Chương 1: Lần đầu gặp mặt


Bạn nghĩ bản thân bạn tượng trưng cho điều gì?
Trong xã hội của chúng tôi,chỉ có một vài nhân tố mới có những điều tượng trưng cho chính bản thân mình, và những điều ấy được bộc lộ rõ qua tên và tính cách.
Xã hội nào cũng có mặt tối của nó, có nơi thì thế này, có nơi lại thế khác. Chỗ của chúng tôi cũng vậy.
Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện...



Chuyện này xảy ra đã rất... rất lâu về trước rồi. Những cá thể dặc biệt được chia ra 2 phe. 12 nhân tố có điều tượng trưng mang hướng tích cực thì được gọi là Savior. Và ngược lại, 12 thành phần mang hơi hướng tiêu cực thì bị gọi là Dominator.
Về cơ bản, Savior không thể đến với Dominator và ngược lại. Nếu hai người từ 2 nhóm cá thể ấy đến với nhau, thì họ sẽ nắm chắc cái chết trong tay. Và ngay sau đó, hai người bọn họ sẽ bị thay thế bởi những người khác.
Đây là luật bất thành văn trong xã hội này.
Câu truyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Một trong 12 Saviors là Light. Cậu ta là một cậu trai vui vẻ, và cậu ta sống dựa trên ước mơ của mọi người. Chỉ cần họ có niềm tin vào cậu, vào tương lai là đủ.
Đôi lúc, cậu hay nhìn ra ngoài khung cửa gỗ, nhớ tới anh trai mình. Anh cậu là Eclipsar , dù là song sinh nhưng em trai làm Savior, anh trai làm Dominator, hoàn cảnh thật éo le.
Tuy nhiên, cậu không ghét bỏ anh trai mình, vì anh là người thân duy nhất còn lại của cậu. Mẹ hai người mất khi họ lên 10. Bố họ trở thành một người nghiện ngập, là một con nợ trong mắt nhiều người. Mười năm sau, bố họ mất, họ hàng thay phiên chăm sóc hai anh em, mặc dù họ không quan tâm tới hai người lắm.
Light thường hy vọng hai anh em họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Eclipsar thì khác, anh ta thường nghĩ đến ông bố của mình, ông ta... đến lúc chết vẫn chẳng đổi tính, miệng hay lèm bèm chửi rủa, khiến anh thường muốn cầm cái kim chỉ khâu miệng ông ta lại.
Tuy nhiên, anh lại luôn bảo vệ Light. Tới lúc hai người họ, một người làm Đấng Cứu Thế, một người làm Kẻ Trị Vì, hai phe đối lập, anh vẫn nhất quyết xin cho họ liên lạc với nhau. Đối với anh, Light là người em duy nhất, vậy nên anh thường lo lắng thái quá, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Light hay nói trêu, rằng Nightmare không chỉ là anh trai, mà anh ấy còn là ''mẹ'' của cậu cơ. Những lúc Eclipsar nghe thấy điều đấy, anh thường tỏ ý cáu giận, nhưng thật ra đấy là cách mà anh ấy nhịn cười.
Nơi ở của các Saviors và Dominators được ngăn cách bởi một khu rừng lớn. Các Saviors sống ở nơi đón nắng, đón gió. Còn khung cảnh bên Dominators thì âm u và mù mịt, sương giăng đầy, căn biệt thự thì cũ kĩ và bẩn thỉu.
Cách nhau như thế thì không xa mấy, vậy nên nếu muốn Light có thể tới gặp Eclipsar . Nhưng khổ nỗi, Light nghe từ một nguồn đáng tin cậy - Noir - đó là khu rừng đó rất đáng sợ. Nghe tới đấy, Light bắt đầu sợ hãi, run lập cập và... chạy!!!
Hôm ấy, trời mưa.
Cứ khoảng 3 giờ chiều, Eclipsar lại gọi điện hỏi thăm Light. Nhưng đã nửa tiếng rồi, và Light vẫn chưa nhận cuộc gọi nào từ Eclipsar. Cậu ấy tìm số của Eclipsar và gọi.
Đầu dây bắt máy. Một giọng nói trầm và hơi đáng sợ cất lên:
- Ai vậy?
Light hoàn toàn không nhận ra là giọng của ai. Cậu lúng túng tắt máy, kiểm tra số, đây đúng là số của Eclipsar mà nhỉ? Thế thì ai đã nhấc máy? Chẳng lẽ... Eclipsar có...
''ANH TRAI MÌNH CÓ NGƯỜI YÊU?!?''
Dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Light, anh trai cậu mà có người yêu á? Quá kì cục mà.
Điện thoại của Light đổ chuông. Là Eclipsar gọi. Light cuống quít bắt máy.
- Anh hai! Sao giờ anh mới gọi?
Từ đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc, ngữ điệu có đôi phần cứng nhắc:
- Anh bỏ quên điện thoại. Mà này Light, Ivan có nói gì vớ vẩn với em không?
Ivan? Cái người đã bắt máy ấy à?
- Không. Anh ta không nói gì quá đáng đâu ạ.
Eclipsar bắt đầu trêu:
- Mà, nghe giọng của em trên điện thoại làm anh trai đâu suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ, vậy nên chắc em còn khỏe nhỉ?
Light tức giận:
- Người như anh thì làm gì có màng nhĩ mà thủng?
Hai người họ nói chuyện với nhau suốt hàng chục phút. Hai anh em họ thật là thân thiết với nhau.
Hai ngày sau...
Light nhận được một công việc. Điều này thường sẽ được thực hiên ngay trong 4 giờ nhưng Light hôm ấy trông có vẻ không hứng thú gì mấy, trái lại là còn muốn bỏ.
Công việc yêu cầu Light tìm cho được hoa đơn sắc. Hoa đơn sắc là một loài hoa có 6 cánh, chỉ có 2 màu đen và trắng, loài hoa này mọc ở các khu rừng ôn đới. Trùng hợp thay, cái rừng ngăn cách kia lại là một rừng ôn đới chính hiệu. Những người khác đã có công việc hết rồi, và đây là việc cuối cùng dành cho cậu.
Đành vậy thôi! Light cầm tờ nhiệm vụ, ''hái hoa cho mục đích nghiên cứu khoa học'' á?
Bước vào khu rừng, điều đầu tiên để miêu tả về nó là âm u. Light nghĩ bụng, sợ rằng nhỡ có con gấu nào nhảy xổ vào mặt mình thì sao? Nhưng cái này là công việc, mặc dù cái mục đích khá là quái gở, vậy nên, tình huống ép buộc, không muốn cũng phải làm.
Light cắn răng chạy một mạch, cố tránh các rễ cây bò lổm ngổm trên mặt đất. Nhưng khung cảnh mà cậu tưởng tượng ra hoàn toàn khác xa với khung cảnh đời thực.
Cậu tưởng tượng là nó sẽ u ám, tĩnh mịch, sương giăng kín trời. Nhưng thực chất, giữa khu rừng lại là một khoảng đất trống không lớn lắm, cỏ xanh bao phủ, nắng vẫn chiếu vào và xuyên qua những tán cây, một khung cảnh bình yên.
Cậu chỉ cần hái đủ 5 bông là có thể về, nhưng vừa hái xong bông thứ tư, nhưng quay đầu lại thì đã thấy có gì đó không đúng.
Ngồi ở thân cây đối diện là một chàng trai đang ngủ. Anh ta trùm khăn cổ tới kín miệng, khoanh hai tay lại, lưng hơi gù xuống.
Light tò mò, cậu hái nốt bông hoa thứ năm và chạy sang phía đối diện. Cả người anh ta ăn mặc lỉnh kỉnh, nhưng lại có phần đơn điệu về màu sắc, chỉ độc đúng 2 màu trắng đen. Light nhìn những bông hoa đơn sắc trên tay, cảm thấy người này có chút gì đó giống giống mấy bông hoa này.
Light len lén nhón chân ra khỏi rừng nhưng... ''Rắc!!'' Cậu dẫm phải một cành cây. Dream hốt hoảng, từ từ quay đầu lại. Người kia có vẻ như sắp tỉnh dậy. Anh ta lèm bèm:
- Ai vậy?
Light có nghe thấy anh ta hỏi. Cậu ấy cảm thấy giọng này quen quen. Não của cậu làm việc hết công suất, nhưng khổ nỗi, cái tật xấu khó bỏ của cậu, cái tật hay nói lên suy nghĩ trong đầu ấy, giờ nó lại xuất hiện không đúng lúc:
- Ờm... anh... anh là... Ivan... phải không?
Bộ xương kia tỏ ý ngạc nhiên. Anh ta đảo mắt nhìn Light từ trên xuống, khẽ nhăn mặt:
- Sao cậu biết tên tôi?
Giọng nói nghe có vẻ như đang đe dọa đối phương. Light giật mình, ríu rít xin lỗi rồi cắm đầu chạy về biệt thự.
Nhưng Light lại đi sai hướng. Cái tật nhắm mắt mà chạy của cậu lại không đổi. Cuối cùng, cậu lạc trong rừng.
Đúng lúc đấy, điện thoại của Light rung lên.
- Anh đây Light! Giờ rảnh nói chuyện không?
Light chẳng hiểu sao mà ở trong rừng lại bắt được sóng. Nhưng kệ đi, cái này coi như thần may mắn hôm nay mỉm cười với cậu. Cậu gào lên:
- Anh hai! Anh ở đâu thế? Ra đây cứu em!
Eclipsar ở đầu dây nghe thấy, hốt hoảng:
- Sao thế Light ? Em có sao không? Bị thương không?
Light mếu máo:
- Em lạc trong rừng do chạy quá đà...
Nghe cái giọng của Light có chiều hướng giảm volume, Eclipsar tặc lưỡi và... cười. Ban đầu anh tưởng có thú đuổi. Nhưng khu rừng ấy chỉ toàn là chim, thỏ với sóc, làm gì có hổ báo cáo chồn? Anh ta cười lăn lộn, cười chảy nước mắt rồi phê phán:
- Lại nhắm mắt mà chạy à? Cái tật của em khó sửa thật! Ha ha... ha... Vậy thì em nhờ giúp đỡ đi.
Light khó hiểu:
- Nhờ? Nhờ ai mới được?
Eclipsar định thần lại:
- Nhớ lần trước anh có nhắc đến Ivan không? Cậu ta đang ở trong rừng ấy. Anh sẽ gọi cho cậu ta để hộ tống em về nhà. Cậu ta...
Light lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh ta vừa hù em chạy xong thì đưa đón gì ạ?
Eclipsar lại được hưởng thêm trang cười nữa:
- Dọa á? Cậu ta mà biết dọa ai thì anh đi tu! Cậu ta hiền khô à!
Light đặt một dấu hỏi to đùng trong đầu:
- Nhưng anh ta đáng sợ lắm, anh ta nói như đang đe dọa em ấy!
Eclipsar cố nhịn cười:
- Tại giọng cậu ta trầm quá chứ gì! Giọng cậu ta vốn thế rồi, nhưng cậu ta tốt lắm đấy. Đừng có ''nghe giọng'' mà bắt hình dong!
Light nghe tới đó, sầm mặt lại:
- Đừng biến tấu tục ngữ theo cách của anh.
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Giờ thì, em đang ở đâu?
Light mô tả chi tiết nhất có thể về nơi mình đang đứng.
Đứng suốt 30 phút mà không thấy ai tới, Light đâm nản, bắt đầu muốn bỏ đi. Light cảm thấy như đang bị cho leo cây. Nhưng một lúc sau, có tiếng động ngay cạnh. Ivan rẽ bụi cây tiến lại gần Light , không nói không rằng nắm cổ tay Light dắt đi.
Light có vẻ tức giận, nhưng cũng có chút an toàn. Ban đầu Light nghĩ rằng Ivan sẽ thô lỗ lôi cậu đi, nhưng không phải. Hành động ngoài dự đoán của Ivan thực sự làm cậu bất ngờ.
Light có thể nhìn thấy biệt thự của mình ở đây. Cậu ngọ nguậy tay, ý nói "Tôi có thể tự về được"
Ivan thả tay Light, quay lưng lại, không nói không rằng mà đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip