end

Buổi tối, phần lớn thời gian Tóc Tiên ở trong thư phòng làm việc, bên ngoài Thy Ngọc nằm trên ghế sô pha xem TV.

Một ngày này thật sự rất nhàm chán, Thy Ngọc liền đi đến thư phòng tìm người nào đó mua vui. Tóc Tiên ngồi ở trên ghế xem tài liệu, thấy cô đi vào, đang bận bịu nên chị cũng không ngẩng đầu lên: "Giúp chị xem hộp thư một chút, hình như vừa rồi có một thư mới gửi tới mà chị chưa kịp xem."

Vốn dĩ Thy Ngọc đang rất nhàm chán, khó khăn lắm mới có cơ hội được chị nhờ vả, liền ngoan ngoãn đi tới giúp chị mở hộp thư ra.

"Làm gì có thư mới chứ?" Thy Ngọc lẩm bẩm, chăm chú tìm kiếm trên máy tính.

"Vậy thì thôi." Tóc Tiên tháo mắt kính xuống, một tay chống lên bàn một tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi.

Lúc chị nhìn qua Thy Ngọc thì thấy cô đang hết sức chăm chú mà nhìn màn hình, chị tưởng cô đang bận chơi game hay xem tin tức gì đó nên cũng không lên tiếng, tiếp tục bận bịu xử lý công việc.

Một lúc sau, Thy Ngọc đứng dậy, không nói một lời mà đi ra khỏi thư phòng.

Tóc Tiên nghĩ, có thể là cô cảm thấy không còn gì để làm nữa.

Khoé miệng chị nhếch lên một nụ cười, hơi nâng tay nhìn đồng hồ, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng làm xong công việc rồi chơi với cô nữa.

-

Tóc Tiên tìm thấy Thy Ngọc trong phòng ngủ.

Cô nằm đưa lưng về phía cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ vừa nãy, là bộ đồ ngủ nhung màu san hô. Chị rất thích bộ đồ này của cô, mỗi lần ôm đều có cảm giác như đang ôm một con thỏ nhỏ mềm mại.

Chị nới lỏng cà vạt, vươn tay mở hai cúc trên cổ áo. Chị lên giường nằm ngủ cạnh cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo thon của người trong lòng, sau đó dần dần siết chặt, cảm nhận sự tồn tại của cô.

Thy Ngọc hừ một tiếng, nước mắt trên mặt đã tự mình vụng trộm lau khô, chân nhỏ đá đá chị, lẩm bẩm: "Chưa thay quần áo đã lên giường rồi."

"Chị chỉ... nhắm mắt một lúc thôi... Hừm, có chút mệt." Tóc Tiên nhỏ giọng nói, sau đó kéo lấy đôi chân lạnh giá của cô vào giữa hai chân mình, muốn làm ấm cho cô.

Thy Ngọc trở mình, cũng không chê quần áo dơ trên người chị, đầu dựa sát vào trong ngực chị, cọ vài cái mới ngoan ngoãn dừng lại.

"Đừng quậy." Tóc Tiên cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

Im lặng trong chốc lát, Tóc Tiên gần như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Chị ngủ đi... Em tùy tiện nói vài câu... Chị có nghe hay không đều không sao cả..." Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vừa rồi em đã xem hộp thư của chị. Hóa ra là chị gửi cho em nhiều email như vậy, nhưng mà em lại chưa từng đọc đến. Xin lỗi ... Em đã kéo chị vào danh sách đen." Thy Ngọc áy náy mà nói, cô rất ít khi xin lỗi ai đó, đặc biệt là với Tóc Tiên.

"Em không có đến với Quỳnh. Mặc dù... trước đây em có hai người yêu cũ, nhưng mà em biết, thời điểm em đồng ý với bọn họ, trong đầu đều nhớ đến chị. Người đầu tiên là vì cô ấy học cùng chuyên ngành với chị, cho nên em đồng ý... Còn người thứ hai là từng đi du học ở Mỹ giống chị. Em cũng không biết mình bị làm sao nữa... hẳn là em đã thích chị từ rất lâu rồi."

"Lúc chị đi, lúc chị đang ở nước ngoài, em đã khóc rất nhiều, thật sự rất đau khổ. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn mắng chị, nhưng mà trong lòng chưa bao giờ là ngừng suy nghĩ về chị cả..."

"Đúng rồi. Em...còn viết nhật ký mắng chị nữa. Sáu chữ "Nguyễn Khoa Tóc Tiên đáng chết" không biết em đã viết bao nhiêu lần, mới vừa viết đã bị nước mắt làm ướt nhoè, làm quyển nhật ký đều ướt đẫm đen đúa xấu xí theo. Nhưng mà điều cuối cùng được viết trong quyển nhật ký đó chính là, em dường như đã có một chút thích chị rồi, chị có thể đừng rời đi được không."

"Em rất dễ khóc, cho nên vừa rồi đọc được email liền trốn đi tìm một góc." Thy Ngọc đem đầu vùi càng lúc càng sâu.

Lúc này Tóc Tiên vô cùng tỉnh táo, lau đi nước mắt nóng hổi trơn trượt trên mặt cô, cúi đầu hôn lấy môi cô "Chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

"Được." Thy Ngọc đồng ý.

-

Tình dục của Tóc Tiên rất mãnh liệt, vào giai đoạn tân hôn gần như mỗi ngày đều phải vác cô đi làm vài hiệp. Lúc bắt đầu Thy Ngọc không chịu đưa đẩy theo chị, nhưng sau đó lại như một chiếc bánh ngọt mềm mại, chị muốn thế nào cũng sẽ không từ chối.

Xét đến cùng, chị sống khá tốt. Thy Ngọc rất hưởng thụ cùng chị tiếp xúc thân mật...

Tóc Tiên ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt hẹp dài chứa đựng sự dịu dàng chết người, Thy Ngọc suýt chút nữa đã chết chìm trong đó mà không thể thoát ra được.

"Chị yêu em, em so được với chị sao?" Nghe thì như là đang nói đùa, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

"Sao không so được chứ. Em cũng rất yêu chị."

"Em nhiều hơn một chút."

"Chị nhiều hai chút."

"Em nhiều ba chút."

Cảnh tượng không khác gì hai bạn gà đang mổ xẻ lẫn nhau.....Chị yêu em

So với em, chị còn yêu nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip