CHƯƠNG CUỐI - TIỂU TỔ TÔNG Ở NHÀ CHỒNG

> Một tình yêu từng bắt đầu bằng hợp đồng…
Nhưng kết lại bằng cả một đời dịu dàng.

---

Sáng sớm trong căn bếp nhỏ của biệt thự nhà riêng hai người…

Tống Tiểu Mễ hí hoáy đứng trên ghế, mặt dính bột, tay cầm muỗng gỗ làm món "trứng chiên trái tim" như công thức mạng dạy. Nhưng thực tế… trứng thì méo, bếp thì bốc khói, còn sàn nhà đầy vết bột loang lổ như vừa có trận chiến mini.

Lục Tư Dạ vừa bước vào, lập tức khựng lại trước cảnh tượng thảm họa đáng yêu này. Anh lắc đầu, cười khổ:

“Tiểu tổ tông của anh ơi, em quậy banh cái bếp rồi này…”

Cô xoay người lại, ngẩng mặt với vẻ vô tội:

“Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà…”

“Bất ngờ này lớn quá… anh chưa chuẩn bị di chúc đâu.”

Anh đi tới, cúi người lau vết bột trên má cô, rồi nhẹ nhàng dắt cô xuống ghế:

“Ngồi yên. Làm tiểu tổ tông đáng yêu thôi, còn bếp – để anh.”

“Vậy… mai em làm bánh flan thử nha?”

“Không! À không… ý anh là, để anh làm giúp em, em làm… khán giả thôi là được.”

---

Sau bữa sáng “chính chủ nấu”, cả hai lên xe ra ngoài dạo chơi.

Vừa mở cửa xe, anh đã giành trước:

“Tiểu tổ tông à, em ngồi ghế phụ đi. Anh năn nỉ đó.”

“Sao vậy? Em cũng có bằng lái mà~”

“Ừ… nhưng anh còn muốn sống lâu. Với lại, Bông Dạ nó cũng không muốn đâu.”

Cô nhìn xuống lòng mình – chú thỏ trắng nhỏ xíu tên Bông Dạ đang nằm ngủ gật, như thể cũng gật đầu đồng ý.

---

Buổi chiều, xe chuyển hướng về biệt phủ nhà họ Lục.

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng bối rối:

“Lần trước đến đây, vẫn còn là ‘bí mật’… Lần này, lại mang danh là người nhà.”

Anh xiết nhẹ tay cô:

“Người của anh… luôn là người nhà.”

Vừa dừng xe, bà Lục đã bước nhanh ra đón, giọng hồ hởi:

– “Tiểu Mễ về rồi à con? Mẹ con mới gửi bánh qua đấy!”

Cô ngơ ngác:

“Mẹ anh gọi em là… Tiểu Mễ?”

Lục Tư Dạ mỉm cười:

“Vì mẹ thương em. Dạo em bệnh nhẹ, mẹ gọi anh mỗi ngày nhắc nấu cháo gừng cho em đấy.”

Cô ngượng đỏ mặt. Không khí gia đình ấm áp đến mức khiến cô muốn khóc một chút – không phải vì buồn, mà vì cuối cùng cô cũng thuộc về một nơi nào đó.

---

Trong nhà…

Ông nội Lục ngồi bên bàn cờ, nháy mắt gọi:

“Tiểu Mễ, đánh tiếp ván cờ lần trước nha? Ông nhường trước hai quân!”

Cô bật cười. Bà giúp việc từ bếp đi ra:

“Phu nhân có muốn vào bếp không ạ? Nhưng… tôi sẽ đứng canh gas giúp nhé.”

“Con… chỉ chiên trứng thôi mà… mà lần trước cháy tận hai cái chảo…”

Cả nhà phá lên cười. Lục Tư Dạ từ phía sau ôm nhẹ cô:

“Anh nói rồi, hậu đậu cũng được. Nhưng mà bếp thì… anh nấu, em ngồi cười là được.”
---

Đêm xuống. Trên ban công tầng hai…

Tống Tiểu Mễ dựa đầu vào vai anh. Bông Dạ ngủ gọn trong lòng cô, lông trắng xù nhẹ rung theo từng nhịp thở.

“Từ giờ… em không còn là người lạc lối nữa nhỉ?” – cô hỏi.

“Ừ.” – anh thì thầm, tay siết nhẹ hơn – “Giờ em là trung tâm của cả thế giới anh rồi.”

Cô cười khẽ. Anh cúi người, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng.

“Tiểu tổ tông à, em cứ hậu đậu, cứ nhỏ xíu, cứ khiến bếp cháy cũng được… Miễn là, đừng bao giờ rời khỏi vòng tay anh.”

---

> Và từ đó, Tống Tiểu Mễ – tiểu tổ tông hậu đậu đáng yêu, sống bên cạnh người chồng dịu dàng, luôn sẵn sàng cưng chiều cô đến hết đời.

---

Vài năm sau:

Công viên mùa xuân. Một bé trai nhỏ chạy lon ton trước mặt họ, miệng gọi:
– “Ba! Mẹ! Bông Dạ chạy nhanh hơn con á!”

Tống Tiểu Mễ bật cười, bế chú thỏ già nhưng vẫn lém lỉnh từ dưới đất lên:
“Con thua là vì con ăn gian nè~”

Lục Tư Dạ đứng phía sau, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Anh cúi xuống nói nhỏ:
“Có thêm một tiểu tổ tông nữa rồi, anh mệt ghê…”

“Vậy hối hận chưa?” – cô lém lỉnh hỏi.

“Hối hận vì không cưng chiều hai tổ tông nhiều hơn.”

                               ---Hết.---
Một hành trình đi từ hợp đồng… đến mãi mãi.
Một người hậu đậu… gặp đúng người sẵn sàng bao dung cả thế giới nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip