Chương 1: Chưa bắt đầu đã kết thúc

Ngoài trời đang mưa!
Có chút vội vàng và mang cho tôi nhiều tiết nuối. Mưa thổi vào hồn tôi những cảm xúc hỗn độn làm tôi chợt nhớ về mảng kí ức ấy. Một mảng kí ức tôi còn chưa kịp bắt đầu đã có sẵn kết thúc. Thanh xuân của tôi cũng từ đó...

Tôi tên là Thuỵ An, tôi học báo chí nhưng không giống với kiểu ngọt ngào hay lặng lẽ của các nàng chuyên văn cho lắm.

Tôi năng động, thích hát và vi vu khắp nơi. Tôi yêu tự do và tôn sùng cái đẹp, hơn hết tôi đã có một bắt đầu của thanh xuân mà bản thân đã phải chật vật trong mớ cảm xúc nghẹn ngào nào đó, chỉ bởi vì một chút xa lãng, vội vàng, tôi đã vô tình nhớ hắn, nhớ đến mức chẳng thể nào quên được...

Tôi thích hắn hồi tôi học lớp 10, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là sự ngưỡng mộ. Hắn là một chàng trai bình thường, có dáng người cao gầy, gương mặt dễ nhìn và nụ cười ấm áp.

Tôi chẳng thân với hắn, chỉ là nhìn hắn từ xa rồi lặng lẽ mỉm cười, hắn có bạn gái rồi. Tôi cũng chẳng mong mỏi gì nhiều, nhưng nhìn thấy nụ cười đó của hắn lòng tôi lại dâng lên cảm xúc gì đó lạ lắm. Có lẽ là hạnh phúc!!!

Tôi và hắn không học cùng lớp vì vậy cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, hắn cũng chưa bao giờ để ý tới tôi. Tôi tự vấn với bản thân buộc mình phải xoay đi chổ khác, không được nhìn hắn nữa, tránh càng xa càng tốt. Sợ mình lại càng lúng sâu rồi tự mình đa tình...

Rồi năm tôi lên 11, cả lớp cũ của tôi bị chia năm sẽ ba, nhưng do cái gì đó có thể là duyên, tôi được học chung với hắn.

Lớp mới tôi toàn là thành viên lạ, rồi tôi được sắp ngồi gần hắn và cái hình ảnh của hắn không biết từ bao giờ đã lớn dần trong tư tưởng của tôi.

Lúc đó hắn đã chia tay người yêu cũ, tôi chẳng thèm biết lí do nhưng lại nuôi hi vọng được ở bên cạnh hắn. Dần dần tôi với hắn chơi thân với nhau, theo cái kiểu bạn thân đúng nghĩa á...

-Ê mày! Hôm qua tao mới xem xong tập cuối phim Huyền Thoại Biển Xanh nè. Hay cực luôn!_tôi
-Thiệt hk?_hắn
-Thiệt!_tôi
-Chứ hk phải vì anh trai Lee Min Ho mày đóng nên nó mới hay vậy sao?_hắn
-Đúng rồi! Đúng rồi! Hiểu tao ghê ha!!!_tôi
-Tao mà..._hắn

...

Tôi cứ hay mơ tưởng đến một ngày nào đó hắn nhận ra tình cảm của tôi và cũng thích tôi. Cứ như vậy chúng tôi càng ngày càng thân, đi đâu cũng có nhau. Nhất là mấy cái lễ tiệc á! Hắn bảo tôi rằng hắn đang ế nên rủ tôi đi chung. Ế mặc hắn. Tôi chỉ cần biết đang được đi chung với hắn. Vậy đủ rồi...

Rồi một ngày, trong buổi tiệc sinh nhật của bạn hắn, hắn ngang nhiên tỏ tình với tôi. Tôi chưa từng dám nghĩ nó trở thành sự thật, tôi vui lắm chứ. Tôi tưởng như mình đang lạc vào một giấc mơ! Giấc mơ này đẹp lắm.Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang lệch đi vài nhịp!

Suốt đêm tôi nằm nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi tôi chợt lo lắng, cái gì càng dễ dàng có thì càng dễ dàng mất. Tôi sợ sau khi bắt đầu một mối quan hệ mới thì sẽ đánh mất mối quan hệ cũ. Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy hắn cười, không được nói chuyện với hắn, sợ sau khi chúng tôi kết thúc hắn sẽ bỏ mặc tôi, chẳng quan tâm và thân thiết với tôi nữa.

Cảm xúc trong thâm tâm tôi vật vã với nhau. Chẳng biết nó là thứ cảm xúc gì mà lại làm tôi nhọc lòng như vậy...

-Tao nói thật đấy. Tao thích mày_hắn
-..._tôi
-Sao mày không nói gì! Hay là giận tao rồi?_hắn
-..._tôi
-Mày không tin tao hả?_hắn
- Ngưng lầy đi chó. Tao không bị mày lừa đâu._tôi
- Tao không nói dối. Tao thích mày thật lòng á!_hắn
-Chưa tới 1/4 mà bày trò rồi. Tao ngủ trước nha. Bye bye! Ngủ ngon!_tôi
-... Sao mày không tin tao? Tao đang rất nghiêm túc!_hắn
-...tôi

Tôi trả lời hắn bằng những câu nói lãng. Hắn vẫn nhắn tin, nói chuyện với tôi thường xuyên. Cái cảm giác muốn trốn tránh mà lại cứ gặp, cảm giác ấy chồng chềng lắm. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, lòng tôi sao mà mong lung quá.

Hắn càng ngày càng quan tâm tôi hơn và tôi càng ngày càng hi vọng nhiều hơn. Cái gì hắn cũng muốn làm thay tôi, suốt ngày thập thò theo tôi. Hắn muốn làm tôi xao lòng nhưng hắn nào có biết tôi thích hắn còn nhiều hơn hắn thích tôi nữa kìa...

Tôi thực sự muốn nói hết lòng mình cho hắn nghe, muốn nhìn thấy vẻ mặt ung dung của hắn, muốn được nắm tay theo cái nghĩa người yêu với hắn, muốn ngồi ngắm mưa với hắn, muốn cùng hắn đón sinh nhật của tuổi 17 đầy mộng mơ này. Tôi gần như cho là tôi với hắn sắp bắt đầu, tôi khe khẽ cảm nhận rằng tôi thích hắn rất nhiều. Ngã mình xuống giường tôi thấy lòng mình hối hả từnh nhịp.

Nhưng rồi...

...

...

...

...

...

Ba tuần liền hắn không hề chạm mặt với tôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi. Tôi làm gì sai sao ???
Tôi có nhắn tin hỏi hắn nhưng lâu sau hắn chỉ trả lời tôi bằng cái icon không liên quan. Tôi cho là hắn trả lời cho có lệ thôi.

Thực sự hắn bị cái gì vậy? Hay hắn ghét tôi rồi? Hay là hắn muốn cho bản thân mình thời gian để thực sự bắt đầu với tôi? Chắc là vậy rồi!!!

Ừ! Tôi cho hắn thời gian. Tôi chỉ im lặng, tránh mặt hắn, chỉ một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn, sẽ tỏ tình với tôi kiểu như là nghiêm túc hơn, chân thành hơn. " Ok! Tao chờ mày"

Nhưng trong tôi lại buồn rười rượi, tôi chẳng còn mong trời mưa nữa. Mưa làm tôi nhớ tới lời tỏ tình đó của hắn. Hình như lúc đó trời cũng mưa thì phải. Sao mà hắn im lặng hoài vậy nè? "Mau nhắn tin với tao đi chó. Làm gì để tao chờ lâu quá vậy?"

...

...

...

Rồi một ngày nhỏ bạn thân nhắn tin với tôi bảo là hắn và Hân cô bạn hot girl lớp bên đang quen nhau...

Tôi bất động, tim như ngừng đập trong khoảng khắc đó, tôi chết lặng rồi đột ngột đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó! Hay là tôi đọc nhầm! Đọc lại thôi, chuyện đó làm sao có thể chứ. Đúng rồi! đọc lại thôi, hắn bảo hắn thích tôi mà...

...

Nhưng...

...

Đó là sự thật. Một vài hạt pha lê long lanh từ khóe mắt chui ra, sau đó là rất nhiều, rất nhiều. Chúng ào ạt chui ra như để phản động lại cảm xúc của tôi lúc này. Tôi càng đau lòng chúng chạy ra càng nhiều. Trong một khoảng không của vũ trụ, tôi bần thần cảm nhận được sự mất mác.

Đau thật! Thì ra là cảm giác này

Gì chứ? Hắn xem tôi là gì? Hắn có còn là thằng bạn thân của tôi nữa không vậy? Sao hắn có thể làm vậy? " Đồ tồi"

Nhỏ hỏi tôi có buồn không? Tôi âm thầm lau đi giọt nước mắt vừa lăng trên má.

" Không! Việc gì phải buồn nhỡ?"

...

...

...

Tôi nhói lòng nhắn dòng tin chúc mừng cho hắn

- Đang quen hot girl à! Thích nhỡ! ._tôi
-Tất nhiên rồi_hắn
-Chúc bọn mày hạnh phúc!_tôi
-Chuyện! Đương nhiên.
-Ừ! Thôi tao hơi mệt. Bye nha_tôi
-Mày bị gì à? Ổn không? Tao xin lỗi, chuyện lần trước là tao đùa tí thôi, mày không cần bận tâm đâu. Tao với mày vẫn là bạn thân nhé!_hắn
-Im fine...
-...

Fine cái con khỉ? Suốt đêm ôm điện thoại nằm nức nở mà fine. Tôi thực sự thay đổi rồi, tôi không còn là đứa có sao nói vậy, tôi vừa nói dối kìa. Tôi đang hối hận. Đúng vậy! Cực kì hối hận. Thì ra cơ hội của tôi chạy vụt mất rồi, hạnh phúc cũng theo đó mà đi luôn. Tất cả dường như ngưng động lại trong khảnh khắc này. "Thằng bạn thân mày là đồ tồi"

Tôi đến trường, hắn và Hân cô bạn hot girl ngồi kế bên nhau. Tôi chẳng hiểu tại sao Hân lại ngồi trong lớp tôi nữa. Ngoài trời đang mưa, Hân quay ra nhìn mưa, hắn thì quay qua nhìn Hân. Còn tôi, tôi thì nhìn bọn họ.

Cái kiểu giống như vừa đánh rơi cái ví tiền, biết người đang giữ nhưng không lấy lại được. Tại mình bất cẩn, mất rồi mới biết rằng với mình nó quan trọng đến thế nào!

Một ngày hắn rủ tôi đi uống nước. Giống như lúc trước, tôi và hắn vẫn thường hay đi. Nhưng lần này hắn dắt theo Hân

Chúng tôi ngồi xuống, vẫn như thường lệ, tôi gọi Matcha Kem. Hắn và cô ngồi kế nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Tôi dường như biến thành vô hình. Ly Matcha Kem được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi cầm lấy rồi uống một ngụm. Đột nhiên tôi kinh ngạc, thứ tôi đang uống là Matcha Kem sao? Mùi vị này kinh khủng quá

- Vị của nó kì quá._tôi

Hắn quay nhìn, từ lúc bước vào quán nảy giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn tôi. Hắn cau mày cầm lấy cái muỗng trong ly rồi thử

- Có gì đâu con kia! Ngon mà. Mày bị khùng hả?_hắn
-Rõ ràng là vậy mà_tôi

Nói xong tôi cầm lên uống một ngụm nữa. Vẫn y như cái vị lúc nảy. Cái vị này giống như vị gì nhỡ? À hình như giống vị Matcha không đường. Tôi rùng mình, Matcha không đường vừa có mùi hơi tanh lại có vị đắng. Thứ tôi gọi là Matcha Kem.

"Là vị nó đắng hay lòng tôi đắng?"

Tôi im lặng uống hết ly nước một hơi rồi xoay đầu bỏ chạy, hắn thấy vậy liền nói vọng theo

- Ê! Mày đi đâu vậy?_hắn
- Tao hơi mệt, tao về trước_tôi

Tôi chạy vội ra khỏi quán, muốn nhanh chóng trốn tránh hiện thực phiền não này. Rồi tôi vô tình đâm sầm vào một người, theo lực hút mạnh mẽ của trái đất, tôi bị hất ngã. Người đó nhanh chóng đến đỡ tôi đứng dậy, tôi còn chưa hoàn hồn bởi cú ngã thì bất chợt ngước lên nhìn.

Đó là một chàng trai có gương mặt hết sức là đẹp. Đúng vậy! Phải nói là rất đẹp. Tôi nhìn cậu chằm chằm, cậu cuối xuống nhặt giúp tôi cái túi rồi đưa cho tôi

- Cậu không sao chứ? Tớ đi vội nên không nhìn đường. Tớ xin lỗi!_cậu

Tôi bất giác trở về hiện thực sau câu nói của cậu. Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi sẽ cho cậu một bài học dù chính là do tôi đâm vào cậu, nhưng vì là tôi của hiện tại, tâm trạng đang rất mệt mỏi nên chỉ im lặng lấy cái túi từ tay cậu rồi bước đi...

Về đến nhà, tôi ngay lập tức chạy vào phòng khoá cửa rồi leo lên giường chùm kính cả người lại.
Thực sự vô cùng buồn. Tôi thổn thức nhớ lại cái hình ảnh hắn và nhỏ cười đùa vui vẻ lúc nảy. Tôi ghét lắm, ghét lắm. Nằm khóc ướt đằm cả gối, tôi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái ủ dột...

Những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng chen chút nhau len qua tấm rèm mỏng ở cửa sổ, chiếu thẳng vào giường. Tôi lờ đờ tỉnh dậy bước vào nhà vệ sinh.

Thay xong đồ, tôi soạn tập đi học. Tìm trong túi, tôi hoảng hốt khi không thấy thẻ học sinh của mình. Không có thẻ học sinh là không được vào trường, tôi xới tung mọi thứ lên, mãi mà không tìm được.

-"Trời ơi! Đâu mất tiêu cái thẻ rồi"

Nhìn lên đồng hồ đã 6h45còn 15' nữa là vào học rồi, tôi đeo balo chạy thẳng ra đường, mặc cho không có thẻ, định bụng lát nữa năng nỉ thầy giám thị rồi kêu hắn ra bảo lãnh. Chạy mãi, tôi vô tình nghe ai đó gọi tên mình

- Lê Thuỵ An!!!

Bỏ qua tiếng gọi, tôi cứ tiếp tục chạy về phía trước. Sau đó người kia vẫn tiếp tục gọi tên tôi, rồi tôi thấy được bóng ai đó đang chạy theo mình, kèm theo tiếng xe máy

-Cậu đứng lại...

Tôi sững người đứng lại, quay đầu về phía sau tôi quăng cho người kia ánh mắt tức giận kinh khủng. Cái bóng càng ngày càng nhỏ lại, người kia càng gần hơn

- Cậu là ai?_tôi
-Là tớ! Hôm qua tớ vô tình va vào cậu ở quán nước á!_cậu

Tôi trố mắt nhìn. Đúng cậu rồi. Cậu bỏ cái nón bảo hiểm trên đầu xuống. Tôi thẩn thờ

- Vậy cậu gọi tớ làm gì? Tớ đang vội lắm. Tớ đi trước_tôi

Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy. Cậu nhanh chóng bước xuống xe chộp lấy tay tôi

- Cậu làm rơi thẻ học sinh_cậu

Tôi quay lại. Cậu đang cầm cái thẻ học sinh của tôi trên tay. Tôi bước đến lấy cái thẻ

-Cảm ơn cậu!_tôi
-Cậu cũng là học sinh trường Nguyễn Minh Quang à. Vậy mình đi chung đi_cậu

Cậu đi đến mở cóp xe đưa cho tôi cái nón bảo hiểm. Vội quá tôi chẳng thèm suy nghĩ nhiều đưa tay nhận lấy cái nón bảo hiểm.

- Tớ cho cậu quá giang_cậu
-Cảm ơn cậu_tôi

Cậu leo lên xe, tôi cũng leo lên phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt