Say-sự thật-rủ bỏ-nhớ nhung

Bực mình sẵn có men trong người tôi nổi khùng to tiếng vs anh trc mặt nhân viên của mình. Có lẽ vì xấu hổ nên anh đi thẳng vào phòng cũng chẳng thèm ngoái nhìn tôi lấy một cái. Vì say bia nên tôi ngồi thụp xuống ăn vạ khóc thút thít bắt tội chị nhân viên phải lai về. Từ hôm đó tôi và anh ko gặp nhau nữa. Dù rất muốn nhưng cái tôi quá lớn khiến tôi ko thể mở miệng ns xin lỗi. Thế là giận nhau khá lâu. Anh ko nhắn tin cho tôi mà tôi cũng chẳng buồn gọi điện cho anh nữa. Tất cả chỉ là sự im lặng. Rồi tôi nhận đc tin là quán gặp khó khăn, có lẽ sẽ sập tiệm. Thật ra ngày kỉ niện 6 tháng khai trương cũng là ngày quán bị rút vốn nên anh ms như vậy. Bây giờ thì quán nợ nần rất nhiều. Tôi ân hận quá. Vì tính trẻ con mà giận dỗi, làm anh phiền càng phiền hơn. Tôi muốn xin lỗi anh thật nhiều. Chạy ra quán, chưa kịp vào thì tôi đã thấy hai bóng hình đập vào mắt. Kia chẳng phải là anh sao còn người bên cạnh là ai, sao họ lại thân thiết như vậy? Tôi như ngây dại khi biết đó là vợ của anh. Họ đã kết hôn và chuẩn bị làm cha mẹ. Vậy những lời nói anh ns vs tôi thì sao chẳng lẽ là giả. Anh ns thích tôi. Muốn tôi làm bạn gái anh trong khi anh đã có vợ sắp làm cha. Tất cả sụp đổ ngay trc mắt. À thì ra tôi ngu nên dễ dàng bị lừa. Tâm hồn non nớt mang một nỗi đau ko lý giải đc. Tôi bỏ về dù biết sẽ là lần cuối cũng ko muốn gặp anh. Quán ăn sẽ đóng cửa và anh sẽ chuyển đi nơi khác. Sau đó tôi ko liên lạc vs anh nữa. Ngồi trên ban công nhà đứa bạn đối diện tôi vẫn luôn hướng ánh mắt về nơi đó. Cái nơi đã cho tôi bao kỉ niệm. Tôi cứ nhớ về lúc quán còn hoạt động vui biết bao. Anh thì chạy ra chạy vào vì khách đông. Tôi thì ngồi trước quầy tính tiền chơi điện tử. Thỉnh thoảng chọc anh để mọi người phá lên cười. Tôi nhớ cái cảm giác anh chê tôi ăn nhiều như lợn. Lúc ấy tôi sẽ xụ mặt xuống còn anh thì vội vàng xin lỗi. Sáu tháng nữa trôi qua, rồi một năm tôi vẫn ko quên đc anh. Tình cảm ko còn như lúc đầu nhưng trong tôi vẫn còn một ngăn dành cho anh. Ngăn đó đã khóa kĩ và phủ rêu xanh. Thỉnh thoảng lướt qua nick của anh thấy anh đang hạnh phúc bất giác mỉm cưởi rồi rớt nước mắt. Anh đăng tus cảm ơn chị ấy-vợ của anh đã bên anh trong thời gian khó khăn. Cùng anh trả nợ và vun vén cho gia đình. Bây giờ anh đã là cha của một tiểu công chúa. Anh đang vô cùng hạnh phúc tại sao tôi lại chạnh lòng. Cái hạnh phúc đó đã xa tầm tay tôi vậy nuối tiếc làm gì. Buông bỏ chưa bao giờ là dễ nên tôi ko cố gắng gồng mình lên để vứt bỏ anh. Tôi sẽ dìm ngăn khóa dành cho anh xuống tận đáy lòng và chờ ai đó thật lòng mở nó giúp tôi. Cùng tôi đến mai sau. Happy endding!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip