Chương 1: Mở đầu
Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi mà.
Ngay cả khi tôi phải ở trong căn hộ ngầm một người chật hẹp, chỉ bằng phòng tắm của nơi tôi ở trước đây.
Thậm chí khi tôi cũng phải bắt đầu làm việc cũng chẳng là vấn đề gì to tát.
Bởi cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi căn nhà như địa ngục đó và có được tự do. Chỉ riêng điều đó thôi cũng giúp tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng...
"Ta khá chắc là ta đã bảo cô hãy sống câm lặng như con chuột nhắt, không được gây ra bất cứ rắc rối nào, đến cả một tiếng thở cũng không được phát ra rồi cơ mà." Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Ánh mắt chán ghét mà anh ta nhìn tôi cứ như thể anh ta đang nhìn vào thứ sâu bọ gớm ghiếc.
"Ta nghe nói cô đã hành động như con chó điên tại vũ hội chào mừng Hoàng thái tử trở về."
Tôi đã quá quen với ánh mắt lạnh băng và chết chóc, cứ như muốn giết chết tôi đó rồi. Bởi đó là ánh nhìn tôi luôn phải chịu đựng trong căn nhà đó.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi vẫn ổn dù đã trải qua ánh nhìn đó nhiều lần.
"Tại sao cô lại hành động như vậy?" Khí thê của anh ta bức ép tới mức tôi không thể thở nổi. Đôi môi tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.
Rồi lúc đó.
Một khung chữ màu trắng xuất hiện ngay trước mặt tôi. Và tôi có thể thấy những dòng chữ trên cái khung đó.
1. Sao tôi biết được?
2. Tôi chẳng có lý do nào cả.
3. (Bằng một giọng đáng thương) Thì... Ừm, cái đó...
'...Cái gì đây?'
Tôi định hỏi đây là cái gì, nhưng cứ như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng, tôi không thể phát ra một âm thanh nào.
Người đàn ông lên giọng đe dọa khi tôi chỉ mãi đứng đó mà không nói lời nào.
"Tốt nhất là cô nên nói gì đó đi."
Tôi cảm nhận được sát khí mạnh mẽ tới mức làm da tôi đau nhói. Tôi sẽ chết nếu tôi không trả lời.
Tôi vô thức nhấn số 3 trên khung chữ.
"Thì... Ừm, cái đó..."
Những lời y hết trên khung chữ tự động phát ra từ miệng tôi.
'Cái quái. Chuyện gì vậy chứ?!'
Miệng tôi mở ra một cách ngu ngốc, vẫn chưa thể tin vào những gì tôi vừa nói.
Tôi không thể đoán nổi tôi đang trong tình huống gì lúc này.
Khi tôi thức dậy thì đã ở một nơi lạ lẫm, đối mặt với những người không quen biết và họ đều mang theo sát khí khi gặp đối mặt với tôi. Đầu óc tôi cứ mơ hồ, chẳng thể nghĩ được gì, cứ như tôi chỉ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ vậy.
"Thì, ừm cái đó, nói tiếp đi."
Người đàn ông kia không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời lấp lửng của tôi, gương mặt khó chịu ra lệnh tôi phải nói tiếp.
Rồi lúc đó, các dòng chữ mới xuất hiện trên khung chữ.
1. Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cư xử đúng mực hơn.
2. Một con hầu ngu ngốc mới là kẻ khơi mào cái rắc rối này.
3. Đám thấp hèn kia đối xử tệ với tôi. Tôi là công nương duy nhất của gia tộc Eckart đó!
Tôi không có thời gian để ngồi xuống và nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vội vàng chọn một câu trả lời khi cân nhắc về bầu không khí lúc này.
Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi phải nói gì đó. Đây là bài học tôi rút ra được từ những trải nghiệm đau khổ trước đây.
"Tôi xin..."
"Chúng ta đã không cần phải gặp nhau như thế này nếu đây là chuyện có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi đơn giản như vậy."
Câu nói của tôi bị anh ta cắt ngang ngay lập tức.
Tim tôi như rơi vào đáy sâu vực thẳm bởi giọng điệu gay gắt của anh ta.
Tôi co người lại theo bản năng. Rồi anh ta lên tiếng bằng chất giọng lạnh băng.
"Penelope Eckart."
'Penelope Eckart?'
"Bọn ta sẽ xóa cái họ 'Eckart' khỏi tên cô một thời gian."
Lời thoại và cái tên này quen quá.
Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức. Sau đó tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông mà nãy giờ tôi không nhìn kỹ.
Người đàn ông đứng cách giường một khoảng kia không phải một trong những 'người của căn nhà đó', mà là một người ngoại quốc tôi chưa từng gặp bao giờ.
Đôi mắt xanh tựa đại dương xanh sâu thẳm, mái tóc đen như loại đá obsidian đen tuyền.
*đá obsidian (đá vỏ chai, hắc diện thạch): một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
Phía trên đầu anh ta là một thanh dài có phần giống với biểu hiện cục pin trên điện thoại, với chữ màu trắng lấp lánh.
'Độ...hảo cảm...?'
Nếu mắt tôi không có vấn đề gì thì những chữ màu trắng lấp lánh trên đầu người đàn ông ghi là 'Độ hảo cảm'.
"Trong thời gian đó, không được tham gia bất cứ bữa tiệc hay vũ hội nào, và tất nhiên cô cũng không được phép ra khỏi căn phòng này. Hãy nghĩ xem cô đã làm gì sai và nghĩ xem từ giờ cô sẽdùm gì trong lúc..."
"..."
"Cô đang nhìn đi đâu đó?"
Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông dần xuất hiện sự khó chịu. Cứ như thể anh ta không hài lòng khi tôi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó khác thay vì nhìn vào anh ta.
Tuy nhiên, tôi không quan tâm chuyện đó và cứ tiếp tục kiểm tra thanh ngang phía trên đầu người đang ông.
[Độ hảo cảm 0%]
'Không thể nào...'
Tôi vô thức lắc đầu vài lần.
Chuyện này thật sự rất khó tin.
Thật đó.
"Xem ra lời đồn nói cô bị mất trí là thật."
Anh ta nhìn tôi một lát vì hành động kỳ lạ của tôi trước khi quay người rời đi.
Rồi anh ta sải bước thật dài và nhanh chóng ra thẳng tới cánh cửa, như thể anh ta không muốn ở chung với tôi thêm một giây phút nào nữa.
[Độ hảo cảm 0%] đang dần đi mất.
'Mình đã làm gì sai chứ?'
Lúc này tôi mới nghĩ tới rốt cuộc bản thân đang trong tình huống nào trong khi nhìn bóng lưng đang rời đi kia.
Rồi tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy chế giễu của ai đó.
Tôi quay đầu và thấy có một người khác với mái tóc hồng đang đứng khoanh tay trước cửa.
Cậu ta sở hữu đôi mắt có cùng màu với người vừa đi. Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười chế giễu.
[Độ hảo cảm -10%]
Dòng chữ màu trắng nhấp nháy trên đầu người con trai đó.
Thậm chí nó còn là điểm âm nữa.
"Con khốn ngu xi. Đáng đời cô lắm."
Trái ngược với khuôn mặt điển trai kia, cậu ta chửi thề vài câu rồi đi ra khỏi phòng để theo chân người vừa rời đi trước đó.
Rầm-! Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi ngồi yên với đầu óc trống rỗng một lúc trong căn phòng chỉ mình tôi ở.
Đầu tôi như không còn hoạt động nữa, tôi vẫn không thể hình dung ra bản thân hiện đang trong tình huống như thế nào.
Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra nơi tôi đang ở và hai người tôi vừa gặp đều có gì đó quen mắt.
"Chuyện này không có thật, nhỉ...?"
Cuối cùng tôi cũng có thể nói điều tôi muốn khi được ở một mình. Nhưng tôi không có thời gian để chú ý tới chuyện đó.
Tôi không thể tin vào chuyện này. Đây không phải chuyện xảy ra thường xuyên trong đời tôi.
"Không thể nào."
Đây không thể nào lại là khung cảnh từ trò chơi mà tôi đang chơi trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi khung cảnh đó lại được phát lại như thực tế như thế này được.
Rồi tôi lại trở thành một nhân vật trong trò chơi đó thế này.
"Giờ mình chỉ đang mơ thôi."
Không còn cách nào để giải thích trường hợp này ngoài cách này.
Tuy nhiên, dù tôi có kéo tóc hay nhéo má như thế nào thì tôi vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này.
"Kh, không... Không, không! Không! Tôi nói là không mà-!"
Penelope Eckart.
Cô ấy là nhân vật phản diện trong trò chơi nổi tiếng nhất dành cho nữ giới những ngày gần đây, và là nữ chính của chế độ khó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip