CHƯƠNG 13: "LẦN SAU MUỐN TÔI CHĂM, CỨ NÓI"

Trời mưa bất chợt, Tống Tiểu Mễ lại quên mang ô.
Cô ôm hộp bánh gato sinh nhật nhân viên, chạy một đoạn về công ty.

Cô không dám gọi Lục Tư Dạ.
Anh bận họp, còn cô… không muốn làm phiền.

Tới khi về đến nhà, người đã run rẩy, môi nhợt nhạt.
Cô chui vào chăn, cứ nghĩ ngủ một giấc sẽ khỏi.
Nhưng đến đêm, sốt bắt đầu lên.

---

Lục Tư Dạ về nhà, đèn phòng vẫn sáng.
Vào phòng, thấy người trên giường co lại thành một cục nhỏ, trán nóng hổi, môi khẽ rên.

“Tống Tiểu Mễ…”

Cô lẩm bẩm:

“Anh Dạ… đừng giận em…”

Lòng anh chợt siết lại.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, kiểm tra nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng đi nấu cháo.

---

Rạng sáng.
Tống Tiểu Mễ chớp mắt, thấy ánh đèn vàng dịu, và một dáng người quen thuộc đang đút cháo cho mình.

“A… em bị sốt sao?”

“Ừ.”

“Anh đút cháo cho em luôn hả?!” – cô mắt sáng rỡ, quên luôn mình đang bệnh.

Lục Tư Dạ liếc cô:

“Không ăn thì khỏi.”

Cô ngoan ngoãn há miệng.
Lúc cháo vừa trôi xuống cổ, cô thở ra một hơi:

“Thơm ghê… anh nấu đó hả?”

Anh không trả lời.
Chỉ lấy khăn lau khóe miệng cho cô, rồi chạm trán cô lần nữa kiểm tra nhiệt độ.

---

Tống Tiểu Mễ nhìn anh chăm chú, ánh mắt long lanh:

“Anh Dạ…”

“Hửm?”

“Nếu em nói… em bị cảm là để được anh chăm, thì anh có mắng em không?”

Lục Tư Dạ khựng lại.
Vài giây sau, anh đặt tay lên đầu cô, giọng trầm thấp:

“Lần sau muốn tôi chăm, cứ nói.”

---

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, trên bàn có bát cháo còn nóng, khăn mặt được vắt gọn, và một mảnh giấy nhỏ:

“Uống thuốc. Đừng cười nhiều với người khác. Cũng đừng để bản thân ướt mưa nữa.”
— Lục Tư Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip