Chap 1 : Mở đầu
Cha mẹ cô lấy nhau vì 1 chữ "cha mẹ đặt đâu con nằm đấy". Cha cô lấy mẹ cô là đi bước nữa vì đã Li hôn vợ trước Lâm Mỵ . Có đứa con trai là Tần Ngôn.
Tần Ngôn sinh ra trong tình iu thương của cha và mẹ nhưng đến năm 5 tuổi cậu cũng thực sự ko biết lí do làm sao mà cha mẹ lại bỏ nhau?
2 năm tiếp theo cha cậu lấy một cô vợ tên Trần Yến Nhã. Bà cũng là người hiền hậu,khéo léo ,hiểu truyện nhưng lấy Ông Tần Môn Quy về thì vô cùng khổ cực.
Lấy dc 1 năm thì ông bà sinh được một đứa con gái.
Đêm hôm ấy
" eo...eo...eo.."
" Chúc mừng mọi người, phu nhân đã hạ sinh một bé gái" vị bác sĩ cười cười nói.
" cảm ơn bác sĩ"
Mọi người ai đấy đều rất vui mặc ngoài trời kia mưa gió , bão tố diễn ra như thế nào.
Đấy chính là Tần Vy tôi.
Câu chuyện này có thể có lúc vui , thăng trầm,tình cảm luôn phiên nhau diễn ra
Phần giới thệu
HẾT
Tôi ở năm 9 tuổi có thể nói là tuổi mà người ta phải có tuổi thơ,nhưng điều các bạn thật sự không tin được vào lúc này là.
Một đứa trẻ như tôi và chính tôi đã hại chết cha của mình.
Hôm đấy là ngày nắng ,như bao ngày khác cha tôi vẫn say mê vào những chai rượu mà cha tôi xin tiền bà nội.
Nếu như ở tuổi này trong những quyển ngôn tình kia của các bạn có lẽ ông ấy đang làm một nam chính , chinh phục người phụ nữ mình yêu.
Vào 34 tuổi thôi
Nhưng KHÔng
Chính tôi đã không thể nào về gặp mặt cha của mình.Nếu như có thể gặp có lẽ tôi sẽ kịp pha cho ông một li nước đường để tăng huyết áp cho ông.
Người cha thân thương ấy đã ra đi vì cái ngu ngốk ,không hiểu chuyện của bản thân tôi.
Đến năm ấy tôi mới phát hiện ra cha mình còn có một đứa con trai tên Tần Ngôn.
Anh tôi hơi tôi tới 5 tuổi, 2 chúng tôi cũng rất hợp nhau,có gì cũng kể cho nhau.
Amh tôi nói 'em thật sự không cần quá buồn vì nó là quá khứ rồi'.
Quá khứ cái khỉ không phải do tôi quá ham chơi thì đến bây giờ chắc chắn tôi còn cha mà.
Anh ấy nói 'thật không phải lỗi của em mà ,trong người ông ấy đã mang bệnh"
"Em ko tin"
"Em thật quá ngu ngốk,cha mang bệnh tiểu đường"
"Thật vậy sao...haahaha...ngu ngốk mới ko cứu được cha ,ngu ngốk quá....a..a...a...a"
Người ta nói trẻ con mau giận mau quên mà.
Khi tôi ngủ dậy đã không còn nhắc đến nữa.
Đấy là chuyện vào lúc 9 tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip