Chap 16

Ba của Prim chỉ bước ra vài bước đã được một chiếc xe đón đi

một đứa nhỏ 7 tuổi phải tự lực cánh sinh rồi đó ba

Những lời của Prim cứ xuất hiện trong đầu của ông

"Này,mau điều tra xem 15 năm nay cô chủ nhỏ của các người sống thế nào cho tôi"Ông nói với trợ lí ngồi kế tài xế

"Vâng"

"Tệp hồ sơ đã được gửi qua cho ông chủ rồi đó ạ"Anh thư ký quay ra sau nói với ông

Ông không nói gì chỉ lấy điện thoại ra mở File ra xem

"Tên: Chanikarn Tangabodi
Lớp:12b7..."

Có chấn thương ở chân..?...từng bị bạo lực học đường cả năm cấp 1?bị vu oan lấy cấp một thời gian dài...đã được rửa tội nhưng vẫn là một ám ảnh tâm lí...

"Này..các người có nghĩ tôi là một ngưòi cha tồi không?con gái tôi mà tôi còn chưa chăm sóc con bé được ngày nào...con bé đã 17 tuổi rồi..."Ông khẽ lắc đầu,bây giờ đầu óc ông rất hoang mang

Prim bây giờ thì không trốn qua nhà Nanon và Chimon nữa mà đi thuê trọ với 8.000 bath trong người,thuê trọ hết 5.000 bath,3.000 thì chắc Prim sẽ để dành,không thuê chỗ cũ vì Prim nghĩ ba mình sẽ biết chỗ đó

Prim bây giờ cứ đi vòng vòng kiếm việc làm,đâu đó có một ông anh chạy lại làm quen với Prim

"Chào em,chúng ta có thể làm quen không?anh là Gun,anh là người chuyên đào tạo mẫu ảnh,người mẫu,thấy em cũng rất có phong cách,anh muốn em làm mẫu ảnh cho bên anh,anh sẽ nahanj job cho em"Gun đưa tay bắt với Prim tay kia lấy trong túi áo khoác ra một cái card giới thiệu cho Prim

"Bao nhiêu một tháng?"Prim bây giờ chỉ cần tiền thôi,mấy cái khác bỏ qua một bên cũng được,tiền cần trước

"Giao động từ 8.000 đến 15.000 bath,nếu em nhận job nhiều thì có thể hơn"Gun cười vui vẻ với Prim

"Được,thành giao ngày mai sẽ đến ký hợp đồng cho anh"Prim vỗ vỗ vai Gun xong quay lưng về phòng trọ

Mở cửa phòng trọ ra,Prim khẽ thở dài

Gì mà trống rỗng dậy,có được cái nệm mỏng của ông chủ để sẵn,hên là có bếp để sài kế đó,không chắc nhịn đói luôn quá...

Prim đến cái nệm nằm xuống cái đụi,Prim mệt rồi,không thở nổi,ông anh kia mà không mời Prim làm việc chắc Prim đi tới chiều kiếm việc,Prim từ từ chìm vào giấc ngủ

"Điện được em ấy chưa?"June nhìn mọi người,từ lúc Prim ra khỏi nhà bây giờ đã hơn 4 tiếng rồi nhưng Prim không bắt một cuộc nào của họ,dù họ có gọi bên nào từ điện thoại đến Line,điện Chimon và Nanon cũng bảo sáng giờ không gặp

"Bình tĩnh,từ từ mới kiếm được em ấy chị gấp làm được gì?"View kế bên cũng như ngồi đống lửa nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn June

"Hay chia ra tìm?"Milk đề xuất

"Nếu chia ra tìm thì khi nào mới kiếm được em ấy?Bangkok cũng không lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ"Namtan một tay dựa ghế Sofa một tay chống nạnh nói

"Hay đợi đến chiều đi,xem em ấy có đi học không?"Tu bây giờ mới dè chừng lên tiếng

Dù là gây bao nhiêu điều cho em,nhưng họ biết Prim vẫn rất yêu thương Tu,nên họ không làm hại gì Tu cả

"Cũng đúng,cũng trễ giờ rồi,chuẩn bị lên quán thôi,Milk June View đi lên thay đồ"Namtan kéo bốn người vừa được gọi tên ra khỏi ghế

"Còn em?"Film giơ tay lên

"Đi thay đồ luôn chứ gì nữa"Namtan chỉ nói với Film,nhưng lại đạp mông Milk một cái vì tội không chịu đi

"Cõng em"Film giơ rộng hai tay ra hướng về Namtan

"Lớn rồi mà trẻ con quá"Namtan nói là thế nhưnt vẫn lại cõng em lên lầu

Giờ chỉ còn mình Tu ở đó với những suy nghĩ dằn vặt hằng ngày

Rốt cuộc,tôi đã yêu em chưa?N'Prim

...

"Ăn hong?em mới mua này,ahhhh chị ăn nhiều vậy hết của em..."Prim đưa cây kẹo công gòn ra trước mặt Tu và Tu thì cắn hết một mảng lớn

...

"Prim chị mún ăn cái đó"Tu chỉ vào quầy kem cuộn

"Lạnh ăn ít đồ lạnh thôi,lạnh bụng bây giờ"Prim nói là thế nhưng vẫn mua cho Tu

...

"Trời lạnh rồi,quàng thêm khăn nè,bao tay mang vô,mũ nữa gì đâu mà quên hết dậy"Prim tay xách nách mang đống đồ len từ từ mang đồ vào cho Tu

...

"Chị béeeee,chị thèm đồ nướng hẻ?"Prim nhảy vào giường nhìn điện thoại đang coi đồ nướng của Tu

"Chị thấy người ta ăn,chị thèmmmm"Tu nhõng nhẽo với em

"Dị đi ăn thôi"Prim kéo Tu dậy

"12h đêm này??"Tu thắc mắc

"Đói thì phải ăn thôi,miễn là chị thích thì có 3h sáng em cũng đi mua cho chị"Prim cười tươi nhìn Tu

Khiến chị cũng bất giác cười theo

...

"Prim"Tu từ ngoài bước vào phòng

"Huh?"Prim cắm đầu vào bài tập nhưng vẫn trả lời Tu

"Em sẽ luôn đợi chị chứ?"Tu tiến đến ôm cổ em

"Sẽ luôn đợi chị,đợi đến khi không thể đợi nữa"Prim trả lời,tay vẫn viết lia viết lịa

"Em sẽ yêu chị đến khi nào?"Tu buông em ra

"Đến khi em không còn sống trên mảnh đời này nữa"Prim ngẩng đầu lên

"Ôi,em lại nói chuyện xui"Tu cười cười rồi ngồi lên giường

"Không,Tu à em nói thật đó,nếu sau này chị yêu một ai say đắm,thì cũng sẽ như em bây giờ..."

...

Tu lắc đầu để lừa bản thân rằng không yêu em,nhưng giờ Tu mơ hồ lắm...không biết là có yêu em không...Tu đứng dậy xách túi lên trường,cũng nên lên trường chiều Tu có tiết đầu ngồi suy nghĩ hồi trễ giờ luôn mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip