Chương 5: Niềm tin
Từ lúc cậu làm kế toán thì công việc nhàn nhã hơn nhiều, cậu chỉ ngồi một chỗ, nhập số liệu, in hoá đơn rồi tính thu chi hàng ngày. Cậu làm rất tốt, ông chủ cũng vô cùng hài lòng với tác phong làm việc của cậu.
Người đời có câu:
"Đẹp là được "
Và trong trường hợp của cậu câu nói này quả là hợp lí
Nhờ cái vẻ soái ca trời phú cho cậu nên khách nữ đến tiệm ngày càng đông và xếp hàng dài chờ tính tiền để gặp cậu xin chụp chung tấm hình, xin sđt, xin facebook. Tôi chán nản nhìn vẻ mặc háo sắc của mấy cô gái kia rồi tiếp tục an phận thủ thường mà làm tiếp công việc
Thời gian làm và thời gian học chỉ xê sít nhau một chút, tôi phải vô cùng vất vả mới có thể dung hoà cả hai mà không làm ảnh hưởng đến nhau.
Cậu xin ông chủ cho tôi qua khâu pha chế thức uống bởi vì khâu này việc nhẹ hơn nhiều, tiệm vốn chỉ bán càfê thôi nhưng do ý kiến của cậu nên ông chủ đã quyết định bán thêm bánh ngọt và trà sữa. Và thế là tôi được vào khâu làm nước uống
Rồi chúng tôi làm việc ở đó được một năm. Thật nhanh quá! Giờ tôi đã là cô sinh viên năm hai rồi. Trưởng thành trong cách suy nghĩ, kiên nhẫn trong lúc làm việc. Tôi học cách thay đổi bản thân để người khác không nhận thấy tôi yếu đuối, thiết nghĩ tôi như vậy là yếu đuối tới chẳng thể yếu đuối hơn được nữa, nên phải nhẹ nhàng phả lấp nó đi vậy.
Kí ức ngày hôm qua trong tôi vẫn còn, một tình yêu chẳng qua là chỉ là từ một phía thế nhưng tôi lại tôn thờ, trân trọng đến mức bỏ qua tiếng than thở của lí trí.
Than thở là vì nó ý thức được bản thân đang đặt niềm tin sai chổ thế nhưng bởi con tim màu đỏ, mà màu đỏ thì người ta lại chú ý hơn nhiều. Lí trí lại không thắng nổi con tim.
Một hôm đang đi dạo quanh khuôn viên của trường, tôi vô tình nhìn thấy hắn hì hục trang trí sinh nhật cho Hân.
Cái gì đó mặn đắng vừa chảy trong lòng, tôi cuốn cuồn chạy khỏi nơi đó. Hắn chưa bao giờ đối tốt với tôi như vậy!
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cho quyết định bỏ chạy đó hoàn toàn đúng, bởi vì nếu không bỏ chạy thì tôi chẳng biết nên đối diện với hắn như thế nào
Tôi về nhà làm gì cũng hư hại, ăn cũng không ngon miệng, thế là bỏ cơm tận ba ngày. Kết quả là tôi ốm một tuần liền sau đó, tôi xin nghĩ việc, cậu rụng rời tay chân hoàn thành việc của bản thân và đảm nhận luôn việc của tôi.
Tối về cậu lại ghé sang nhà tôi kiểm tra tôi đã ăn hết cháo, uống thuốc chưa, sau đó cậu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa mới chịu về
Tôi tưỡng như bản thân phụ thuộc vào cậu nhiều lắm. Cậu ôn nhu, dễ gần, đôi lúc cũng cực kì hài hước, lại đối tốt với tôi như vậy. Làm sao tôi cưỡng nổi cơ chứ, tôi đã quen sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tôi mất rồi. Giống như không có cậu thế giới tôi sẽ vô cùng tẻ nhạc và cô đơn lắm
Rồi một hôm, cũng ngay tại cái khuôn viên của trường, tôi chứng kiến cảnh hắn và Hân hôn nhau. Tôi tá hoả xoay người đi, tôi thấy sợ, lại thấy nhói ở nơi tim mình.
Tôi mang theo sự dày vò của cảm xúc mà bỏ chạy. Tôi bất lực ngồi gục xuống ghế đá, tiếng nức nở đứt quản cứ thế mà ngập tràn trong tôi.
Tôi đã ngồi đó rất lâu rất lâu, lâu đến mức tôi cứ nghĩ là qua cả thế kỉ, con tim rụng rời và chả còn sức mà đứng dậy.
Rồi điện thoại tôi bỗng đỗ chuông
Reng! Reng! Reng!
- Hức... Vâng! Con nghe ạ...!_tôi
-An! Con khóc đấy à? Sao thế? Giờ đang ở đâu?_mẹ
-À! Con không có khóc, mẹ ơi! Con về ngay đây. Con nhớ mẹ lắm!_tôi
- Bị làm sao nào? Về ngay mẹ chờ nhá_mẹ
- Vâng! Con chào mẹ!_tôi
Tôi tắt điện thoại, quệch đi dòng nước mắt nhạt nhoà lăng trên má. Đứng dậy và bước đi
Đột nhiên chiếc xe đó lao tới, nó đi nhanh như muốn xé cả gió, vùn vụt như muốn xuyên qua người tôi. Chiếc xe đó vượt đèn đỏ
Kíttttt!!!
Tiếng phanh mạnh mẽ của chiếc xe vang lên làm náo động cả đường phố, tôi nằm bất tĩnh. Trong bóng tối mập mờ, tôi nhìn thấy mọi người xung quanh hết sức khẩn chương và tôi ngất lịm đi.
Ngay lúc này tâm trí tôi lại nhớ đến cậu, nếu có cậu ở đây, cậu sẽ bảo vệ tôi, dỗ dành tôi bằng những thanh chôcôlate ngọt ngào, ôm tôi để cho tôi động lực, lau nước mắt cho tôi khi nó rơi và được gục đầu trên vai cậu khi tôi mệt mõi như lúc này
Tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu bệnh viện, cậu và ba mẹ tôi hớt hải chạy vào như kiểu chạy không kịp thì tôi sẽ biến mất vậy. Họ lo lắng cho tôi nhiều lắm, tôi cũng thấy hơi sợ cái nơi đậm mùi thuốc đặc trưng này
Bác sĩ bảo tôi chỉ trầy xước ngoài da, gãy xương chân và phần đầu bị ảnh hưởng nhỏ. Trong cái thời khắc chiếc xe đó lao tới, tôi cứ nghĩ sắp rời xa cuộc sống này mất rồi kia chứ, cũng thật may mắn, bị thương như vậy là coi như bản thân có phúc.
Tôi đăng bột hai tháng trời.
"Cực hình"
Sáng ba tôi đưa tôi đến trường, trưa cậu ghé trường rước tôi về, lịch học liên miên trong khi tình trạng cái chân của tôi hiện giờ thì hơi quá khó khăn. Vậy là tôi hay vào lớp trễ, có khi gần cả tiết học tôi mới lếch xác vào được lớp, thế nhưng chả ai phàn nàn về tôi cả. Bởi vì sao?
" Vì tôi vốn mang cái danh học sinh giỏi nhất lớp mà"
Hơi tự mãnh một xíu!! Đối với bạn bè tôi hết sức hoà đồng nha, bởi vậy khi tôi bị tai nạn mọi người tranh nhau đi thăm, sau đó tranh nhau đưa rước tôi nữa cơ. Ấy thế mà hắn chỉ vu vơ hỏi một câu
- Mày còn sống đấy à?_hắn
- Ừ! Vẫn ổn_tôi
Tôi nhạt lòng trả lời hắn. Cứ nghĩ hắn sẽ quan tâm tôi thế này, thế kia. Ai ngờ sau đó chỉ vài giây hắn liền quay lưng chạy theo bóng dáng của Hân. Tôi trố mắt ra nhìn
" Thằng bạn thân tôi đấy"
Tôi nhớ có lần Hân ốm, vậy là hắn xin nghĩ hai ngày liền để chăm sóc cho Hân. Với Hân thì hắn dịu dàng, nâng niu, giữ khư khư như bồ công anh trước gió, sợ lỡ tay làm nó tan ra bay đi mất. Còn với tôi? Chết đi sống lại mà hắn chỉ hỏi một câu như kiểu hỏi cho có lệ. Đã quá rõ
"Đã hiểu rồi! Tại sao lại không chấp nhận đi cô gái?"
" Còn định dối lòng bao lâu nữa?"
" Nghĩ rằng hắn ta sẽ quay lại nhìn sao? Ảo tưởng"
Nhàm chán
Ngày tôi cắt bột ba mẹ tôi đều bận, thế nên cậu chịu trách nhiệm đưa tôi đi.
Gánh nặng được trút bỏ, tôi thấy nhẹ nhõng, thoải mái kinh khủng luôn. Tôi lại tiếp tục đi làm cùng cậu, tuy vậy mọi người ưu ái tôi hơn hẳn. Trong tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ lùng
Rồi mùa thu lại đến, trời trong veo mát mẻ, cậu và tôi lại đi trên con đường hôm nào. Hôm nay không đi làm bằng xe máy. Chúng tôi cứ thế mà cuốc bộ đến chỗ làm
Rồi kết thúc giờ làm, chúng tôi lại đi bộ về nhà. Vừa bước đến cổng ngoài ông chủ vội chạy theo
- Hai đứa lấy xe đạp về đi, dự báo thời tiết bảo lát nữa có mưa đấy. Không kịp kẻo mắc mưa_ông chủ
Ông chủ đưa cho tôi chiếc xe đạp địa hình trông chất lắm cơ, hơi khó khăn là nó chỉ có một yên thôi mà chúng tôi tới hai người.
Tôi quyết định bản thân đứng trên thanh gác chân ở phía sau cho cậu đèo về. Tôi nhìn cậu mỉm cười đắt ý
- Này! Cậu đèo tớ về_tôi
Cậu gãi gãi đầu cuối mặt nhìn xuống
- Tớ không biết đi xe đạp_cậu
- Cái gì? Cậu đùa gì thế? Nhanh lên cho tớ nhờ_tôi
- Tớ thật sự không biết_cậu
Cái gương mặt bẻn lẻn của cậu trông đáng yêu cực. Cậu ngượng ngùng cuối mặt. Eo ôi! Sao mà rung ring với vẻ mặt này kinh quá cơ!!
Tôi leo lên yên xe
-Cậu lên đi_tôi
- Thế sao ngồi được?_cậu
-Ai bảo cậu ngồi?_tôi
- Chứ làm sao?_cậu
- Cậu đứng lên gác chân này_tôi
Cậu cuối xuống nhìn cái gác chân ngạc nhiên. Tôi bật cười, thực sự tôi không biết làm sao cậu đi được xe máy luôn đấy
Cậu đứng phía sau tôi, tay đặt lên vai tôi, miệng thì kêu ca không ngừng
- An! Cậu chạy cẩn thận nhé!_cậu
-Ừ_tôi
- An! Tớ mỏi chân quá!_cậu
- Ừ!_tôi
- An! Cậu dạy tớ đi xe đạp nhá, sau này đổi lại tớ sẽ đèo cậu được không?_cậu
-Ừ!_tôi
- An! Cậu chạy nhanh lên trời sắp mưa rồi kìa!_cậu
-Ừ!_tôi
...
Cái hình ảnh đứa con gái mảnh mai đèo đứa con trai to xác thì có cái gì đó sai sai. Tuy nhiên vì không muốn bị dầm mưa nên tôi vẫn cố gắn chạy, mà có cậu, tôi cũng thấy vui hơn.
Tôi dạy cho cậu chạy xe đạp chỉ có ba ngày, mà cậu đã chạy giỏi hơn cả tôi nữa. Thông minh có khác, tôi nhớ lúc mới tập chạy xe đạp, tôi ngã không biết bao nhiêu lần mà cả tháng trời vậy tôi mới nhấp nhem đi được. Giờ thấy cậu tôi lại ngưỡng mộ quá cơ
Đang làm việc thì bên ngoài có người đi vào. Đây cũng bình thường vì vốn dĩ tiệm rất đông khách. Nhưng tôi đã hốt hoảng, người khách đó là Hân và người con trai đi kế bên Hân không phải hắn
Họ vui vẻ nắm tay đi vào. Hân gọi trà sữa và người con trai kia gọi espresso. Tôi cầm cái mênu gọi món ở bàn Hân mà tim muốn nghẹn ngào. Chị nhân viên phục vụ gọi tôi hai, ba lần mới khiến tôi hoàn hồn
Tôi thấy lo lắng cho hắn!
"Chẳng lẽ họ đã chia tay?"
Hay
"Hân không thật lòng yêu hắn
Hai ly nước được đặt ngay ngắn trên bàn, chị phục vụ niềm nở cuối đầu bước vào.
- Này An!_chị
- Vâng!_tôi
- Em thấy cái bàn đằng kia không?_chị
Chị phục vụ chỉ tay về phía bàn Hân đang ngồi
- Sao chị?_tôi
- Cậu con trai vừa mới tỏ tình cô gái đấy!_chị
...
Tôi bần thần ngồi làm nước mà lòng cứ nao nao không yên. Tôi sợ hắn buồn, lại không muốn hắn bị phản bội mà cứ ung dung như chưa có gì xảy ra
Cầm điện thoại lên lại buông xuống. Lại cầm lên rồi buông xuống. Tôi thấy bức rức lắm, ý muốn nói nhưng lại cứ chần chừ.
Tôi bấm điện thoại xin một cuộc hẹn từ hắn
Hôm sau tôi sốt sắn chạy sang nhà hắn thế nhưng tôi vừa mới nói về chuyện hôm qua xong hắn đã đùng đùng nổi giận như kiểu tôi mắc lỗi lầm rất lớn với hắn.
Mặt hắn bỗng đỏ lên, hàng gân xanh nổi lên chi chít trên cơ mặt, chân mày chau lại, ánh mắt dường như phóng ra cả tia lửa.
" Rất đáng sợ"
Hắn hằng học gắt lên
- An! Mày hết chuyện làm hay sao mà đi nói xấu người khác vậy? Tao không tin đâu, Hân không bao giờ làm thế. Mày về ngay đi tao mệt lắm rồi...
Tôi cắn môi nén nước mắt quay đầu chạy khỏi nhà hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip