End.

[Không phải là không yêu, mà là yêu rất nhiều, nhưng lại không dám nói, để cho đoạn tình cảm bi ai này chìm mãi trong luân hồi không bao giờ viên mãn]
__________________________

Nắng vàng trải dài quảng trường Eiffel, nhuộm lại cả phong cảnh thành màu nắng ấm áp. Những chú bồ câu tung bay trong bầu trời đầy nắng ấm áp, tươi đẹp. Một ngày thích hợp để làm hôn lễ...

Jimin từ trên ban công với dáng đứng như một con sói làm biếng nhìn về phía tháp Eiffel, ánh mắt mệt mỏi đang cố giấu giếm chút buồn bã. 2h chiều, anh tự nhủ chắc đám cưới đã được bắt đầu rồi nhỉ. Tấm thiệp màu đỏ chói mắt vẫn để nguyên trên bàn không động đậy, người gửi là ả đàn bà mẹ của Jungkook . Aisss thật biết cách trêu người mà, Jimin bật cười không sức sống.

Anh từng tưởng tượng ra hình ảnh Jungkook mặc bộ comple trắng, tinh tế và nhẹ nhàng đứng dưới bầu trời của ngày hôm nay, hướng về phía anh nói lời đồng ý chân thành nhất. Nhưng hôm nay, người mà cậu ta nói đồng ý không phải anh, và cũng chẳng bao giờ là anh. Và sau đó cậu ấy sẽ nắm lấy tay người phụ nữ của đời cậu, hôn cô ấy như cậu từng hôn anh trong một đống lời chúc phúc cùng pháo hoa. Khung cảnh tuyệt đẹp sao. Chắc chắn Jungkook sẽ rất hạnh phúc, con bé đó khá đẹp, nên cậu sẽ chả thừa hơi nhớ tới con sói ngu ngốc này đâu. Sau đó thì sao nhỉ, đúng rồi, cậu ta sẽ ẵm "công chúa" vào phòng, và làm những việc chết tiệt cần làm với con bé đó!!

Hộp đàn thủy tinh đáng thương bị đạp bay vào tường vỡ vụn, tan nát. Thứ nước màu đỏ chói bên trong tràn ra, như con tim của anh bị đám cưới hạnh phúc kia thẳng tay bóp đến nát vụn, đến nỗi từng giọt máu đều không còn.

Kyungsoo một lần nữa nhìn ra phía khoảng trời trong veo và những cánh bồ câu tự do bay lượn.

_ Jungkook...Muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu...

Nếu như bây giờ đến hôn lễ đó, đứng một góc nhỏ khuất bóng, chung thủy nhìn mãi về phía cậu, liệu có thể đổi lấy một ánh mắt trìu mến của cậu không? Không, anh sẽ không đến. Đây không phải là một mô-típ Hàn Quốc sến sụa, và anh cũng sẽ không bao giờ để cậu biết rằng anh si tình đến vậy. Không phải vì Jimin quá nhạt tình, mà là do quá yêu, nên không đành lòng nhìn Jungkook nắm tay một người khác ở lễ đường. Anh sợ rằng khi nhìn hình ảnh cậu ta hôn cô gái đó, chính tim mình cũng bị cào xé lần nữa, sẽ yếu ớt mà chạy đến bên cậu lần nữa. Sợ rằng chính mình sau đó không thể nào sống tốt nếu không có cậu...

Những, Jimin, sống trong nhớ nhung tuyệt vọng này, có thể tốt hơn sao? Mù quáng vì một người quá nhiều, nhấn chìm vào lưới tình quá sâu, để rồi khi mất đi người thương, cơ thể lại trở nên đau đớn với nỗi buồn sầu thảm. Anh thực sự muốn vậy sao???



Jungkook không biểu cảm cầm lấy tay cô gái xinh đẹp kế bên mình, nghe cha sứ đọc lời tuyên thề.

_ Con đồng ý. - Tiếng người con gái điềm đạm đáng yêu trả lời e thẹn.

Jungkook lưỡng lự nhìn ra ngoài cửa nhà thờ, vẫn chẳng có bóng dáng nào đến. Có phải cậu quá khờ không, lúc đó anh còn chả có biểu hiện níu kéo gì, mắc gì phải đến đây phá hôn lẽ chứ. Ha, cuối cùng thì thứ tình cảm hèn mọn của cậu cũng phải bị lãng quên rồi.

_Con...đồng ý.. - đành bỏ lại thôi dáng người bé nhỏ ấy, cùng những kỷ niệm vẫn đang in hằn trong não bộ, cùng đoạn thời gian bình yên đó... Tất cả rồi cũng phai nhạt thôi, như một bộ phim một thời ta từng rất thích, đến lúc trường thành nhìn lại, cảm thấy bản thân có khi thật ấu trĩ.

Tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi rung động, đàn bồ câu được thả ra hướng lên trời bay đi mãi, đem đi cả tình cảm xuẩn ngốc của cậu giấu vào bầu trời quang đãng...




Đã từng có một câu chuyện về hai kẻ ngốc với một đoạn tình tội lỗi. Yêu nhau thiết tha mà một tiếng tỏ tình với đôi phương lại chẳng thể thốt ra. Để rồi khi một người thuộc về ai khác, một người đau khổ mãi đơn độc, mới nhận ra rằng người kia quan trọng thế nào. Đoạn tình này tuy đẹp đẽ đến vậy, nhưng vì là hai kẻ ngốc nên nó lại có một kết thúc không mong đợi. Một kết thúc buồn, giữa lòng Paris phồn hoa bận rộn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip