Chương 14: Tai nạn
- Tôi sẽ không trở thành nhân vật phụ cao thượng đến nỗi trao người mình yêu cho kẻ khác như trong ngôn tình đâu. - Đối nghịch khung miệng đang nở nụ cười ranh mảnh thì đôi mắt Dương nhìn Nhiên có phần ấm áp và diệu dàng. - Em lấy xe rồi về cẩn thận nhé!
Chiếc Audi màu đỏ lăn bánh về phía nội thành sau khi để lại cho cô gái nhỏ sự bối rối. Nó đứng thẩn thờ trước của công ty đến gần mười phút. Suốt đêm hôm đó trăn trọc không ngủ được, mãi suy nghĩ về câu nói của Dương lúc rời đi. Thỉnh thoảng hình ảnh Thành tươi cười trước mặt nó trong trường quay cứ lỡn vỡn giữa chừng tư duy vốn dĩ đã rời rạc. Vậy mà sáng ra đã sớm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn của Dương.
"Em ngủ ngon không, chúc em ngày mới vui vẻ nhé. Đến phiên anh đi ngủ đây."
Xem ra chàng ta đã phải trực cả đêm. Tự nhiên lại cảm thấy vui vui vì ít ra nó cũng không hẳn là người duy nhất thức trắng tối qua. Đi làm sáng nay thật không khác gì một cực hình, suốt cả ngày dài hai con mắt không nghe lời cô gái nhỏ, chỉ muốn díp lại đánh giấc dài. Công việc thì cứ đổ ấp tới nhiều không đếm xuể, áp lực giúp An Nhiên giữ được tỉnh táo cho đến tận lúc về nhà. Dự án còn đang chờ đó, phát thảo còn đang chờ đó, khiến nó lại không thể chợp mắt được.
Từ thời còn là sinh viên, lúc nào đứng trước đồ án con nhỏ cũng lao đầu vào làm đến quên ăn, quên ngủ. Giờ đây thói quen đó lại theo nó vào trong công việc. Nhủ lòng khi hoàn thành mọi thứ sẽ tự thưởng cho mình nghỉ ngơi sau. Nhưng rồi cái này xong, ắc cái khác sẽ đến, cứ như vậy suốt một tuần liền con nhỏ dành cả ngày nghỉ để ra ý tưởng và phát thảo. Đền đáp lại nổ lực ấy chỉ có mấy câu bắt bẻ tiểu tiết và đống mail giao việc ngày một chồng chất. Dần dần nó phát hiện ra niềm vui mỗi ngày chỉ còn lại sự chờ đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng từ Dương.
Khi đạt đến giới hạn của con người, cơ thể sẽ tự động đáp lại bằng một tín hiệu. Cô gái nhỏ đổ quỵ trong chính văn phòng làm việc được đưa vào phòng cấp cứu.
Tỉnh lại không có một ai xung quanh.Bên ngoài có vẽ đã quá nữa đêm. Đến giờ phút này con nhỏ mới nhớ ra lí do vì sao trước đây nó nghỉ việc ở công ty cũ. Nó không chịu nổi áp lực, không chống chọi lại với sự bốc lột sức lao động mà công việc này mang lại. Ai cũng hiểu chọn con đường này ngoài tài giỏi còn phải là người thực sự may mắn mới có được việc làm phù hợp để sống chết với nó. Trong khi đam mê vẽ vời của An Nhiên thực lại rất nhỏ bé, khó mà trụ vững ở bất cứ doanh nghiệp nào. Cố gắng ngồi dậy bước xuống giường thì bỗng có tiếng người nói vang lên từ phía sau.
- Em rõ là một đứa trẻ không biết nghe lời nhỉ!? - Mắt con nhỏ mở to đầy ngạc nhiên.
- Anh Minh! Sao anh ở đây? - Con nhỏ tròn mắt nhìn người vừa bước ra từ phòng vệ sinh.
- Anh đi vệ sinh xong thì ra chứ sao. - Minh cười lém lĩnh.
- Em không hỏi ý đó. - ánh mắt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc.
Mình thả người ngồi xuống sofa phòng bệnh:
- Đây là bệnh viện quốc tế còn em thì ngủ hai ngày rồi đó. Có hai thằng sắp phát khóc vì em rồi. - tay anh khoanh lại trước ngực.
- Hai ngày? Không thể nào!!!
- Lúc em ngất, Thường gọi chọ thằng Thành, không biết con nhỏ đó nghĩ gì nữa. - Minh thờ dài - Làm nó một hai đòi dời lịch quay chương trình để chạy tới bệnh viện. Lúc biết em chỉ bị kiệt sức do làm việc thì cũng chính nó nhờ Thường gọi mẹ em nói dối em đi công tác. Rồi lại tự mình làm thủ tục chuyển em về đây.
- Vậy giờ anh ấy đâu ạ? - Nhiên tròn mắt nhìn anh quản lý.
- Nó đi diễn, nên nhờ anh ở đây trông chừng em. Chút về sẽ ghé đây thôi. - Với tay lấy điều khiến tivi, anh tiếp lời. - Thành nó vốn là người đa tình, xem ra lần này... - Minh bỏ lửng câu nói.
Anh Minh đang muốn nói điều gì? Con nhỏ đờ người ra trên giường bệnh. Tiếng cửa mở làm nó giật bắn người. Gương mặt vị bác sĩ khác hẳn cô ý tá tươi cười đi phía sau. Đôi lông mày châu lại đầy giận giữ.
- Tôi không muốn gặp em ở đây chút nào! - Dương nói chuyện cộc lốc.
Minh đã lịch sự tắt tivi xin phép ra ngoài. Sau khi tháo dịch truyền, và khám lại cho Nhiên xong, cô ý tá rời đi trước còn chàng bác sĩ vẫn nán lại. Anh bắt ghế ngồi đối diện bệnh nhân, nhìn chằm chằm con nhỏ không nói một lời nào.
- Anh sao vậy? - Nhiên mắt to tròn xoáy thẳng vào Dương.
Không kềm lòng được nữa, chàng trai nắm bàn tay cô gái kéo mạnh cả cơ thể mong manh ấy sà vào lòng mình. Anh ôm chầm lấy con nhỏ.
- Em đã làm gì với sức khỏe của mình vậy? - Giọng chàng trai đầm hẳn lại như kềm nén. Lời nói của Dương chẳng khác nào thì thầm vào tai An Nhiên làm con nhỏ chỉ biết buông thỏng tận hưởng hơi ấm từ chàng trai này.
Người vừa mới đến, nhìn qua khe cửa khép hờ nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Thành nghĩ mình không nên xen giữa họ lúc này. Cả tuần nay, anh cứ ôm lấy smartphone soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Anh không đủ lý do để quan tâm đến một người vừa gặp chẳng bao lâu. Khác với Dương, Thành quá ít kỹ nên vẫn hoài níu giữ tình cảm với người vợ cũ. Từ khi con nhỏ, bản thân đã rất dễ xúc động với cái hay cái đẹp, An Nhiên có thể không đẹp nhưng mọi thứ thuộc về nhỏ từ ánh mắt chất chứa nỗi buồn vời vợi, khuôn miệng cười hồn nhiên, những lần đối đáp lém lĩnh, cho đến nét ngây thơ khi say ngủ, tất cả với anh đều đẹp. Mọi thứ trong anh thật chẳng rõ ràng có phải tình yêu hay đơn thuần là sự đồng cảm hay thậm chí chỉ như cảm giác hứng thú thoáng qua. Vậy mà nghe tin cô nhỏ ngất đi tim anh xém chút nữa là ngừng đập. Dợm chận quay đi thì một lần nữa cánh cửa bật mở.
- Mày vào đi! - Dương là người vừa lên tiếng - Lẽ ra tao phải cảm ơn mày đã giúp chuyển cô ấy về đây. Nhưng tao nghĩ là không cần, đúng chứ?
Nói rồi áo blue trắng phấp phới theo vị bác sĩ rời phòng bệnh, để lại nhìn ảnh cô gái nhỏ đang nhìn Thành đứng chơ ngoài cửa. Nắm chậc tay hình nắm đáp như thể đang kềm chế bản thân khỏi hành động theo cảm xúc, anh bước về phía giường bệnh. Con nhỏ vẫn còn đang bận hoàng hồn sau cái ôm bất ngờ nên chẳng mấy nhạc nhiên trước sự xuất hiện của Thành.
- Em sao rồi? - Thành hỏi ngay sau khi ngồi xuống ghế.
Nhiên không trả lời chỉ vụng về vuốt mái tóc rối bời về phái sau. Tâm trạng còn nhỏ bây giờ cũng rối không kém gì.
- Xin lỗi em, nếu biết trước em không chịu nổi áp lực công việc thì tôi đã...
- Không, không phải đâu!!! - Nhiên chen ngang - Tôi cũng muốn tìm việc làm mà, Tôi không thể trốn tránh mãi được. - mấy từ cuối cứ nhỏ dần.
- Em có biết là tôi đã rất sợ... - Bàn tay anh đang vô thức muốn chạm vào gương mặt con nhỏ, rồi chợt nhận ra bất giác co cụm lại búng thẳng vào trán nó. Đau điếng! - Tui sợ mình sẽ phải chịu trách nhiệm đó!
Lại đùa giỡn! Một người diệu dàng vậy mà lúc nào cũng giỡn được. Chắc có lẽ quan tâm người khác đã là bản năng của anh ta rồi. Vừa nhăn nhó lấy tay ôm lấy vần trán đỏ lựng Nhiên vừa suy đoán về người trước mặt.
- Tui đang là người bệnh nha! Tự nhiên lại chuyển tôi về bệnh viện này chi vậy? Phòng V.I.P nữa chứ. Tui không trả nổi viện phí đâu đó! - Con nhỏ càu nhàu vui vẻ.
- Ai bắt Nhiên trả, tôi nói là tôi chịu trách nhiệm mà! Nhiên có gì thì tiền ma chay chắc còn nhiều hơn! - Không lẽ lại đi nói để em ở gần tôi dễ chăm sóc hơn.
- Anh trù tôi chết luôn đó hả? Lộ bộ mặt độc ác rồi nè! - Con nhỏ hếch cái mũi lên giận dỗi.
Chàng trai thoáng im lặng hồi lâu, chuyển biến tâm trạng cứ xoành xoạch làm nó không đỡ kịp.
- Nhiên đừng làm ở đó nữa, về làm cho tôi đi! - Thành đề nghị.
- Làm gì? Anh thì có việc gì cho tôi làm? - Cô nàng vẫn không thôi đùa giỡn.
- Làm quản gia, hay đầu bếp gì đó. Cái nào cũng được! - Chàng trai vuốt râu không khí, làm điệu bộ suy nghĩ. - Tôi không có nhiều tiền để trả Nhiên cả chục triệu một tháng như công việc hiện tại. Chắc chỉ được tầm năm triệu thôi nhưng mà bao ăn, bao ở, bao luôn shopping mua sắm. Cuối tuần cho về nhà với mẹ nữa. Tôi cần người chuẩn bị bữa tối, và trông nhà. Sắp tới có khi anh Minh lại xếp cho hàng đống chuyến công tác nước ngoài nhà phải bỏ không. Đồng ý nhé!
Nụ cười của Thành thiệt hớp hồn An Nhiên hết sức, phải bình tĩnh lắm con nhỏ mới ra được cái vẻ lượng lự cần thiết.
- Để tôi suy nghĩ đã... - Mặt cúi gần xuống không dám nhìn anh.
- Suy nghĩ gì nữa, quyết định vậy đi! - Chàng trai cười tít mắt đáng yêu vô cùng.
Nhiên không trả lời nổi trước vẻ mặt của Thành. Hai gò má cô nhỏ đỏ lên sau cái suy nghĩ nụ cười đó dành riêng cho mình.
- Lại sốt rồi! - Anh áp tay lên gò má nó giờ đang nóng rang. - Tôi nằm xem tivi đằng ghế sofa, Nhiên mệt thì cứ yên tâm mà ngủ. - Anh đỡ con nhỏ nằm xuống giường.
Nó trùm kín chăn che đi vẻ ngại ngùng chứ làm sao mà ngủ nỗi sau bao nhiêu chuyện như thế. Cái ôm của Dương, nụ cười của Thành thay phiên nhau dần xé từng dòng suy nghĩ. Thành đã nằm dài trên sofa, tivi mở âm lượng ở mức nhỏ dù vậy Nhiên vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy. Thậm chí cả tiếng chàng trai trở mình cũng làm cô nhỏ chú ý. Hơn một giờ sáng, các kênh truyền hình quốc gia chỉ còn toàn là tin tức điểm qua trong ngày mà Thành đã đọc suốt trên facebook. Người phóng viên vừa trở lại ổng kính đang lộ vẻ mặt bối rối, xem chừng vừa có một tin nóng.
"Vâng thưa quý vị chúng tôi xin phép được gửi tới một tin mới nhất từ các cộng tác viên. Ca sĩ Yuki bất ngờ gặp tại nạn nghiêm trọng do xe đột ngột bung túi khí che tầm nhìn và lao thẳng vào dãi phân cách. Sự việc diễn ra trên đoạn đường trở về nhà sau đêm diễn tại sân khấu ca nhạc Lan Anh vào lúc không giờ ba mươi phút đêm nay..."
<Hết chương 14>
<Còn Tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip