Chương 14:
'Không có nút quay lại!'
Tôi cảm giác như mình sắp ngất tới nơi vậy. Tôi có nhìn đi đâu thì cũng không thấy nút quay lại.
Trong lúc đó, có vẻ như hoàng thái tử định giết tôi thật vì tôi thấy ngài ta nâng kiếm lên.
"K, khoan đã! Khoan đã!"
Tôi hoảng loạn hét lên. Rồi hoàng thái tử cất lời khi đang nghiêng đầu.
"Có vẻ như giờ cô đã muốn nói chuyện rồi ha."
"Đúng vậy! Thần nói! Thần sẽ nói mà!"
Tôi gật đầu một cách điên cuồng. Thanh kiếm mà ngài ta vừa nâng lên giờ đã được đặt lên cổ tôi lại.
"Tiếp tục đi."
"À thì..."
Tôi đã kêu là tôi sẽ nói gì đó với ngài ta vì hoảng sợ. Nhưng khi phải nói gì đó thật thì tâm trí tôi lại trống trơn.
Ý tôi là, tôi phải nói gì đây chứ. Tôi không thể nói là mình đi theo ngài ta vì định đi chết được, và tôi không nên chết khi biết nút quay lại không hề tồn tại.
'Mình có nên bật các lựa chọn lên không nhỉ?'
Tuy nhiên cũng chẳng có gì chắc chắn là tôi có thể sống ngay cả khi đã bật nó lên.
Thật ra, vì đã tắt nó nên tôi mới sống tới tận bây giờ được đó chứ.
"Ta có thể nghe tiếng não cô chạy loạn cả lên để nảy ra một ý tưởng gì đó từ đây đó."
Lúc đó, hoàng thái tử cười khẩy một cách lạnh lùng, ngài ta còn không thể đợi một chút để tôi có thể nghĩ ra được điều gì nữa.
"Ta rất mong đợi được nghe điều cô sẽ nói đó."
Thanh đo độ hảo cảm phát sáng một cách đầy nguy hiểm trên đầu ngài ta.
"Và đó phải là một lý do hợp lý đấy, công nương."
"..."
"Ta thật sự không thích có người cản trở mình trong bất cứ việc gì đâu."
Ngài ta thì thầm, tăng thêm một chút sức mạnh trên thanh kiếm đang kề lên cổ tôi. Dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống cổ tôi.
Nỗi sợ hãi trước cái chết và đau đớn. Đã chiếm lấy tâm trí của tôi.
"...Th, thần thích ngài!"
Vì vậy, không suy nghĩ thêm chút nào nữa, tôi phun ra những lời mà chính mình còn thấy ngu ngốc.
"...Gì cơ?"
Đôi mắt đỏ của ngài ta mở to ra. Tôi nhắm chặt mắt lại và hét lên. Tôi đã mất khả năng điều khiển cái miệng này rồi.
"Suốt, suốt thời gian qua thần đã luôn thích ngài!"
"..."
"Thần nghĩ mình có thể an ủi ngài sau vụ việc vừa nãy, vì thần cho rằng ngài sẽ bị tổn thương vì nó..."
Đây hoàn toàn là một cuộc đối thoại ngu ngốc, nó không hề xuất hiện ở chế độ khó hay chế độ thường gì cả.
Đúng là trong chế độ thường thì nữ chính sẽ chạm mặt với hoàng thái tử và an ủi ngài ta, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra vì nữ chính không chứng kiến cảnh ngài ta cắt phăng đầu của tên sát thủ thôi.
'Chết tiệt mà.'
Dù tôi không biết phải nói gì đi nữa thì mắc gì mà tôi lại nói thích tên điên này chứ?
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích chuyện một tiểu thư quý tộc đi theo một người đàn ông vào cái mê cung ghê rợn này...
Những lời đó là những gì có thể nói ra NẾU đây là cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông 'bình thường' và một người phụ nữ.
'Tạm biệt nhé, trò chơi điên khùng. Tao (có thể) sẽ về nhà vì bây giờ tao sẽ chết. Tao sẽ thanh tẩy mày bằng một cái đánh giá một sao.'
Tôi nhắm mắt và run rẩy trong khi chuẩn bị cảm nhận cơn đau sẽ xảy tới bất cứ lúc nào.
Nhưng dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, thì tiếng kiếm cắt ngang không khí cũng chẳng vang lên.
"Hừm. Con chó điên nhà công tước lại yêu tên độc ác của hoàng gia à."
Cơn gió đêm khẽ vuốt ve sống mũi tôi. Tôi thận trọng mở mắt ra, lắng nghe tiếng lẩm bẩn khe khẽ của hoàng thái tử.
"Đúng là..."
"..."
"Một lý do thật bất ngờ mà."
Đôi mắt đỏ như máu hiện ra trước mắt tôi. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi không thể thở được nữa.
Ngài ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đầy thích thú.
"Hẳn là cô không gặp ta nhiều tới mức đó. Có lẽ cô chỉ mới bắt gặp ta lần đầu tiên vào buổi lễ mừng ta trở về an toàn thôi."
Thật ra, lúc đó tôi cũng không gặp được ngài ta. Hôm nay tôi mới là lần đầu tiên tôi gặp được ngài ta trong đời này. Đương nhiên là vì sau buổi lễ đó thì tôi mới chuyển sinh vào cơ thể này.
Tôi trả lời, cả người căng cứng lại.
"Thần, thần đã yêu từ cái nhìn đầu tiên vào hôm đó ạ."
"Vậy cô thích ta ở điểm nào?"
"Thì..."
Lần này tôi cạn lời thật.
Tôi có thể nói gì đây? Không, LÀM SAO mà tôi nói được chứ. Tôi vẫn nhớ cảnh bản thân gạch chữ X nhiều lần lên tên ngài ta khi sắp xếp lại tình tiết lúc trước!
Tôi liếc nhìn ngài ta và cố gắng nói ra một lý do trước khi ngài ta mất bình tĩnh.
"Khuôn mặt ngài rất điển trai..."
"Khi nghĩ điều duy nhất hấp dẫn ở bản thân là gương mặt này thì ta khá là buồn đó..."
"...N, Ngài rất dũng cảm và dùng kiếm rất giỏi..."
"Mấy cái lý do của cô toàn mấy thứ nghĩ đại bằng đầu gối cũng ra thôi. Cô không có lý do nào độc đáo và thú vị hơn sao?"
"Chuyện đó... Thì..."
Bị hỏi những câu hỏi đó khiến tôi muốn ngất tới nơi.
Nói thật thì hiện giờ tôi khó khăn lắm mới đứng được trên đôi chân run rẩy này.
Cảm giác sắc lạnh trên cổ khiến tôi sợ hãi cực kỳ.
"Ưmm... Thần..."
Nụ cười khẩy trên mặt hoàng thái tử càng ngày càng nở rộng hơn mỗi khi tôi cố gắng kiềm chế nước mắt.
Tôi phát điên lên trong giây lát. Tôi thật điên khùng khi tôi đã cố chết dưới tay tên điên kinh dị này.
Ngay khi tôi sắp ngất ra thì...
"Thôi được rồi. Dù ta không hài lòng lắm nhưng hôm nay ta vẫn thả cô đi."
Lưỡi kiếm vốn đang ghim vào da tôi đã được rút ra sau khi cũng được rút về cùng những lời nói đó.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi hoàng thái tử nói với giọng đầy phấn khởi, đôi mắt đỏ thẫm của ngài ta sáng rực lên.
"Tuy nhiên, vào lần sau gặp nhau thì cô vẫn phải giải thích cụ thể tại sao và làm thế nào mà cô lại thích ta."
Tôi gật đầu như một tên điên.
"Giờ thì đi đi."
Xoẹt, ngài ta nói trong khi cất kiếm vào bao.
Vào lúc đó, thanh độ hảo cảm phía trên đầu mái tóc vàng óng bắt đầu phát sáng.
Sau đó.
[Độ hảo cảm 2%]
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sững sờ. Không phải vì hạnh phúc và thanh thản nhưng mà vì nó cực kỳ, cực kỳ
Nực cười.
"Cô còn đứng đó làm gì vậy hả? Có vẻ cô muốn chơi trò vẽ-vẽ-đường-gạch-đỏ nữa nhỉ?"
Hoàng thái tử cất lời trong khi nhìn tôi đang đứng như trời trồng một cách ngu ngốc, ngón tay cái của hắn vẽ một đường ngang cổ.
"Kh, không hề!"
Tôi nhảy cẫng lên rồi lùi lại.
Tôi quay đầu lại và bắt đầu đi thật nhanh, tới mức nó giống như tôi đi lùi cho tới khi ra tới lối vào mê cung.
Cũng vào lúc đó, tôi đã không thể nghĩ tới việc chào tạm biệt một cách đàng hoàng với hoàng tộc mà tôi nên làm.
Bước thật nhanh và không bỏ chạy khi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của hoàng thái tử chiếu lên lưng là cách cư xử tốt nhất mà tôi có thể làm rồi.
Tôi bắt đầu chạy như điên ngay khi đi tới ngã rẽ.
Làn gió lạnh lướt qua mặt tôi, khiến vết cắt trên cổ tôi nhứt nhối nhưng tôi có quá nhiều suy nghĩ để có thể cảm nhận được cơn đau đó.
'Không có nút quay lại.'
Sự thật đó khiến tôi sợ hãi, nhất là khi hoàng thái tử định cứa cổ mình.
Sự thật rằng thứ bảo hiểm tôi tin tưởng tới tận bây giờ lại không hề tồn tại.
Có nghĩa là tôi không thể chết theo cách tôi muốn.
'Lỡ như khi mình chết đi rồi thì sẽ kết thúc thật thì sao? Lỡ như mình không quay về nơi mình đến mà chỉ cứ vậy mà chết đi thì sao...?'
Tôi chỉ là một sinh viên nữ bình thường. Tôi không có gan để đối đầu với những nguy hiểm như vậy.
Lựa chọn duy nhất còn lại cho tôi là đạt kết cục với một trong các nhân vật.
'Nhưng bằng cách nào chứ?'
Làm sao mà tôi có thể quyến rũ và đạt kết cục với một trong các nhân vật chứ, đó là những người sẽ cố giết tôi ngay khoảnh khắc tôi mắc một sai lầm nhỏ nhất mà?
Sự thật rằng độ hảo cảm của các nhân vật nam đều tăng lên không hề quan trọng với tôi.
Cái chuyện đó, dù tôi có cố gắng hết sức để tăng chúng lên thì chúng sẽ luôn tụt xuống ngay tức khắc như một tòa lâu đài cát vậy.
'Lỡ đâu tôi làm như chó để tăng độ hảo cảm lên rồi chúng cứ tụt xuống như trong trò chơi thì sao?'
Rồi tôi chết.
Nhưng tôi không muốn chết.
'Làm sao mà tôi muốn chết được chứ.'
Khi mà tôi đã sống sót, liều mạng để thoát khỏi mấy tên anh trai kia.
'Tại sao tôi phải chết một cách nực cười trong một vũ trụ điên rồ như thế này khi mà những gì tôi phải làm là lấy lòng những tên khốn kiếp tôi chẳng quen chứ!'
"Hức, ưm."
Nước mắt chảy ra khỏi mắt tôi và cùng lúc đó, tiếng nức nở cũng vang lên, nhưng tôi không kiểm soát nổi nữa.
Nhờ vào việc chạy theo những ngọn đèn, tôi thấy bản thân ra được lối vào Khu vườn mê cung nhanh hơn khi đi tới trung tâm mê cung.
Tôi chỉ còn cách lối ra khu vườn vài bước chân nữa và sẽ thoát khỏi nơi này mãi mãi.
Rầm- tôi đâm sầm vào một người trước mặt mình vì không thể nhìn thấy người đó trong bóng tối.
"A!"
Một người có tâm lý đang bất ổn là tôi đây liền cảm thấy sợ hãi tột độ vì nghĩ rằng chắc hoàng thái tử đã đuổi theo tới sau lưng mình.
Tôi đang định bỏ chạy tiếp thì cổ tay bị nắm lấy.
"Buông ra!"
Tôi hét lên trong hoảng loạn.
"Buông tay tôi ra!"
"Tiểu thư?"
"Tại sao tôi phải chết chứ! Tôi không muốn! Tôi không muốn chết!"
"Tiểu thư! Tiểu thư à!"
Tôi đang cố vùng tay ra thì chợt tỉnh táo lại khi có người nào đó nắm chặt lấy vai tồi.
"Cô không sao chứ?"
Một đôi mắt xanh biếc đang mở to vì ngạc nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Rồi tôi thấy một mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn nhạt.
Và sau đó, tôi thấy dòng chữ [Độ hảo cảm 0%] phát sáng bên trên mái tóc ấy.
"A, ưm..."
"Suỵt, bình tĩnh nào. Tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu."
Tôi thở hổn hển vì khóc khi anh chàng này nói chuyện với giọng nhẹ nhàng, khiến tôi cứng người lại.
'Đây lại là một trong các nam chính sao?'
Tôi thấy tuyệt vọng khi nhận ra người mình vừa đâm vào là ai.
Vinter Verdandi. Anh ta là một pháp sư, và đồng thời cũng là một hầu tước.
"Giờ...giờ tôi ổn rồi."
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi biết rằng người đó không phải hoàng thái tử.
Tôi đưa đôi tay đang run rẩy lên lau nước mắt đi.
Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Thêm vào đó, tôi không còn đủ sức để đối mặt với Vinter nữa.
"Tôi đã gây ra rắc rối với người mình chưa từng gặp lần nào rồi. Xin hãy quên hết những gì đã xảy ra lúc nãy đi. Xin phép."
Tôi miễn cưỡng nói vài lời sau khi lau mặt một cách thô bạo.
Tôi cúi đầu thay lời chào rồi cố đi ngang qua anh ta.
Nhưng rồi tôi bị ngăn lại thêm lần nữa.
"Cô đang chảy máu nhiều lắm đó."
Anh ta nói rồi chỉ vào cổ tôi.
"Mặt cô cũng tái nhợt rồi. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ bác sĩ ở đây."
"Không sao đâu. Tôi cần phải quay về chỗ nào đó..."
"Vậy ít nhất hãy nhận thứ này."
Không như tôi chẳng muốn đối mặt với chuyện này thêm giây phút nào nữa, Vinter không để tôi đi mà lại lấy thứ gì đó ra khỏi túi trong và đưa nó cho tôi.
"Đặt thứ này lên vết thương và ấn vào nó đi. Như vậy sẽ giúp ngăn vết thương chảy máu."
Đó là một chiếc khăn tay màu trắng.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi chấp nhận.
Dù sao thì tôi cũng không thể về phòng khiêu vũ khi đang chảy máu thế này.
Tôi cúi đầu một lần nữa và mở miệng nói.
"Cảm ơn ngài. Tôi chắc chắn sẽ trả lại ân huệ này."
"Không cần phải vậy đâu."
Anh ta từ chối khi đưa tay chạm vào tôi. Sau đó.
"Thay vào đó, lần sau gặp lại thì tôi mong rằng nỗi buồn sẽ biến mất khỏi đôi mắt xinh đẹp này."
Bàn tay ấm áp đó gần như chạm vào khu vực quanh mắt khiến tôi cảm nhận được nhiệt độ mờ nhạt đó.
[Độ hảo cảm 9%]
Tôi tập trung vào những chữ phát sáng trên đầu anh ta tới mức không thể kiểm tra xem anh ta đang nhìn tôi như thế nào.
***
Đôi lời của nhỏ dịch: Mấy tuần nay tui bị má thu máy tính với điện thoại vì bị viêm giác mạc nên không lên đăng chương dịch mới được. Xin lỗi vì đã biến mất gần cả tháng ạ. Mới đi khám về là má tui thu luôn nên tui không kịp đăng bài thông báo. Mong bạn nào còn đọc bản dịch của tui thông cảm ạ, sắp tới tui sẽ cố dịch nhanh và đăng đều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip