CHƯƠNG 34"Gọi gì cũng được - miễn là của em"
Sáng hôm sau.
Tống Tiểu Mễ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của biệt thự nhà họ Lục. Mùi nắng nhè nhẹ lẫn mùi trà nhài thoảng trong không khí khiến cô cảm thấy... bình yên lạ thường.
Bình yên đến mức, cô cứ nằm im trên giường thật lâu, như sợ chỉ cần nhúc nhích, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa:
"Nếu không dậy, anh sẽ vào đấy."
Cô bật dậy theo phản xạ, tóc còn rối, giọng lúng túng:
"Không cần! Em dậy rồi!"
Chưa đầy một phút sau, cô mở cửa. Trước mặt cô là Lục Tư Dạ, tay cầm ly sữa ấm, khoác áo sơ mi trắng, tóc có vẻ còn ướt sau khi tắm xong.
"Buổi sáng đầu tiên sau khi hết hợp đồng." - Anh nói, mắt cong cong - "Vợ cũ uống sữa trước rồi nói chuyện tiếp nhé."
Cô đỏ mặt:
"Ai là vợ cũ chứ..."
Anh đưa ly sữa cho cô, giọng vẫn trầm thấp nhưng cười nhẹ:
"Vậy là vợ tương lai à?"
"Không..." - Cô lẩm bẩm, rồi nhỏ như tiếng muỗi: - "Là vợ hiện tại..."
Lục Tư Dạ khẽ cười, đưa tay nhéo má cô một cái.
"Em thích anh gọi là gì? Tiểu Mễ? Bà xã? Hay là... tổ tông nhỏ?"
Tống Tiểu Mễ trợn mắt:
"Gọi lung tung là em giận đấy!"
"Vậy em thích anh gọi là gì?"
Cô vừa uống sữa vừa lẩm bẩm:
"Gì cũng được... miễn là anh gọi thật lòng."
Lục Tư Dạ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như sương sớm.
"Được. Gọi gì cũng được - vì anh vốn đã là của em rồi."
---
Buổi tối hôm đó.
Tống Tiểu Mễ lang thang vào phòng sách của anh để tìm quyển truyện tranh mình đọc dở.
Khi mở nhầm một ngăn kéo, cô sững người.
Trong đó... là một cuốn album ảnh nhỏ, chứa đầy sticker hình vẽ đáng yêu. Là những hình dán linh tinh mà cô từng dán khắp nơi trong nhà - từ góc bàn, tủ lạnh, đến chậu cây.
Anh không gỡ bỏ. Mà lặng lẽ gỡ từng cái ra, giữ lại.
Đúng lúc đó, giọng anh vang lên sau lưng:
"Kỷ niệm ngày kết hôn đầu tiên."
"Không có hoa. Không có bánh kem. Nhưng anh có một căn phòng... chỉ toàn những thứ em để lại."
Cô quay đầu lại, nghẹn lời.
Lục Tư Dạ bước đến, giơ tay che mắt cô lại:
"Nhắm mắt nào."
Khi cô mở mắt ra lần nữa - căn phòng kế bên đã được mở đèn.
Đó là một căn phòng nhỏ, tường dán đầy ảnh sticker đáng yêu mà cô từng dán lung tung. Ở giữa là một khung ảnh lớn - tấm ảnh chụp lén cô đang ngủ gật trên ghế sofa, ôm gối ôm hình con thỏ.
"Tống Tiểu Mễ." - Anh nói khẽ.
"Hóa ra người khiến căn nhà này có linh hồn... là em."
---
Cảm ơn bạn đã nhắc! Mình sẽ điều chỉnh lại để khớp với cốt truyện bạn xây dựng: Tống Tiểu Mễ không có bạn thân, chỉ có gấu bông tên là Gấu Gấu - vậy từ giờ mình sẽ loại bỏ nhân vật "Tống Y Y" ở phần hiện tại nhé.
Dưới đây là phiên bản cuối chương 34 đã chỉnh sửa lại phù hợp với thiết lập bạn đã xây dựng:
---
Cuối chương:
Đêm đó, Tống Tiểu Mễ ôm con Gấu Gấu ngồi trên giường, lẩm bẩm với chính mình như đang nói chuyện với một người bạn tưởng tượng.
"Gấu Gấu à... tớ nghĩ... tớ yêu người ta mất rồi."
Con gấu bông tất nhiên không trả lời, chỉ nằm ngoan ngoãn trong lòng cô như mọi khi.
Cô kéo cái chăn bông đến tận cằm, thỏ thẻ:
"Mà tớ cũng sợ lắm. Sợ mình không đủ tốt... sợ làm anh ấy buồn."
Cô nghiêng đầu, thì thầm:
"Nhưng mà lần này... tớ sẽ cố gắng. Sẽ học cách yêu anh ấy giỏi hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút... và trưởng thành hơn một chút."
Ở phòng bên, ánh đèn trong phòng sách vẫn sáng.
Dường như, cũng có một người đang âm thầm học cách yêu cô đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip