Chương 11-15
Chương 11
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sa lông, lòng thấp thỏm, bất an. Túi đồ cậu mua ở siêu thị sáng nay còn để trên bàn trà, bên cạnh cậu là Vương Nhất Bác, đối diện cậu chính là mẹ của anh. Hệt như bất ngờ bị cảnh sát bắt về thẩm tra, Tiêu Chiến hoang mang không biết sẽ bị hỏi gì dù đã đoán được tội lỗi mình phạm phải. Nói chung là giờ phút này, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến là người biết giữ hình ảnh của bản thân, hành xử cũng rất ôn hòa lịch thiệp. Dù trong lòng đang cực kỳ đang căng thẳng, vẻ mặt cậu vẫn rất tự nhiên, còn tỏ vẻ cô cứ hỏi đi, cô hỏi gì con sẽ trả lời hết.
Trên bàn có dụng cụ pha trà, nhưng có lẽ sáng sớm chẳng ai muốn uống trà nên Vương Nhất Bác không định động tay. Tất nhiên là Tiêu Chiến cũng chẳng tự tiện chạm vào nó.
Người phụ nữ vẫn luôn vui vẻ nói cười ở trên đường khi nãy, giờ lại trở nên thật nghiêm túc. Bà nhìn thoáng qua Tiêu Chiến trước, nhưng có lẽ vì ngại nên chẳng nhìn lâu, chỉ vài giây đã lập tức chuyển rời tầm mắt. Nhưng với con trai mình thì khác. Sau khi quan sát Tiêu Chiến, bà nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng pha một chút nghiêm khắc chẳng hề che giấu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng phải run lên vì sợ hãi.
Ở bên này, Vương Nhất Bác có vẻ không hề e dè, anh ngồi ngay ngắn, thản nhiên đón nhận ánh mắt của mẹ mình.
Tiêu Chiến không rõ đây là phương pháp giáo dục tiên tiến gì, chẳng lẽ phải dùng ánh mắt giết chết đối phương trước hả?
Không biết qua bao lâu, khi Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó xử, mẹ Vương rốt cuộc lên tiếng hỏi: "Đăng ký kết hôn khi nào?"
Vương Nhất Bác đáp: "Thứ hai tuần trước."
Mẹ Vương lại hỏi: "Vì sao không nói cho mẹ biết?"
Vương Nhất Bác: "Vì ngay hôm sau con phải đi công tác, con định lúc về sẽ nói cho mẹ."
Có vẻ như Mẹ Vương không thể bắt bẻ được lí do này, thoáng im lặng một chốc.
Trận đầu tiên xem ra là Vương Nhất Bác thắng.
Mẹ Vương ngừng một chút, sau đó lại nhanh chóng gia nhập chiến trường: "Hôn nhân là trò đùa hay sao?"
Vương Nhất Bác: "Không phải."
Mẹ Vương: "Vậy vì sao con lại tùy tiện kết hôn như thế?"
Vương Nhất Bác: "Con đã cân nhắc tròn một tháng."
Mẹ Vương lại ngừng một chút, dường như đang nghĩ xem cân nhắc một tháng là ngắn hay dài.
Trận thứ hai, có vẻ như Vương Nhất Bác lại thắng.
Mẹ Vương tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được vấn đề mình băn khoăn: "Các con quen nhau bao lâu? Vì sao từ trước tới giờ con chưa hề nhắc về cậu ấy với mẹ?"
Vấn đề được đặt ra, Tiêu Chiến nghe thôi đã thấy tim run bần bật. Sự thật là bản thân cậu cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này không đủ minh bạch, mà câu hỏi của mẹ Vương hiển nhiên có thể lôi ra chứng cứ hai người bọn họ bừa bãi lung tung.
"Một tháng trước có gặp mặt, nhưng vì không thân thiết lắm nên không kể mẹ nghe."
Vương Nhất Bác nói thật, giọng điệu vô cùng hợp lý, Tiêu Chiến nghe xong âm thầm khâm phục. Lời này của anh hệt như đang nói: sao hả, chúng con không quen thân đấy, nhưng chúng con đã thực sự kết hôn rồi.
"Không thân thiết?" Mẹ Vương nắm chắc trọng điểm: "Không thân con còn kết hôn với cậu ấy làm gì?"
Trước đó, Tiêu Chiến đã rất muốn hỏi câu này và đương nhiên là cậu đã hỏi. Mà hiện giờ, Vương Nhất Bác cũng dùng chính đáp án cho cậu khi ấy, sửa đổi một chút rồi đáp lại mẹ Vương.
Vương Nhất Bác: "Con đã tìm hiểu thông tin về em ấy, cảm thấy em ấy rất thích hợp, mà mẹ cũng biết đấy, năm nay con có kế hoạch kết hôn."
Biểu cảm trên mặt mẹ Vương, Tiêu Chiến rất hiểu. Lúc ấy cậu cũng y như vậy, nghe rất khó hiểu nhưng lại cực kỳ hợp lý, chẳng biết nên phản bác như thế nào. Đúng vậy, không biết là trận thứ mấy nhưng Vương Nhất Bác... lại thắng.
Vì đáp án này, mẹ Vương thậm chí đã bắt đầu đồng tình với Tiêu Chiến. Bà cau mày, nhỏ giọng khuyên bảo: "Sao có thể nói như vậy, chắc chắn cũng phải hơi thích rồi đi."
Tiếc là Vương Nhất Bác chẳng biết nể tình, nhưng vì Tiêu Chiến đang ở đây, anh liền quanh co đáp: "Là vì thích hợp."
Nhìn như anh đã chừa mặt mũi cho Tiêu Chiến, nhưng ngụ ý thì ai cũng hiểu được: Thích, không hề có.
Tiêu Chiến đan tay vào nhau, rất muốn nói chen vào. Cậu thật đáng thương, rõ ràng bị cuốn vào trận chiến này nhưng lại chẳng thể nói chuyện, cuối cùng bại dưới tay Vương Nhất Bác.
Hừ. Cô à, con cũng chẳng thích con trai cô! Con cũng chỉ cảm thấy anh ta thích hợp thôi!
Hình như mẹ Vương đã nhận ra càng nói thêm thì càng bung bét, nên bà dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Ngay sau đó, ánh mắt bà nhìn Tiêu Chiến liền trở nên hết sức dịu dàng, rồi quay sang như đùa như trách Vương Nhất Bác: "Cái thằng bé này!"
Tiêu Chiến cảm thấy tính cách của Vương Nhất Bác tuyệt đối không giống mẹ. Mẹ Vương là một người cởi mở, hoạt ngôn lại giàu cảm xúc, mà Vương Nhất Bác thì trái ngược hoàn toàn. Từ khi quen biết tới nay, hình như Tiêu Chiến chỉ thấy được hai trạng thái của anh: một là không cảm xúc, hai là khách sáo cười. Cách nói chuyện của người này cũng lạnh như băng, không khác gì đang bàn công chuyện. Có lẽ Vương Nhất Bác giống ba nhỉ? Hoặc cũng có thể là chẳng giống ai. Ai bảo tính cách của con nhất định phải giống ba mẹ chứ.
Bên này Tiêu Chiến đang âm thầm suy đoán, bên kia mẹ Vương đã chuyển mục tiêu sang phía cậu rồi. Một câu "chào con" của bà khiến cậu giật mình, hoàn hồn trong nháy mắt.
Tiêu Chiến: "Con chào cô."
Vì vừa đi chung với Tiêu Chiến một đoạn đường, mẹ Vương cảm thấy không đến mức quá xa lạ. Bà cười cười: "Cô còn chưa hỏi tên con đâu."
Tiêu Chiến nói: "Con họ Tiêu tên Chiến, Chiến trong chiến đấu."
Mẹ Vương "ừ" một tiếng, nở nụ cười: "Tên không tồi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Con cảm ơn."
Đột nhiên có quan hệ gia đình, cách nói chuyện của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Sau khi dời mặt trận lên người Tiêu Chiến, mẹ Vương liền không hỏi han Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, quả nhiên anh đã dựa người vào lưng ghế, đọc tin tức trên máy tính bảng, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình. Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi đợt khiêu chiến tiếp theo.
Mẹ Vương hỏi: "Nhà con ở đâu? Có phải trong thành phố này không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng, ở ngay huyện Hoành ạ."
Mẹ Vương tiếp tục: "Con bao nhiêu tuổi? Đang làm công việc gì?"
Tiêu Chiến: "Con năm nay 26, làm thiết kế ạ."
Mẹ Vương: "Con làm ở đâu?"
Tiêu Chiến: "Gần trung tâm ạ, con có một phòng làm việc ở đó."
Mẹ Vương ồ một tiếng: "Con tự mở văn phòng à?"
Tiêu Chiến: "Vâng."
Mẹ Vương gật đầu: "Tốt lắm."
Tiêu Chiến mỉm cười.
Mẹ Vương không hỏi quá sâu, vì thường xuyên đi xem mắt cho nên Tiêu Chiến đều đã trả lời qua mấy vấn đề tương tự. Đó chính là lý do khiến cậu cảm thấy áp lực hiện giờ không còn lớn như ban đầu nữa. Nhưng cậu biết chắc chắn mẹ Vương không chỉ có những nghi vấn này đâu.
Quả nhiên, sau khi cả hai nghỉ ngơi lấy sức giữa trận, mẹ Vương liền xông lên tiếp: "Nhất Bác nói vì thấy con thích hợp nên mới kết hôn cùng con, thế con nghĩ sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy hình như Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên một chút. Cậu suy nghĩ, cuối cùng cũng trả lời tương tự anh: "Con cũng thấy anh ấy rất thích hợp."
Mẹ Vương không chịu bỏ qua: "Hợp như thế nào?"
Tiêu Chiến: "Điều kiện của ngài Vương rất tốt, mọi mặt đều tốt. Con đã tìm hiểu về anh ấy, cảm thấy anh ấy rất được. Ngài Vương chọn con, muốn kết hôn với con, đấy là vinh hạnh của con. Có thể kết hôn với anh ấy, con cũng vui lắm."
Tiêu Chiến phát hiện, hình như Vương Nhất Bác vừa cúi đầu thấp xuống một chút.
Sau khi nghe cậu nói vậy, mẹ Vương lại nở nụ cười. Các bà các mẹ đều giống nhau, nghe người khác khen con trai mình, đầu tiên là phủ nhận một chút, xong lại chê thêm một, hai câu. Mẹ Vương cũng không ngoại lệ, nghe Tiêu Chiến khen xong, bà liền tặc lưỡi: "Tốt chỗ nào, lạnh lùng như cục đá, khó giao lưu lại tham công tiếc việc, mỗi lần cô tới tìm nó, nếu không phải đang tăng ca thì cũng là đi công tác. Cô và ba nó đều không phải người như vậy, chẳng biết là nó giống ai."
Tiêu Chiến gật đầu, nở nụ cười. Thì ra đúng là Vương Nhất Bác chẳng giống ai.
"Thật ra anh ấy nghiêm túc với tất cả mọi thứ chứ chẳng riêng gì công việc đâu ạ." Tiêu Chiến cảm thấy đối phó với phụ huynh thì chỉ cần khen là được: "Tuy chúng con quen biết không lâu, nhưng con cũng hiểu được ít nhiều, anh ấy không khó giao lưu như cô nói đâu" Cậu bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ở chung với anh ấy rất thoải mái, con thích lắm."
Ở nơi khóe mắt, Tiêu Chiến thoáng thấy Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, hơn nữa còn trực tiếp quay về phía cậu. Ngừng một chút, cậu nhận ra... hình như mình chém hơi mạnh rồi.
Nhưng mẹ Vương không hề phát hiện, ngược lại còn rất vui vẻ khi nghe Tiêu Chiến nói những lời này. Bà bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến khi vô tình gặp cậu vào sáng nay, cậu nói muốn làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài đi siêu thị, xem ra đúng là chung sống thuận hòa, hơn nữa, Tiêu Chiến hình như rất để ý đến con mình.
"Các con thấy tốt là được rồi, Nhất Bác từ nhỏ đã lập dị, gần như không có bạn bè, chỉ thích tự chơi một mình, hôn nhân của nó vẫn luôn là chuyện khiến cô chú phải lo lắng," Mẹ Vương cười rộ lên: "Nhưng giờ thì tốt rồi, tốt rồi."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy không dám nhận mình là người biết cách lấy lòng các bậc phụ huynh, nhưng vì mẹ Tiêu có nhiều bạn nên từ nhỏ cậu đã lớn lên giữa một đống cô dì, cũng thường xuyên phải đối phó với vô số câu hỏi của bọn họ. Mẹ Tiêu thường dạy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, dặn cậu phải nói năng lễ độ với cô dì chú bác, cho nên trước mặt người lớn, cậu luôn là đứa trẻ ngoan dễ được yêu thương.
Cháo mẹ Vương nấu đã xong từ lâu, giờ lại không còn gì để nói nên bà bỏ lại một câu "cô vào bếp đã" rồi đứng dậy rời đi.
Ngay sau đó, Tiêu Chiến vẫn luôn nắm chặt hai đầu gối cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác đặt máy tính bảng xuống, quay đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cũng quay đầu sang. Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, cậu đã lên tiếng giải thích trước: "Ngại quá, vừa rồi tôi hơi cuống, nói năng hơi lung tung."
Có vẻ Vương Nhất Bác không để ý lắm, còn cười: "Không sao, mẹ tôi cũng rất thích em."
Tiêu Chiến hơi khựng lại, dùng sức tóm chặt hai đầu gối.
Không xong, Vương Nhất Bác nói... cũng... cũng thích.
Mẹ Vương múc cháo xong, gọi hai cậu con ra, Tiêu Chiến dạ một tiếng rồi chờ Vương Nhất Bác cùng đi.
Động tác của Vương Nhất Bác không nhanh cũng không chậm, thu dọn xong đồ đạc anh mới đứng lên. Tiêu Chiến theo phía sau anh, cùng tới phòng ăn.
Cháo đã được bưng lên bàn, mẹ Vương đứng cạnh sắp thìa đũa. Tiêu Chiến chạy tới giúp bà, lại chờ mẹ Vương an vị cậu mới ngồi xuống.
Mẹ Vương cầm thìa, bỗng nhớ ra một chuyện, "à" một tiếng rồi bảo: "Tiêu Chiến này, các con đã kết hôn rồi, vậy thì hai nhà chúng ta thu xếp gặp mặt ăn một bữa cơm đi, ba mẹ con có bận không?"
Tiêu Chiến im lặng một chút. Cậu biết mà, kiểu gì cũng gặp phải vấn đề này. Liếm liếm môi, cậu nói: "Thưa cô, nhà con là gia đình đơn thân, chỉ có hai mẹ con thôi ạ."
Mẹ Vương ngẩn người.
Tiêu Chiến thoáng cúi đầu, không biết Vương Nhất Bác đã hiểu được bao nhiêu về mình. Anh có biết hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt không, có biết ba cậu...
Nhưng đột nhiên, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ngoài cuộc lại bất ngờ mở miệng: "Con sẽ sắp xếp."
Chương 12
Thêm một lần nữa, Tiêu Chiến cảm thấy biết ơn Vương Nhất Bác.
Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói sẽ sắp xếp, mẹ Vương cũng không tiếp tục hỏi chuyện trong nhà Tiêu Chiến nữa, chủ đề nói chuyện tự dưng bị cắt đứt, mẹ Vương bất đắc dĩ cười cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Lại còn đợi con sắp xếp, con bận như vậy, biết đợi đến lúc nào chứ."
Tiêu Chiến cười theo, không nói thêm nữa. Hiện giờ Tiêu Chiến không muốn nói nhiều, đột nhiên phải ra mắt người lớn, cậu không có sự chuẩn bị, hơn nữa đây còn là lần đầu họ gặp mặt.
Ba người bắt đầu ăn cháo, Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng ngày hôm nay nhìn có vẻ bình yên, nhưng những chuyện xảy ra lại vô cùng kích thích.
Mẹ Vương còn có việc, ăn xong bữa sáng, bà không cho Tiêu Chiến động tay động chân, tự mình rửa sạch bát đĩa rồi rời đi.
Vương Nhất Bác để lái xe đưa mẹ Vương về, trước khi đi, anh và Tiêu Chiến tiễn mẹ Vương tới tận cửa. Do thường xuyên lui tới, mẹ Vương cũng không dong dài, chỉ đơn giản nói có gì thì gọi điện rồi vẫy tay tạm biệt hai đứa con.
Đến khi lên xe, mẹ Vương lại hạ kính xe xuống, nhìn Vương Nhất Bác: "Con nhanh chóng sắp xếp chút thời gian để hai bên gia đình gặp mặt, chuyện này không để lâu được."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Con biết rồi."
Với những người khác, trả lời như vậy có khi chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng Tiêu Chiến biết, câu trả lời của Vương Nhất Bác chứng tỏ anh thực sự để tâm.
Mẹ Vương thấy anh đồng ý cũng yên lòng, cười nói hẹn gặp lại với Tiêu Chiến rồi nâng cửa sổ xe lên.
Thời gian còn sớm, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào trong phòng.
Gia đình Tiêu Chiến là gia đình đơn thân. Khi cậu học năm ba trung học cơ sở, ba mẹ ly hôn, tòa án phán quyết cho mẹ nuôi cậu. Cậu và mẹ dọn từ quê ba về quê mẹ ở thành phố A, sau đó hai mẹ con nương tựa vào nhau sống tới giờ.
Trong xã hội hiện đại, gia đình đơn thân không có cha thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhà cậu có chút phức tạp hơn, ba cậu không phải loại người tốt lành gì, còn từng vào tù.
Vậy nên Tiêu Chiến không muốn nhắc tới ba mình.
Hiện tại mới 9 giờ, bởi vì cuộc gặp gỡ buổi sáng, Tiêu Chiến không cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại còn rất có tinh thần.
Nhìn cách cư xử của mẹ Vương hôm nay, chắc hẳn gia đình Vương Nhất Bác rất ấm áp, có lẽ cách Vương Nhất Bác xây dựng cuộc sống hôn nhân của mình suốt những ngày qua được ảnh hưởng phần nhiều từ gia đình anh. Thế nên, dù Tiêu Chiến không có được tình yêu của Vương Nhất Bác, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh.
Tiêu Chiến thu dọn một chút rồi tạm biệt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn như đang nghỉ ngơi ở nhà không đi làm, nhưng thật ra anh pha trà ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, máy tính đặt trước mặt đang hiển thị toàn bộ báo cáo của công ty.
Tiêu Chiến lặng lẽ đóng cửa, đi đến ga ra mở cửa xe mình.
Trăn Cảnh vào sáng sớm và Trăn Cảnh lúc ban đêm là hai cảnh sắc hoàn toàn khác nhau, ánh mặt trời chưa quá mức chói lọi chiếu vào tán lá cây xanh rờn tạo nên một hình ảnh tràn đầy sức sống.
Tiêu Chiến không nóng vội, từ từ lái xe đi ra ngoài. Bên ngoài khu Trăn Cảnh là một đoạn đường núi ngắn, có vài người đang thong thả tản bộ. Rõ ràng vẫn ở trong thành phố A, còn cách khu trung tâm gần đến vậy, nhưng nơi đây lại có một cảm giác rất bình yên, như đã rời xa tất cả những ồn ào hối hả.
Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ thật tươi đẹp, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là chỗ ở của những người có tiền.
Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cậu không kéo dài được bao lâu thì điện thoại di động đã vang lên.
Là Tiểu Triển gọi tới, mới sáng sớm, nếu không có chuyện gì, Tiểu Triển sẽ không gọi cho cậu.
Tiêu Chiến cau mày nhận cuộc gọi.
Tiểu Triển nói rất nhỏ, chỉ khẽ khàng "Alo" một tiếng, giống như đang sợ ai đó nghe được.
Tiêu Chiến: "Sao thế?"
Tiểu Triển nói: "Ông chủ à, ba của anh đến văn phòng."
Tiêu Chiến im lặng một chút, giảm tốc độ xe: "Đến từ bao giờ?"
Tiểu Triển: "Đến được mấy phút rồi, nói muốn gặp anh. Nhưng em đã bảo ông ta là hôm nay anh sẽ không qua đây, anh đi công tác rồi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, đây chuyện cậu từng dặn: "Sau đó thì sao?"
Tiểu Triển: "Ông ta không đi, nói sẽ ở đây đợi đến khi anh tới."
Tiêu Chiến đỗ xe ở ven đường.
Giọng Tiểu Triển tỏ rõ sự lo lắng: "Ông chủ à, hôm nay anh đừng qua đây nữa."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Được, chốc nữa cậu qua phòng làm việc của tôi, gửi cho tôi folder của ngày hôm nay."
Tiểu Triển: "Ok ok."
Tiêu Chiến: "Mang theo di động, mở cửa phòng làm việc ra, nếu thấy ông ta đang làm chuyện gì khác lạ, các cậu ngay lập tức báo công an."
Tiểu Triển: "Vâng, ông ta sẽ không làm gì chúng tôi đâu, nhưng ông chủ à, anh ở nhà phải cẩn thận đấy."
Tiêu Chiến: "Ừ, tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay.
Thật ra cậu rất sợ ba, trước kia, chính cậu là người gọi cảnh sát tới bắt ba vào tù. Hiện giờ ông ta tìm đến thành phố A, còn tìm thấy cậu, nhìn dáng vẻ du côn lưu manh ấy, Tiêu Chiến rất sợ ông ta sẽ trả thù.
Hôm nay không thể tới văn phòng, cũng may trước đó ba cậu chỉ theo dõi đến khu chung cư cậu ở, còn chưa biết hiện giờ mẹ cậu đang ở đâu.
Quay đầu xe, Tiêu Chiến trở về Trăn Cảnh.
Lúc này, tâm trạng của cậu không tốt như khi xuất phát, lòng đầy buồn bã.
Vào trong khu đô thị, cậu không về nhà luôn mà đi tới siêu thị trước.
Vương Nhất Bác đang ở nhà một mình, Tiêu Chiến nghĩ, sáng nay không thể nấu cho anh ăn, vậy bây giờ liền làm cơm trưa đi. Bằng không cứ thế trở về, nếu Vương Nhất Bác hỏi đến, Tiêu Chiến cũng không biết nên đáp như thế nào.
Âm thầm lên thực đơn bốn món mặn một món canh, Tiêu Chiến nhanh chóng mua đồ ăn rồi lái xe về, nhập mật mã vào cửa.
Vương Nhất Bác vẫn là trạng thái như khi cậu ra khỏi nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn máy tính, có điều trà trên bàn đã vơi đi một nửa.
Thấy Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã bị Vương Nhất Bác bất ngờ công kích, một dòng nước ấm tràn ra bao phủ trái tim. Sự lo lắng khi nãy hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến vô thức nhận ra mình đã có gia đình riêng của bản thân.
Vương Nhất Bác mang tới cho cậu một thứ gọi là hương vị gia đình.
Tiêu Chiến cười cười đi tới, tự nhiên xách đồ ăn lên: "Thấy anh ở nhà một mình nên tôi định làm bữa trưa cho anh, nếm thử chút tay nghề của tôi nhé?"
Vương Nhất Bác không hỏi gì nhiều, tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính: "Được."
Bên này Tiêu Chiến mang thức ăn vào phòng bếp, bên kia Vương Nhất Bác gọi điện thoại.
"Buổi chiều hãy qua, ba giờ, ừ, cơm trưa có người làm rồi, cảm ơn."
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua phía phòng bếp rồi từ từ quay lại màn hình máy tính.
Thời gian còn sớm, Tiêu Chiến chỉ định làm mấy món ăn đơn giản nên không định xuống bếp sớm như vậy.
Vương Nhất Bác đang làm việc, Tiêu Chiến không quấy rầy anh. Tiểu Triển đã gửi tài liệu vào hòm thư, Tiêu Chiến lên phòng ngủ cầm máy tính của mình xuống. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha bên trái, cậu ngồi ở sô pha bên phải, không ai làm phiền ai.
Trong folder là yêu cầu sửa chữa vài bức hình, Tiêu Chiến lên WeChat trên máy tính, đeo tai nghe lên, bắt đầu làm việc.
Sửa một bức hình mất gần nửa giờ, Tiêu Chiến hết sức tập trung, đợi khi gửi lại cho khách xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu duỗi người, bỗng dưng thoáng nhận ra điều gì đó...
Tiêu Chiến quay đầu, quả nhiên phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nhìn cậu.
Tiêu Chiến ngừng lại một chút, bỏ tai nghe ra.
Vương Nhất Bác bị bắt gặp cũng không bối rối, ngược lại, bởi vì không biết đã bị nhìn bao lâu, cả người Tiêu Chiến nóng lên, hai tai cũng đỏ ửng.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người qua: "Có rảnh không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Có rảnh có rảnh."
Trời ơi, sao tự nhiên Vương Nhất Bác lại dịu dàng thế?
Vương Nhất Bác: "Để tôi dạy em cách tưới cây và cho cá ăn."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."
Vương Nhất Bác đặt máy tính lên bàn trà, Tiêu Chiến đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.
Ánh mặt trời đã dần mạnh lên, dàn cây cối bên ngoài ban công đều được phủ thêm một lớp nắng.
Lúc sáng sớm Tiêu Chiến còn chưa quan sát cẩn thận, giờ được giao nhiệm vụ, cậu liền chăm chú ngắm nhìn.
Nơi này có rất nhiều loại cây cậu thường thấy, cũng có vài loại cậu chưa từng gặp bao giờ, còn có vài loại hoa, nhìn như được người có chuyên môn thiết kế. Nhiều loại như vậy đặt cùng một chỗ tạo nên một quang cảnh rất bắt mắt.
"Bên cạnh ban công, trong phòng khách vẫn còn mấy bồn hoa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Giờ tôi bắt đầu nói, em ghi vào điện thoại hay nhớ luôn vào đầu?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, có vẻ phải nhớ khá nhiều thứ, nên là: "Ghi lại đi."
Nói xong, cậu lấy điện thoại di động ra, mở phần Ghi chú.
"Bên này," Vương Nhất Bác chỉ vào một chỗ: "Hai đến ba ngày tưới một lần."
Tiêu Chiến chụp ảnh rồi lưu vào phần Ghi chú, viết thêm "hai đến ba ngày một lần".
Tiêu Chiến: "Tưới bao nhiêu nước?"
Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Một lượng vừa phải."
Tiêu Chiến: "... Dạ."
Văn phòng Tiêu Chiến cũng có vài chậu cây cỏ, nhưng phần lớn đều do Dung Dung chăm sóc. Phòng riêng của cậu cũng có một cây do Dung Dung chọn, cô bảo đây là loại cây dù không tưới nước cũng sẽ không chết, rất tiện.
Tiêu Chiến viết thêm "một lượng vừa phải", định chốc nữa nếu rảnh sẽ hỏi Dung Dung một chút.
"Bên này," Vương Nhất Bác tiếp tục: "Nửa tháng một lần."
Tiêu Chiến gật đầu, lần này cậu không hỏi nữa, tự chụp ảnh rồi tự ghi vào Ghi chú, lượng nước vừa phải.
"Bên này," Vương Nhất Bác lại đổi sang một bên khác: "Theo mùa, nhìn đất trồng, bề mặt đất khô nghĩa là cần tưới nước, thường là nửa năm hoặc hơn."
Tiêu Chiến gật đầu, ghi nhớ vô cùng nghiêm túc.
"Cuối cùng là bên này," Vương Nhất Bác chỉ vào mấy cây: "Không cần tưới nước."
Tiêu Chiến ậm ừ, lấy di động chụp lại.
Vừa đi vừa nói một lượt, Tiêu Chiến đã di chuyển một quãng khá xa, sau khi Vương Nhất Bác tuyên bố nhiệm vụ xong, cậu liền giơ điện thoại chụp một loạt ảnh, xác định không bỏ sót cái gì mới lưu vào.
"Tôi đều nhớ kỹ rồi, sau này nếu anh không rảnh, mấy cái cây này cứ giao cho tôi."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Em biết phải tưới bao nhiêu nước không?"
Tiêu Chiến nở nụ cười.
Hỏi rất hay đấy ngài Vương!
Tiêu Chiến: "Không biết."
Giọng Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ: "Không biết sao không hỏi tôi?"
Tiêu Chiến cười cười: "Sẽ biết thôi mà."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu: "Em định hỏi người khác à?"
Tiêu Chiến kinh ngạc, Vương Nhất Bác à, khả năng liên tưởng của anh quá tốt rồi.
Cậu thành thật trả lời: "Nhân viên của tôi, mẹ cô ấy mở cửa hàng hoa."
Vương Nhất Bác thoáng nhíu mày: "Người nào? Nam hay nữ?"
Tiêu Chiến: "Nữ, Dung Dung."
Vương Nhất Bác đột nhiên có vẻ không vui: "Vì sao không hỏi tôi?"
Tiêu Chiến ngừng lại một chút.
Vấn đề này, hỏi cũng rất hay.
"Bởi vì," Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không trả lời được, đành phải lặp lại: "Bởi vì mẹ của cô ấy mở cửa hàng hoa."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất thản nhiên: "Nhìn đất trồng, đất không khô, nước không tràn ra ngoài là được."
Tiêu Chiến ngay lập tức gật đầu: "Vâng."
Sao cậu cứ có cảm giác là Vương Nhất Bác đang giận?
Tuy rằng anh đã nói, trong cuộc hôn nhân này, nếu có bất cứ vấn đề gì đều có thể hỏi anh.
Nhưng...
Không đến mức nghiêm khắc như vậy chứ?
Tiêu Chiến khụ khụ hai tiếng, đành cười ngây ngô với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng đối diện cửa ban công, cúi đầu nhìn cậu, cả hai người bất ngờ không kịp chuẩn bị, mắt đối mắt với nhau.
Đã nhiều ngày trôi qua, bọn họ chưa từng đối diện trực tiếp như vậy.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đáng ra bọn họ phải ngày càng thân thiết hơn mới đúng, nhưng càng đối diện, cậu càng cảm thấy thẹn thùng hơn là sao?
Cậu lại khụ khụ, định nói gì đó, ánh mắt chợt nhìn thoáng qua ban công.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, chỉ lên trên: "Trên đây cũng có cây, vậy có cần tưới nước không?"
Vị trí Vương Nhất Bác đang đứng không tiện lắm, để có thể thấy rõ chỗ Tiêu Chiến chỉ, anh đi một bước về phía cậu rồi ngước nhìn theo hướng ngón tay cậu.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác liền thu ánh mắt về, anh nhìn Tiêu Chiến, câu "không cần" không thể cất thành lời.
Chàng trai trước mặt đang đứng rất gần anh, hai người chưa từng gần nhau như vậy lúc ban ngày.
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn dừng trên mấy chậu cậu, lông mi cậu không dài nhưng rất dày, khiến đôi mắt cậu tròn, đẹp như ánh mắt của một chú nai con hiếu kỳ.
Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động một cách mất tự nhiên, sau đó Tiêu Chiến cúi đầu tới gần hơn.
"Sao thế?" Chắc do thấy Vương Nhất Bác chưa trả lời, Tiêu Chiến lại hỏi: "Có cần tưới nước không?"
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, đôi môi chuyển động lên xuống, Vương Nhất Bác không hề nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ nhìn thấy hai cánh môi đang khép rồi mở của cậu.
Môi Tiêu Chiến hồng nhạt, khóe môi cong lên tự nhiên, cứ như luôn mỉm cười. Lúc này, bởi vì đang nói chuyện, hàm răng xinh đẹp của cậu thấp thoáng lộ ra giữa làn môi.
Vương Nhất Bác chớp mắt.
Dường như Tiêu Chiến đã nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu thu lại ánh mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
Trong khoảnh khắc hai người đối diện lần nữa, Tiêu Chiến không nhịn được liếm liếm môi.
Cánh môi ngay lập tức trở nên ướt át, khiến yết hầu Vương Nhất Bác lại vô thức chuyển động.
Sau đó anh cúi đầu, hôn Tiêu Chiến.
Chương 13
Phòng khách được ngăn với ban công bởi một chiếc cửa kính dài sát đất, khung cửa làm từ gỗ và được phun màu sơn đồng điệu với đồ nội thất trong phòng. Thực ra lớp kính này không hoàn toàn trong suốt, bề mặt của nó còn có hoa văn trang trí, trông như những đường vân trắng đục lờ mờ được tạo thành từ những đường cong vô cùng mềm mại.
Mà hiện giờ, trên mặt kính ở vị trí cách sàn nhà 185 cm, có một hình bàn tay không lớn lắm. Nó là tay của chủ nhân mới tới căn nhà này: Tiêu Chiến. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao to, đối phương đang cầm tay cậu đè lên mặt kính.
Tiêu Chiến không biết mình bị Vương Nhất Bác đưa đến đây như thế nào. Theo tình huống trước mắt, người kia một tay nắm tay cậu, tay còn lại ôm eo cậu, giam cậu giữa cửa kính và lồng ngực của anh rồi hôn cậu. Đầu Tiêu Chiến hơi choáng váng, toàn thân cũng nóng rực lên. Từ lúc làn môi hai người thoáng chạm nhau, cậu liền mất đi lý trí, không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Vương Nhất Bác như đang chơi đùa, lại giống đang thưởng thức, nhấm nháp bờ môi Tiêu Chiến từng chút một. Đối diện với sự tấn công này, quả thực là Tiêu Chiến không thể chịu nổi. Vì thế, cậu cũng bắt đầu đáp lại, hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra ngoài.
Sự đáp trả của đối phương đến quá đột ngột, Vương Nhất Bác giống như bị kích thích, bàn tay đang nắm chặt tay Tiêu Chiến cũng buông ra, trực tiếp ôm cậu vào lòng.
Một đợt tấn công mới ập tới, Tiêu Chiến đã hơi không thở nổi.
Chẳng rõ hai người hôn bao lâu, khi Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu đã đứng không vững nữa, chân nhũn đến nỗi suýt nữa khuỵu xuống, cũng may được Vương Nhất Bác đỡ kịp.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình đã đỏ như tôm luộc.
"Tôi..." Tiêu Chiến luống cuống. Lần đầu tiên, cậu thật sự rất thẹn thùng. Chuyện này... sao lại tới đột nhiên vậy? Dù rất sướng miệng nhưng cũng quá bất ngờ. Vừa rồi chẳng phải bọn họ còn đang nói chuyện tưới hoa thế nào à? Cậu không hề chuẩn bị trước, bầu không khí vốn cũng không hề mờ ám mà nhỉ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy ảnh chụp lúc mình đỏ mặt, trông thật khó coi. Trong lúc luống cuống, cậu cúi đầu nói thật nhanh: "À, những điều cần lưu ý khi tưới hoa tôi đã ghi lại, sau này có vấn đề gì tôi sẽ trực tiếp hỏi anh." Một hơi nói hết câu này, cậu liếc sang bên trái, định tìm đường chạy trốn: "Cũng gần đến trưa rồi, tôi đi nấu cơm đây."
Dứt lời, Tiêu Chiến lập tức xoay người rời đi. Lần tiếp xúc thân mật này khiến cậu khá hoảng sợ nên mới vội vàng chuồn đi mà không quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác. Đương nhiên, dù có không vội thì cậu cũng chẳng dám nhìn.
Tiêu Chiến không biết vì sao đột nhiên Vương Nhất Bác lại hôn mình. Vào đêm ngày lấy giấy đăng ký kết hôn, đối phương có thể hiện nhu cầu với cậu, điều này cậu hiểu, dù sao cũng là đàn ông mà. Nhưng hôn môi, lại còn đột nhiên hôn trong lúc đang giao lưu hết sức bình thường, hình như không dễ lý giải cho lắm.
Thế nhưng Tiêu Chiến cũng tự biết mình là ai, cậu dám chắc Vương Nhất Bác không phải vì thích mà hôn cậu. Hơn nữa, cậu cũng có thể khẳng định, nếu cậu mặt dày đi hỏi "Vì sao anh lại hôn tôi?", Vương Nhất Bác nhất định sẽ trả lời: "Chúng ta là bạn đời hợp pháp, quan hệ hôn nhân của chúng ta đang trong thời gian có hiệu lực, tôi hôn chồng tôi, có vấn đề gì không?"
Ok, quả thật không có gì.
Cho nên, loại vấn đề chỉ khiến mình xấu hổ này, cậu sẽ không đi hỏi.
Sau khi xác định thân phận của mình, Tiêu Chiến liền thở phào một hơi, đi vào phòng bếp. Tổ chức và điều hành một cuộc hôn nhân, còn làm chung với một người đàn ông đẹp trai như vậy, kiểu gì cậu cũng không thiệt.
Sau khi vào bếp, tay chân Tiêu Chiến vẫn trong tình trạng mềm nhũn. Cậu dùng tất cả sức mạnh bản thân huy động được để điều khiển cánh tay kéo cửa tủ lạnh ra, nhưng lại phát hiện cửa tủ lạnh không hề nhúc nhích.
Bị người ta hôn đến nhũn như con chi chi rồi.
Tiêu Chiến lại dùng sức thêm chút nữa, cuối cùng cũng mở được cánh tủ.
Lấy đồ ăn mua ở siêu thị sáng nay ra, lại chọn bát đĩa cần dùng từ trong chạn, Tiêu Chiến bắt đầu nấu cơm.
Sau năm phút, cậu thái xong thịt.
Sau mười phút, cậu nêm nếm nguyên liệu nấu ăn.
Sau mười lăm phút, cậu bắt đầu nấu canh và kho thịt.
Sau hai mươi phút, trái tim cậu vẫn đập điên cuồng.
Đang kho thịt, bỗng tay cầm xẻng của Tiêu Chiến hơi dùng sức, một tiếng động chói tai lập tức vang lên. Có chuyện gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là bị chồng mình hôn một cái thôi à! Sao phải căng thẳng đến tận bây giờ hả! Cậu ép buộc bản thân dồn lực chú ý vào nồi thức ăn trước mắt.
Đồ ăn đẹp mắt, mùi vị thơm ngon... và một Tiêu Chiến thật ngu xuẩn.
"Cần tôi giúp không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên từ bên cạnh, Tiêu Chiến giật bắn cả người, tay chân cũng run lên, suýt thì hất tung cả đống thức ăn.
Cậu lắc đầu, từ chối: "Không cần đâu", dứt lời lại vội vàng dùng xẻng vun đồ ăn vào giữa nồi, thêm chút nước, đậy vung lại.
Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến lại thấy nóng trong người. Chỉ là cậu cũng không rõ nguyên nhân dẫn đến cảm giác ấy là vì cái nồi bên cạnh đang tỏa nhiệt hay vì bản thân cậu còn đang mặt đỏ tai hồng.
"Anh chờ ở ngoài đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong."
Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, nhưng không lập tức rời đi. Đột nhiên anh lên tiếng: "Xin lỗi nhé."
Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt sang: "Gì cơ ạ?"
Vương Nhất Bác: "Vừa rồi không hỏi ý em."
Tiêu Chiến nhanh chóng quay mặt lại, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác. Khóe miệng cậu hơi cong xuống, quả nhiên, giọng điệu này rõ ràng cho thấy đối phương không thích mình. Cười khan một tiếng, Tiêu Chiến tiếp tục nhìn nồi thức ăn, nhưng miệng lại bật ra một câu trả lời không hề đi qua đại não: "Chuyện như vậy không cần hỏi, trực tiếp làm là được."
Nhưng vừa nói xong, cậu đã lập tức giật mình, lời này có ý gì? Chẳng phải là đang tỏ vẻ Vương Nhất Bác anh muốn hôn tôi thì cứ hôn đi, tôi ok hết à!
Đáng sợ hơn, Vương Nhất Bác còn nghiêm túc đáp lại: "Tôi biết rồi."
Tiêu Chiến xấu hổ không chịu được. Cậu thật sự không chơi lại Vương Nhất Bác. Anh nghiêm túc tán tỉnh cậu, cậu không chịu nổi; anh đứng đắn thảo luận với cậu về loại chuyện này, cậu không chịu nổi; anh đối diện với cậu, cậu không chịu nổi; anh tới gần cậu, cậu không chịu nổi; lúc ở trên giường, cậu không chịu nổi, thậm chí cả hai hôn môi, cậu cũng không chịu nổi... Nếu còn tiếp tục mộng mơ nữa, cậu sẽ đắm chìm rất nhanh.
Tiêu Chiến ơi mi thật là ngu xuẩn.
"Anh ra ngoài trước đi," Tiêu Chiến cố tỏ ra bình tĩnh: "Sẽ xong nhanh thôi."
Lần này Vương Nhất Bác đi thật, vì thế, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu rất hay đỏ mặt. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi cậu đều đỏ mặt tưng bừng. Nói chung là khi căng thẳng sẽ đỏ mặt, kích động sẽ đỏ mặt, xấu hổ sẽ đỏ mặt, có bất cứ cảm xúc không phổ thông nào mặt cũng sẽ đỏ lên, thậm chí đôi khi cười quá vui, mặt cậu cũng đỏ ửng. Tuy nhiên, đỏ mặt cũng có nhiều mức độ, hơi đỏ còn đỡ vì nó sẽ hết rất nhanh mà cũng không đến mức khó coi. Nhưng khi cảm xúc dạt dào, cậu có thể đỏ cả tai lẫn cổ, hơn nữa còn đỏ rất lâu, mà quan trọng là... trông... rất xấu.
Tiêu Chiến vẫn luôn bối rối, trên thực tế cậu là một người điềm tĩnh, gặp chuyện sẽ không cuống, ngược lại còn tỉnh táo xử lý rất nhanh, nhưng vấn đề thường xuyên đỏ mặt này lại khiến cậu cảm thấy mất điểm. Nó hoàn toàn không phù hợp với chất đàn ông của cậu.
Có lần Tiêu Chiến tham gia một cuộc thi thiết kế, trong quá trình có chút ngoài ý muốn xảy ra, mặt cậu liền đỏ lên, khiến cho một đàn em lập tức nảy sinh khát khao muốn bảo vệ cậu. Cũng may sau đó Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ, thành công bảo vệ hình tượng của mình.
Lúc ăn cơm, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nói chuyện. Thứ nhất là Tiêu Chiến không biết nên nói gì, thứ hai là căn cứ vào tâm tình của bản thân lúc này, cậu sợ vừa mở miệng mặt sẽ lại đỏ lên. Bên kia Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, hai người cứ như vậy đến hết bữa cơm.
Sau khi cùng nhau thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa chén, nhân tiện lau chùi mặt bếp một lần, bọn họ lại đi ra phòng khách.
Tiêu Chiến cầm theo laptop ngồi xuống, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi: "Em không đến văn phòng à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Hôm nay không đi."
Vương Nhất Bác đứng bên trái Tiêu Chiến nhưng không có ý định ngồi xuống: "Tôi tưởng em nấu cơm xong sẽ đi."
Tiêu Chiến đã mở phần mềm ra: "Không ạ, chiều nay tôi cũng ở nhà."
Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích. Đến khi mở phần mềm xong, Tiêu Chiến mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy anh mở miệng nói: "Lúc làm việc ở nhà, tôi không quen có người bên cạnh."
Tiêu Chiến ngừng một chút: "Buổi sáng tôi làm phiền đến anh sao?"
Vương Nhất Bác: "Ừ."
Tiêu Chiến khựng lại trong chốc lát, đóng laptop: "Tôi phát ra tiếng động à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không." Sau đó anh vẫn nói câu kia: "Lúc làm việc ở nhà, tôi không quen có người bên cạnh."
"À, dạ." Tiêu Chiến ôm laptop đứng lên. Bây giờ cậu mới nhớ ra, sáng nay hình như Vương Nhất Bác cũng nhìn mình như vậy. Thì ra là vì không quen, vì bị quấy rầy nên mới không tiếp tục làm việc được à?
Tiêu Chiến cảm thấy hơi áy náy.
Mà hình như Vương Nhất Bác không chỉ lặp lại câu trả lời cho cậu nghe một lần. Anh sẽ không cảm thấy cậu rất ngu đấy chứ...
Không phải đâu, câu hỏi của cậu hết sức bình thường mà.
Vương Nhất Bác: "Phòng sách trên tầng và nơi này, em chọn một đi."
Vương Nhất Bác khách sáo trao quyền lựa chọn cho Tiêu Chiến, anh cầm cốc nước lên từ tốn uống vài ngụm, tỏ vẻ em có thể cân nhắc từ từ.
Không lâu sau, Tiêu Chiến liền nói: "Tôi ở phòng khách đi." Phòng sách nhiều đồ dùng cá nhân như vậy, cậu không muốn mang lại phiền phức cho đối phương.
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu rồi thu dọn máy tính trên bàn, nhanh chóng đi lên tầng hai.
Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng. Thực ra dù anh có ở đây, nơi này cũng vô cùng yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh bây giờ lại có gì đó hơi khang khác.
Nhưng khác ở chỗ nào?
Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó ngồi xuống một lần nữa.
Trong không gian yên tĩnh, Tiêu Chiến nhanh chóng đặt hết tâm tư vào công việc. Bản thảo cho khách hàng sáng nay đã hoàn thành, cậu đóng cửa sổ cũ rồi tiếp tục làm hạng mục tiếp theo.
Nhưng không đến mười phút sau, đột nhiên bên trên truyền đến những tiếng bước chân. Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Nhất Bác đang đi từ tầng hai xuống. Cậu vốn tưởng anh xuống đây để rót nước hoặc làm chuyện gì đó, nhưng đối phương lại đi đến bên cạnh cậu. Bấy giờ Tiêu Chiến mới phát hiện, người kia còn mang theo cả laptop, hơn nữa còn ngồi luôn xuống bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến hơi nghi hoặc, Vương Nhất Bác muốn đổi chỗ với cậu à? Vì thế, cậu lưu file lại, thăm dò hỏi một câu: "Tôi lên phòng sách à?"
Vương Nhất Bác không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, chỉ nói: "Ở trên rất bí."
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc lơ tơ mơ rồi. Rốt cuộc là cậu có cần lên trên đó không?
Chương 14
Máy tính Tiêu Chiến liên tục vang lên những tiếng ting ting, là thông báo của WeChat. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn góc dưới màn hình bên phải, là khách nhắn tin cho cậu.
Vừa nãy khi Vương Nhất Bác đi lên tầng, Tiêu Chiến không đeo tai nghe, giờ Vương Nhất Bác xuống rồi, cậu đành cầm tai nghe trên sô pha lên, cắm vào máy tính.
Khách hàng không ngừng nhắn tin tới, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đã mở máy tính ở bên cạnh, có vẻ như anh không định nói gì, cậu nghĩ trước tiên vẫn nên xử lý công việc cái đã.
Cậu sợ Vương Nhất Bác đột nhiên nói chuyện với mình nên chỉ đeo tai nghe bên phải, Vương Nhất Bác ngồi bên trái cậu, thế nên tai bên trái cậu để chừa cho anh.
Người nhắn tin tới là vị khách ban sáng, chắc đã gặp phải tình huống khẩn cấp nên điên cuồng nhắn hỏi Tiêu Chiến có đó không.
Tiêu Chiến nhắn lại một chữ "Tôi đây", vị khách kia mới chịu ngừng lại.
Hóa ra là ngày tháng trên tấm poster lớn bị viết sai, nhưng là do lỗi của khách hàng bên kia, Tiêu Chiến không quá lo lắng, sửa lại thành ngày tháng chính xác theo yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng cảm ơn liên tục, nói tối đã cần dùng tấm poster này, may mà phát hiện đúng lúc, cũng nhờ thầy Tiêu kịp thời sửa lại.
Tiêu Chiến nói không cần cảm ơn, sau đó bỏ tai nghe ra.
Tuy Vương Nhất Bác cũng không nói gì, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn nên lên trên tầng thì hơn, biết đâu lại như sáng nay, làm ồn tới Vương Nhất Bác thì không hay lắm.
Cậu sẽ không tới phòng sách, làm việc ở đó có vẻ không ổn, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng nói ở đó không dễ chịu.
Tiêu Chiến không quá nghiêm khắc như Vương Nhất Bác, chỉ cần có máy tính, làm việc ở đâu cũng được. Vậy nên cậu định làm trong phòng ngủ, ở đó cũng có một cái bàn.
Nghĩ ổn thỏa rồi, cậu liền thu tai nghe, khép máy tính lại, khi đang chuẩn bị rút dây điện, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn qua.
Vương Nhất Bác: "Xong việc rồi à?"
Tiêu Chiến rút xong ổ cắm, cất dây điện đi: "Không, tôi lên phòng ngủ."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu: "Ở đây không tiện à?"
Tiêu Chiến nghi ngờ: "Không ạ."
Không phải thế, ngài Vương à, ngài mất trí nhớ sao?
Tiêu Chiến đã học được kỹ năng lặp lại câu trả lời: "Không phải anh nói lúc làm việc ở nhà, anh không quen có người ở bên cạnh sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác chợt có chút mất tự nhiên, anh hơi cúi đầu, lại nói thêm: "Em ngồi xuống đi, tôi cần phải bỏ qua thói quen đó."
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ.
Cậu có thể hiểu được sự nghiêm túc trong việc tiến hành hôn nhân của Vương Nhất Bác khiến anh phải làm quen với những chuyện như thế này, nhưng sao giọng điệu của anh lại mất tự nhiên đến vậy, cứ như anh đã làm sai điều gì đó rồi bị bắt quả tang...
Nếu Vương Nhất Bác đã nói vậy, Tiêu Chiến đương nhiên không còn lý do để đi lên tầng, cậu cắm điện và tai nghe một lần nữa.
Khoảng thời gian sau đó, hai người đều làm việc. Vì chuyện ban sáng, thi thoảng Tiêu Chiến sẽ dành chút thời gian để ý Vương Nhất Bác, thấy anh tập trung làm việc, Tiêu Chiến cũng yên tâm.
Bận bịu với công việc, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.
Ba giờ chiều, chuông cửa đúng giờ vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Tiêu Chiến lưu file, đặt máy tính đang để trên đầu gối lên ghế sa lông, đứng dậy: "Tôi đi mở cửa."
Một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn tầm 50 tuổi đang đứng trước cửa, nhìn thấy người mở cửa là Tiêu Chiến, cô hơi ngẩn người, sau đó liền cười rộ lên: "Xin chào."
Tiêu Chiến gật đầu: "Chào cô."
Cô giúp việc không hỏi gì nhiều, Tiêu Chiến nhường đường để cô đi vào, sau đó, cô tự mở tủ giày bên trái, lấy đôi dép lê đầu tiên ở hàng thứ ba ra.
Có vẻ đó là đôi dép lê chuẩn bị riêng cho cô giúp việc, Tiêu Chiến thầm đoán.
Lần này cậu chỉ mang theo chút quần áo, còn chưa mang giày sang.
Tiêu Chiến có sở thích sưu tập giày, chẳng qua chưa đến mức đam mê si cuồng. Tính sơ sơ, trong tủ để giày ở nhà cậu có tầm 30 đôi giày chơi bóng.
Ở cửa nhà Vương Nhất Bác có nhiều tủ để giày, nhưng không nhiều đến mức có thể chứa hết giày của cậu. Hơn nữa tủ để giày của anh phân loại rõ ràng, đã không còn chỗ cho đống giày của cậu.
Sau khi đi vào, cô giúp việc đi thẳng sang ban công bên kia, Tiêu Chiến nhớ nơi đó để dụng cụ quét dọn, cậu không cùng đi qua mà quay trở lại phòng khách, đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Tôi có cần đi theo cô giúp việc không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần."
Tiêu Chiến gật đầu.
Nhưng hiện tại cậu không muốn quay lại làm việc luôn, vừa nãy cúi đầu lâu, cổ có hơi mỏi.
Buổi chiều, phong cảnh bên ngoài ban công không giống như lúc sáng, Tiêu Chiến đi qua đó ngắm cảnh. Nhưng khi ánh nắng chiều chạm tới cửa kính ban công, suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên bay bổng.
Cậu nhớ tới hình ảnh Vương Nhất Bác và cậu đứng đây hôn môi.
Tiêu Chiến vô thức liếm môi, khẽ quay người, đưa lưng về phía phòng khách, nở nụ cười.
Cô giúp việc nhanh chóng đi từ ban công bên kia lại đây, dọn dẹp tới lui một lúc rồi lại đi lên tầng.
Nếu Vương Nhất Bác đã nói không cần đi theo, Tiêu Chiến cũng không để ý, có lẽ trong nhà này không có thứ gì quan trọng.
Đứng cạnh ban công một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Tiểu Triển.
Tiêu Chiến: Ông ta đã đi chưa?
Ngay sau đó, Tiểu Triển nhắn lại.
Tiểu Triển: Vẫn chưa.
Tiểu Triển: Giữa trưa còn gọi cơm đến ăn trong phòng làm việc.
Tiêu Chiến hỏi: Ông ta không gây chuyện gì chứ?
Tiểu Triển: Cũng không có gì.
Tiểu Triển: Tôi chỉ sợ ngày mai ông ta còn tới nữa.
Tiểu Triển: Ông chủ, ngày mai anh đi làm muộn một chút nhé.
Tiểu Triển: Chúng tôi qua trước xem.
Tiêu Chiến: Được rồi.
Tiêu Chiến: Có chuyện gì cứ nhắn tôi.
Tiểu Triển: Vâng.
Tiêu Chiến cất di động rồi ngẩn người, ba cậu vẫn thường ăn vạ ở phòng làm việc của cậu như vậy, cậu cũng hết cách.
Thật ra cậu biết, ba cậu chỉ muốn tiền.
Ngày trước, ba cậu say rượu rồi bạo hành gia đình, mỗi ngày về nhà đều đánh đạp mẹ cậu. Có lần Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa liền báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến giảng hòa, ba cậu thậm chí còn bắt đầu đánh cả cậu.
Trước khi ông ta đánh Tiêu Chiến, mẹ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn. Sau khi cậu bị đánh, mẹ cũng không nhịn nổi nữa.
Ly hôn ra sao, Tiêu Chiến cũng không rõ lắm, mẹ cậu cũng không cho cậu biết. Cậu chỉ nhớ khoảng thời gian đó, mẹ thường xuyên để cậu ở nhờ trong nhà người quen, bạn bè, thậm chí còn không ngại vất vả đưa cậu đến thành phố A, để bà ngoại và dì chăm sóc.
Sau khi ly hôn thành công, mẹ liền định cư ở thành phố A cùng Tiêu Chiến, không trở về nữa.
Về ba cậu, sau khi ly hôn với mẹ, Tiêu Chiến chưa từng gặp lại ông ta, mãi cho tới nửa năm trước.
Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, Tiêu Chiến đã nhận ra ông ta, vẫn là dáng vẻ hung ác kia, vô tình gặp được ở trung tâm thương mại liền theo dõi Tiêu Chiến thẳng tới phòng làm việc của cậu.
Sau đó, ngay cả nhà của Tiêu Chiến, ông ta cũng biết.
Ông ta cũng không làm gì, chỉ đòi tiền Tiêu Chiến, nói rằng ít nhiều gì ông ta cũng đã nuôi cậu đến năm 14 tuổi, bảo cậu không thể vô lương tâm như vậy.
Tiêu Chiến bị quấn lấy vài ngày, cuối cùng vẫn phải đưa tiền.
Nào ngờ, bình yên được nửa năm, ông ta lại tới nữa.
Tiêu Chiến thở dài, cất điện thoại di động. Cậu ngẩng đầu, phát hiện trên cửa kính thủy tinh phản chiếu một bóng người. Tiêu Chiến giật mình, quay người hỏi: "Anh tới lúc nào thế?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước: "Vừa tới."
Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Anh xong việc chưa?"
Vương Nhất Bác lướt qua cậu, đi ra ngoài: "Chưa xong, tôi nghỉ ngơi, hít thở không khí một lát."
Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến cũng đi ra ngoài ban công, cậu đưa mắt nhìn đám cây hoa bên cạnh, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện.
Tiêu Chiến: "Anh còn chưa dạy tôi cho cá ăn như thế nào đâu."
Buổi sáng dạy rồi hôn môi, sau đó cậu liền quên mất chuyện này.
Không nghĩ tới ngay cả Vương Nhất Bác cũng quên.
Được Tiêu Chiến nhắc nhở, Vương Nhất Bác cũng nhớ ra, anh gật đầu đáp lại.
Hai người đi tới trước bể cá, Tiêu Chiến đã lấy di động ra, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề vội vàng, anh vươn tay, chọc vào bể cá.
Chú cá nhỏ đang bơi bị anh làm cho hoảng sợ, trốn đi thật nhanh.
Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ.
Sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên đáng yêu thế này?
"Bình thường, mỗi ngày cho cá ăn một lần." Vương Nhất Bác bắt đầu.
Tiêu Chiến vội vàng ghi lại, mỗi ngày cho ăn một lần.
Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi hay đi công tác nên không thể cho chúng ăn đúng lúc."
Tiêu Chiến nghi ngờ: "Bọn chúng có chết đói không?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười, chỉ vào bể cá: "Em thấy bọn chúng đã chết chưa?"
Tiêu Chiến: "..."
Câu hỏi thật ngốc ghê.
Vương Nhất Bác: "Thi thoảng không cho ăn vài ngày, chúng sẽ không chết. Nhưng nếu ở nhà, ít nhất mỗi ngày phải cho ăn một lần, không cần cho nhiều, cá không dễ chết đói, nhưng dễ bị chết vì no quá."
Vương Nhất Bác mở ngăn kéo dưới bể cá ra: "Đây đều là thức ăn cho cá."
Anh mở túi nilon, lấy ra một ít cho Tiêu Chiến nhìn: "Một lần cho ăn khoảng chừng này."
Học sinh ngoan Tiêu Chiến ngay lập tức lấy di động ra chụp lại.
Chụp xong, Vương Nhất Bác để thức ăn cho cá lại chỗ cũ, Tiêu Chiến cúi đầu lưu ảnh chụp vào phần Ghi chú, cũng đánh dấu một chút.
Viết xong, cậu như nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, sau đó, một bàn tay to đặt lên đầu cậu.
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm thấp, mang theo ý cười, hỏi Tiêu Chiến: "Học được rồi chứ?"
Vương Nhất Bác không bỏ tay ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh, chớp mắt: "Học được rồi."
Khiến Tiêu Chiến càng thêm bất ngờ, nụ cười của Vương Nhất Bác trở nên sâu hơn, anh nói với Tiêu Chiến: "Gọi thầy Vương đi."
Tiêu Chiến: "Thầy Vương."
Nói rồi, hai tai cậu đỏ ửng.
Trời.
Đây là bị ghẹo.
Thầy Vương thả thính người khác mà không biết. Tuy anh không biết sao mình lại nói những lời này với Tiêu Chiến, nhưng nghe Tiêu Chiến gọi thầy Vương, tâm trạng anh rất tốt.
Tiêu Chiến cất điện thoại, đi theo thầy Vương trở lại phòng khách.
Rõ ràng không bị trêu ghẹo gì nhiều, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác dường như quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn.
Loại ảo giác này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tiêu Chiến, khiến cậu vừa mơ màng vừa vui mừng, khóe miệng vẫn luôn cong lên.
Tới gần sô pha, Tiêu Chiến tìm chuyện nói: "Chẳng phải thầy Vương nói hôm nay không cần làm việc sao?"
Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Hôm nay không cần tới công ty."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác cũng hỏi cậu: "Không phải em nói hôm nay sẽ tới văn phòng sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngọt ngào không rõ lý do, cậu tới gần anh hơn một chút: "Bởi vì thầy Vương ở nhà nên tôi cũng muốn ở nhà, muốn bên cạnh thầy Vương."
Nói xong những lời này, cậu thấy Vương Nhất Bác nghiêng người, đối mặt với cậu. Khi đó cậu mới nhận ra, khoảng cách giữa cậu và Vương Nhất Bác quá gần.
Cậu vẫn ngẩng đầu, trông hệt như đang chờ được hôn vậy.
Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập mạnh.
Bầu không khí rơi vào trạng thái hết sức kỳ lạ, Tiêu Chiến không kiềm chế được liếm liếm môi, mắt cậu nhìn thẳng vào miệng Vương Nhất Bác.
Sau đó, cậu thoáng thấy yết hầu Vương Nhất Bác di chuyển.
Tựa như bị mê hoặc, Tiêu Chiến tiến đến gần anh hơn một chút, tròn mắt nhìn.
Mục đích đã được xác định, cậu muốn hôn Vương Nhất Bác.
Khi Tiêu Chiến đang chuẩn bị hôn tới, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Trong nhà có người."
Tiêu Chiến ngừng lại, nhớ ra trên tầng còn có cô giúp việc.
Cậu đành phải lui về phía sau một chút.
Nhưng cậu chẳng lui được bao nhiêu, bởi vì Vương Nhất Bác đã nắm lấy bờ vai cậu.
Đầu Vương Nhất Bác nghiêng sang phía cậu với một tốc độ cực nhanh, theo đó, mục tiêu lập tức thay đổi, anh dán sát môi vào lỗ tai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đè nặng giọng nói: "Chờ cô giúp việc đi."
Đây là loại dụ dỗ gì thế!
Tiêu Chiến mềm chân ngay tại chỗ.
Chương 15
Trong nhà có người, đương nhiên Tiêu Chiến không dám hành động lỗ mãng. Nghe Vương Nhất Bác nói, cổ cậu liền đỏ lên, có vẻ rất nhanh sẽ lan lên mặt. Do đó, cậu "ưm" một tiếng hết sức qua loa rồi vội vàng lùi về phía sau một chút.
Nhưng lần này, tốc độ đỏ mặt rất nhanh, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không rời khỏi phòng khách nên đành lấy cớ đi WC để chuồn mất. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức bật đèn, đứng trước gương, thấy mặt mình đã như quả cà chua chín đúng như dự đoán.
Tiêu Chiến vốc một ít nước trong lòng bàn tay, trực tiếp vỗ vỗ lên mặt rồi mới rút hai tờ khăn giấy lau qua. Nước mát làm đầu óc cậu tỉnh táo, tình trạng mặt đỏ tai hồng cũng khá hơn một chút.
Khi ra ngoài, Tiêu Chiến gặp cô giúp việc từ trên tầng đi xuống. Là người hiếu khách bẩm sinh, cậu liền mỉm cười với cô: "Trên tầng dọn xong rồi ạ?"
Cô giúp việc cũng cười theo: "Xong rồi, ngài Vương đang ở phòng khách, cô đi quét ban công trước."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."
Cậu vừa bị Vương Nhất Bác từ chối, tuy lý do vô cùng chính đáng nhưng dù sao cũng là từ chối, cho nên hiện giờ cậu rất ngại ngồi cạnh anh.
Cô giúp việc ở ban công, Tiêu Chiến chạy vào phòng bếp rót hai cốc nước rồi cũng theo ra. Bấy giờ cô giúp việc đang nhặt lá cây rơi rụng trên mặt đất, trông thấy Tiêu Chiến đi ra, trong tay còn cầm hai cốc nước, cô liền đứng thẳng người lên.
Tiêu Chiến đưa cho cô một cốc, khách sáo nói: "Cô vất vả rồi."
Cô giúp việc ngạc nhiên vì thái độ tôn trọng của cậu, vội vàng nhận lấy: "Không vất vả, dọn nhà cho ngài Vương rất nhàn, ngài ấy là người ở sạch nhất trong số những người cô nhận dọn nhà."
Tiêu Chiến gật đầu, vô cùng đồng ý. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu người mới đến chính là sạch sẽ.
Không biết do ngại hay vì thật sự khát mà cô giúp việc ngửa đầu uống hết cốc nước luôn. Tiêu Chiến vươn tay muốn lấy cái cốc về nhưng cô lại tránh đi, bảo: "Cô tự làm, cốc chén để chỗ nào cô biết."
Tiêu Chiến không bằng lòng, cầm cái cốc trong tay cô lại, nói: "Đừng khách sáo như thế ạ, con tiện tay."
Cô giúp việc đành phải mỉm cười, không câu nệ nữa.
Tiêu Chiến cúi đầu uống nước, thấy cô giúp việc hơi mất tự nhiên, cầm chổi trong tay mà chẳng biết nên quét hay không. Cậu hạ thấp cốc nước xuống: "Đừng để ý đến con, cô cứ tiếp tục làm việc đi ạ."
Cô giúp việc cười cười, lúc này mới bắt đầu công việc của mình.
"Cô nên xưng hô với con thế nào?" Cô hỏi.
"Gọi con là Tiêu Chiến đi ạ."
Cô giúp việc gật đầu, lại hỏi: "Con là bạn của ngài Vương à?"
Tiêu Chiến mở miệng định phủ nhận, nhưng cô giúp việc đã nói thêm: "Hiếm khi thấy ngài Vương đưa bạn về nhà." Vì thế, cậu không khỏi tò mò: "Nhà anh ấy chưa từng có khách tới ạ?"
Cô giúp việc lắc đầu: "Cũng có, nhưng khách khứa đều mặc Âu phục, chắc đến để bàn chuyện làm ăn chứ có ai đến nhà bạn mà lại mặc Âu phục đâu. Nhưng con thì không giống, không cung kính quá mức với ngài Vương, còn có thể cùng ngồi chơi máy tính với ngài ấy nữa."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ trang phục thoải mái đơn giản của mình hôm nay, nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý.
Cậu cười cười: "Không phải bọn con đang chơi máy tính, là đang làm việc đó ạ."
Cô giúp việc cũng cười: "Không giống lắm."
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng là không giống."
"Trừ khi đi công tác, mỗi cuối tuần ngài Vương đều sẽ ở nhà, cô làm ở đây năm năm rồi, có thể nhìn ra được," Cô giúp việc đã nhận định Tiêu Chiến chính là bạn của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Thật không ngờ, người không nóng không lạnh như ngài Vương lại có một người bạn sáng sủa như con."
Tiêu Chiến cười rộ lên, không vạch trần mà hỏi: "Vì sao cô không nghĩ con là người nhà của anh ấy?"
Cô giúp việc suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lại gật đầu, dường như cảm thấy như thế cũng rất hợp lý: "Họ hàng à, con là em họ của ngài Vương sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy lại cười rộ lên. Cô giúp việc này rất biết sắp xếp thân phận cho người khác nha.
Cô giúp việc còn nói: "Cũng rất có khả năng nhé, con và ngài Vương giống nhau ở chỗ đều rất đẹp trai."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Cảm ơn cô."
Cô giúp việc đổi sang chổi lau nhà, khi đi qua người Tiêu Chiến, cô bỗng nhiên cảm thán: "Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng vẫn chưa có người yêu. Lần trước mẹ ngài Vương cũng than hở với cô về vấn đề này, bà ấy lo lắng lắm."
Tiêu Chiến ngừng cười. Tất cả các bà mẹ trên đời đều giống y như nhau nhỉ. Sau đó cậu lại nhanh chóng nhập diễn: "Anh họ cũng 30 rồi."
Mặt cô giúp việc nhăn lại: "Thì vậy đấy."
Tiêu Chiến gật đầu: "Con cũng lo."
Cô giúp việc thở dài một tiếng, nói: "Nếu không phải điều kiện của ngài Vương quá tốt, cô cũng rất muốn giới thiệu cho ngài ấy một người."
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cô biết nhiều thanh niên độc thân lắm ạ?"
Giọng cô giúp việc cao lên chút ít: "Đúng vậy."
Vấn đề này Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng cậu không ngờ cô giúp việc lại lập tức di dời trận địa. Ánh mắt sắc bén của cô giúp việc hiện giờ, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mỗi lần về nhà, cậu đều nhìn thấy nó bắn tới từ chỗ các bà bạn của mẹ mình.
"Con thì sao? Có muốn cô giới thiệu cho con một người không?" Cô giúp việc như tìm được mối làm ăn, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn: "Thanh niên độc thân ưu tú cô quen nhiều lắm, nam nữ đều có cả."
Tiêu Chiến:???
Không phải chứ... Cô à, cô hy vọng con cháu bên người thoát ế mãnh liệt, điều này con hiểu, dù sao hiện giờ cô dì chú bác nào cũng thế, thấy người có thể ghép đôi mắt sẽ sáng như sao. Nhưng mà vì sao... cô thấy không xứng với Vương Nhất Bác nhưng lại muốn giới thiệu cho con? Khí chất của con rất kém hả?
Ặc, tuy Tiêu Chiến thừa nhận quả thật trông Vương Nhất Bác cao quý hơn cậu nhiều, nhưng cậu...
Thôi bỏ đi, bại bởi Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì không phục. Tiêu Chiến cười khan một tiếng, nói: "Không cần đâu ạ, con..."
Cô giúp việc lập tức cắt lời: "Đừng có khách sáo, tuy người cô quen có thể xứng đôi với con cũng không nhiều lắm, nhưng con tốt tính lại cởi mở thế, hẳn sẽ không quá kén chọn đâu. Hai người ở bên nhau, quan trọng vẫn là biết cách trò chuyện."
Nghe được lời giải thích này, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Không cần ạ."
"Không cần."
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, một đến từ Tiêu Chiến, một đến từ nơi cách đó chừng hai mét.
Tiêu Chiến và cô giúp việc đồng loạt quay đầu về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng cạnh cửa từ lúc nào.
Anh cầm cốc nước trong tay, thản nhiên nói: "Tiêu Chiến đã kết hôn cùng với tôi."
Cô giúp việc bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi, hết nhìn Vương Nhất Bác lại liếc sang Tiêu Chiến, nghi hoặc hỏi: "Hiện giờ họ hàng gần cũng có thể kết hôn hả?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười ra thành tiếng, cậu không gạt cô được nữa rồi: "Ngại quá, vừa rồi con lừa cô thôi, con không phải em họ của anh ấy."
Cô giúp việc gật đầu, ừ một tiếng. Nhưng khiếp sợ này chưa qua, khiếp sợ kia đã tới, cung phản xạ chậm mất nửa nhịp, lúc này cô giúp việc mới tỏ ra kinh ngạc: "Hai người đã kết hôn rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng ạ."
Cô giúp việc cười rộ lên: "Chúc mừng, chúc mừng, vừa kết hôn sao?"
Tiêu Chiến: "Vâng."
Trông cô có vẻ rất vui: "Thật tốt thật tốt, đều là những thanh niên tài giỏi."
"Cảm ơn cô." Dứt lời, Tiêu Chiến quay sang phía Vương Nhất Bác nhưng anh đã rời đi, chắc là ngồi lâu thấy mệt nên đứng dậy đi lại thư giãn một lát. Bởi vì nói chuyện với cậu nên tốc độ quét dọn của cô giúp việc cũng chậm đi nhiều, mà Tiêu Chiến cũng còn công việc chưa xử lý xong nên cậu không quấy rầy cô nữa, cất cốc vào phòng bếp rồi liền quay về phòng khách.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã nói: "Tôi cứ nghĩ em là một người rất trầm lặng."
Nghe thế, Tiêu Chiến liền ngẩn ra một chút, cậu không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu mới hỏi: "Tôi làm ồn đến anh à?"
Vương Nhất Bác: "Không."
Lại nghĩ thêm một chút, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định giải thích: "Nếu là người sau này thường gặp mặt, tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Thực ra Tiêu Chiến hơi kém trong khoản nhớ mặt, nói chuyện nhiều sẽ dễ nhớ ra đối phương hơn, tránh cho vô tình gặp gỡ trên đường lại không nhận ra thì rất xấu hổ.
Nghe cậu nói thế, Vương Nhất Bác quay đầu lại, hỏi: "Tôi thì sao?"
Tiêu Chiến khựng một chút. Vương Nhất Bác à, đúng là sau này cả hai sẽ hay gặp mặt, thậm chí rất hay gặp mặt. Nhưng người này...
Tiêu Chiến bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo, ngài Vương có một loại khí chất khiến người khác không dám mở miệng?
Đương nhiên là Tiêu Chiến không dám nói vậy. Vì thế, cậu liền đá quả bóng trở về: "Anh hy vọng tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ từ chối theo bản năng.
Dù sao thì trò chuyện cũng là công việc cần tương tác, chỉ một người muốn nói, chắc chắn câu chuyện sẽ không tiếp tục nổi. Vương Nhất Bác là kiểu người không thích nói lời vô nghĩa, cho nên nói chuyện phiếm hiển nhiên là dẹp đi.
Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác lại trả lời: "Đúng vậy."
Tiêu Chiến không kịp phản ứng: "Hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi hy vọng em có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn."
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, trả lời một cách cứng đờ: "Được."
Nhưng mà... nói chuyện... về cái gì đây?
Cũng may, cô giúp việc đã đi vào từ ban công, có vẻ như chuẩn bị quét dọn phòng khách. Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào một hơi. Động tác của cô giúp việc rất nhanh, cũng rất nhẹ. Vương Nhất Bác đang làm việc, Tiêu Chiến liền không bắt chuyện với bà, thỉnh thoảng có cười nhưng tuyệt đối không nhiều lời.
Chưa đến hai mươi phút, cô giúp việc đã dọn xong phòng khách. Sau khi quay lại ban công lấy tất cả khăn lau đi giặt, bà liền tạm biệt hai vị chủ nhà.
Cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Từ lúc Vương Nhất Bác bảo muốn nói chuyện phiếm cho tới giờ, trong đầu Tiêu Chiến đều là: nói chuyện gì cùng anh ấy đây? Thậm chí cậu còn mở word ra, gõ lại những cái có thể nói với đối phương. Chỉ là... lâu như vậy mà mới có 10 điều.
Tiêu Chiến vuốt trán. Khi cậu đang tự hỏi, Vương Nhất Bác đột nhiên đóng máy tính lại, đặt nó xuống mặt bàn. Tiêu Chiến vội vàng di chuột, ẩn cửa sổ word đi, vờ như mình đang rất bận. Qua khóe mắt, cậu thấy người kia thoáng liếc mắt nhìn mình, sau đó đứng lên. Tưởng anh chuẩn bị rời đi, cậu liền buông lỏng tinh thần, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng hơi này còn chưa thở hết, Vương Nhất Bác đã đột nhiên ngồi xuống, mà còn ngồi ngay bên cạnh cậu. Tay Tiêu Chiến cứng lại, trong đầu kín mít ký tự trắng đen vừa rồi trên word.
"Tôi và anh học cùng trường đấy anh có biết không?"
"Nhà của tôi ở thành phố B, anh đã từng tới thành phố B chưa?"
"Buổi tối ăn gì?"
"Anh muốn tôi nấu cơm hay ra ngoài ăn?"
...
Kết quả, cậu còn chưa quyết định được nên nói cái gì, Vương Nhất Bác đã lên tiếng. Anh nói: "Save file đi."
Tiêu Chiến gật đầu, nghe lời chọn lưu văn kiện.
Sau đó, Vương Nhất Bác vươn tay đóng laptop của cậu lại, cầm lên, đặt xuống mặt bàn trà.
Tiêu Chiến nhìn máy tính, lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm gì... ưmmm."
Cậu bị hôn.
Cậu lại bị hôn.
Trong khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, cảm giác tê dại liền lan tràn ra khắp cơ thể Tiêu Chiến với tốc độ nhanh khủng khiếp, sau đó, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt.
Vương Nhất Bác như dự mưu đã lâu, nhẫn nhịn quá nhiều, lại như đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa chạm môi không lâu liền mạnh mẽ xâm nhập.
Tiêu Chiến không thể chống đỡ nổi, lảo đảo ngã xuống mặt ghế sa lông.
Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo, bàn tay mấy ngày trước còn không muốn bắt tay với cậu, giờ phút này lại nắm chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng trượt lên, cùng cậu mười ngón đan nhau.
Tế bào thần kinh trong đầu Tiêu Chiến hưng phấn cực độ.
Không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip