ cổ họng như một con thú nhỏ sắp chết, làm tất cả mọi người trong sân hoảng sợ đến run lên.
Kwon Seong San đánh sai người, nhìn chỗ máu đó mà chết lặng.
Tất cả mọi chuyện sau đó vô cùng kịch tính nhưng Kwon Soonyoung đã vén tay áo của Jeon Wonwoo lên, nhìn vết thương dài hướng ra ngoài kia, tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên người Jeon Wonwoo.
Chuyện sau đó đều do Tae Nam kể cho cậu, cửa sân mở ra, ông ngoại Kwon Soonyoung đã về, có cả ông nội Jeon Wonwoo cùng về với ông.
Ông nội Jeon nhìn mớ hỗn đỗn trong sân, Jeon Wonwoo ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay đang chảy máu, bà ngoại Kwon Soonyoung lao tới kiểm tra cánh tay Jeon Wonwoo, ba Jo An Ning giữ lấy Kwon Seong San trong sân, cướp cái xẻng trong tay ông ta đi.
Trước đây mẹ Jo An Ning là bác sĩ, sau khi kiểm tra xong xác nhận cánh tay Jeon Wonwoo không bị gãy xương thì mau chóng về nhà lấy hộp thuốc, khử trùng và vệ sinh vết thương cho Jeon Wonwoo rồi chỉ huy ông ngoại Kwon Soonyoung gọi Ông Wang lái taxi ở sát vách, vết thương của Jeon Wonwoo cần phải đi bệnh viện khâu lại và tiêm thuốc ngừa uống ván.
Trước đây ông nội Jeon từng làm lính trinh sát trong bộ đội, sự bền bỉ và sắc bén trong xương cốt vẫn còn đó. Ông vừa nhìn đã khoanh vùng được người đàn ông xa lạ ngay chính giữa sân, còn có cả chiếc xẻng với lưỡi dính máu trong sân.
"Cậu đánh cháu trai tôi bị thương à?" Ông nội Jeon bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt từng trải và khuôn mặt đầy nếp nhăn giống như tướng quân già đã giết địch đến đỏ cả mắt trên chiến trường khiến cho Kwon Seong San sợ đến mức hai chân run rẩy.
Điều khiến cho Kwon Seong San sợ hơn nữa đó là tay trái của ông nội Jeon thật sự đang cầm một khẩu súng lục nòng ngắn, tay phải thì giơ một khẩu súng máy nòng dài lên cao, hai họng súng đều chậm rãi nhắm vào Kwon Seong San.
Mỗi bước chân của ông nội Jeon vừa dày vừa nặng, càng đi càng gần, Kwon Seong San không gồng nỗi nữa mà quỳ "uỵch" xuống đất, dập đầu với ông nội Jeon, vừa khóc vừa kêu "Cụ ông tha mạng", suýt thì tiểu ra quần, vừa khóc vừa giải thích rằng ông ta không định đánh cháu ông mà chỉ định đánh con trai mình, cái xẻng vô tình đánh phải người cháu ông, là chuyện ngoài ý muốn thôi, còn bảo là ông ta sẽ bồi thường.
–
–
Ông Wang sát vách lái xe đến cổng đưa Jeon Wonwoo đi bệnh viện, trong xe taxi có bốn người ngồi, những người khác không nhét vừa thì bắt xe khác.
Jeon Wonwoo khâu vết thương và tiêm ngừa uốn ván ở bệnh viện xong, sau đó lại truyền thuốc hạ sốt trong phòng bệnh. Cả nhà Kwon Soonyoung đều đến, ông bà ngoại liên tục nhận lỗi với ông nội Jeon và Jeon Wonwoo, là do chuyện gia đình bọn họ làm liên luỵ đến Jeon Wonwoo khiến cho anh bị thương.
Tae Nam cũng rất xúc động, muốn chọc vào cánh tay quấn băng gạc của Jeon Wonwoo nhưng hắn chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, sợ Jeon Wonwoo lại đánh hắn ngã nhào nên chỉ nói: "Hồi trước tôi đánh nhau với trẻ con nhà khác trong sân mà cửa nhà anh vẫn đóng chặt, nói thế nào thì hai đứa mình cũng lớn lên cùng nhau mà anh còn chẳng chịu giúp tôi, lần này trượng nghĩa thật đấy."
Jeon Wonwoo nói: "Lúc đó cậu đáng đánh."
"Shhh..." Tae Nam mỉm cười: "Nói năng kiểu gì đấy?"
Bà ngoại cũng phá đám Tae Nam: "Con đánh người ta rồi bị người ta đánh lại, có qua có lại rất công bằng, con không có oan đâu."
Kwon Seong San xách theo đồ đến bệnh viện muốn hòa giải, ông nội Jeon có nói thế nào cũng không chịu, nhất định phải kiện ông ta tội cố ý gây thương tích, Jeon Wonwoo lại bảo anh sẵn lòng hoà giải nhưng phải có điều kiện.
Kwon Seong San khom lưng đến trước giường bệnh, hỏi điều kiện gì, bất kể là gì thì ông ta cũng đồng ý.
Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung vẫn luôn đứng bên cạnh anh, hai mắt đã khóc đến mức sưng húp nên phải híp lại, anh nói: "Sau này không được đến khu nhà của chúng tôi nữa, ông không được đưa Kwon Soonyoung đi."
Kwon Seong San cứ tưởng là Jeon Wonwoo lên tiếng đòi tiền, thậm chí còn ăn rất dày nên trên đường tới đây đã nghĩ sẵn trong đầu nên kỳ kèo thế nào, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng điều kiện của Jeon Wonwoo lại là như vậy.
Về lý mà nói thì nhà họ Jeon cùng lắm chỉ là hàng xóm và cũng là người ngoài, không liên quan gì đến chuyện nhà bọn họ, nhưng bây giờ xẻng của ông ta lại cứ đánh trúng Jeon Wonwoo cơ, lúc này Jeon Wonwoo đã có cơ hội lên tiếng.
Kwon Seong San không phải là người duy nhất ngạc nhiên với điều kiện này mà cả nhà Kwon Soonyoung cũng ngạc nhiên, chỉ có Kwon Soonyoung là tiến lại gần Jeon Wonwoo hơn, nắm chặt ngón tay Jeon Wonwoo không buông.
Thật ra Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều đến vậy, anh nghe thấy Kwon Soonyoung cầu cứu anh, cũng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Kwon Seong San vung xẻng về phía cậu nên anh đoán rằng nếu như Kwon Soonyoung quay về với ba mình thì chắc chắn không thể sống tốt được, vậy nên mới đột ngột nói ra yêu cầu này.
Anh cũng biết là cho dù anh không đưa ra yêu cầu thì nhà ông bà ngoại và cả nhà dì út của Kwon Soonyoung cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để giữ cậu lại, thế nhưng anh vẫn nói ra điều kiện này.
Kwon Seong San do dự một lát, ông nội Jeon trừng ông ta một cái bằng ánh mắt sắc bén, Kwon Seong San đồng ý ngay lập tức, đảm bảo sau này sẽ không đến nữa, ngay chiều hôm đó đã mua vé rồi chán nản lên tàu bỏ chạy.
Ông ta sợ ông nội của Jeon Wonwoo hơn vì không rõ lai lịch của ông cụ.
Chỉ có người trong khu nhà tập thể mới biết khẩu súng trong tay ông nội Jeon là giả, sau khi ông nghỉ hưu chán quá mới tìm công việc ở gần đó làm.
Trong khu phố của bọn họ có một vài khoảng sân không có người ở, thường được các đoàn làm phim thuê làm địa điểm quay phim, ông nội Jeon ở trong đoàn làm phim phụ giúp đoàn lo trang phục và đạo cụ, hai khẩu súng ông cầm đều là súng nhựa mô phỏng dùng khi quay phim, vì báng súng bị hỏng nên ông mang về nhà chuẩn bị tự sửa.
Một trò hề vội vàng diễn ra rồi cũng vội vàng kết thúc, mùa đông năm đó, Kwon Soonyoung luôn thức dậy trong cơn ác mộng tựa như vực thẳm vào lúc sáng sớm. Sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ dụi mắt chuồn vào phòng Jeon Wonwoo, nhất định phải xắn tay áo của anh lên để nhìn cánh tay anh.
Khi ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào cơ thể ấm áp của Jeon Wonwoo, xác nhận anh vẫn ổn mới chịu thôi.
Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, trong mỗi lần chạm vào hết lần này đến lần khác, cơn sóng nhiệt bao quanh Kwon Soonyoung cũng mỗi lúc một nóng hơn, lòng tham của cậu đối với Jeon Wonwoo cũng ngày một lớn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip